hôm đấy, buổi chiều gió nhè nhẹ, tôi đang lướt Messenger thì thấy ah, tôi nhìn hồi lâu và lỡ nhấn like, bối rối xin lỗi ah vì đã làm phiền, ah rep lai tôi: "sao em lại xin lỗi ah". Tôi tưởng ah đã mắng nhiết tô nhưng ah lại nói những câu dịu dàng và tôi vs ah dần làm quen nhau. Ah nói ah tên Việt và học trường cùng tôi. Tôi cách ah 2tuổi. Bỗng cô bạn thân đạp chiếc xe đạp vào trước cửa nhà tôi thất thanh kêu :"Thư ơi! Ra đây tao tới rồi nè, chuẩn bị đi chơi thôi". Tôi bước ra và hỏi cô bạn vài câu :"Nè mày biết ah này không, nó bảo lại là không nhưng toi càng thấy tò mò hơn về ah ấy". Tôi không hiểu sao khi đấy tôi lại có cảm giác thích thú và có chút ngượng. Tôi đi cùng cô bạn đến nhà đứa bạn khác chơi nhưng trông lòng tôi vẫn không nguôi nghĩ về ah. Từ hôm đó, ah hay nhắn vs tôi và kể mấy câu chuyện khiến tôi cảm thấy vui và có chút "thích" ah hơn. Ah bảo em học lớp a mấy để ah biết khi nào rảnh gặp. Tôi không ngần ngại và nói cho ah. Hôm sau tôi thấy có cậu hs nào chạy sang lớp tôi và gọi tên tôi, tôi vội vã nói đó chính là tên mình thì cậu hs đó cười rồi đi mất. Tôi đứng đấy và không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tan học, tôi lại gặp cậu hs ấy nhưng mà cậu chạy lên phía trước và vỗ vai 1ah khác, thì ra đó là em trai của ah ấy, ah nhìn lại, tôi vừa ngượng vừa lúng túng chạy xe nhanh hơn và vượt mặt. Ah cười khúc khích:"Haha, nhìn bé đó chạy nhanh ghê á". Lúc về, ah nhắn vs tôi, em thấy ah thế nào? Tôi nhắn lại thế ah thấy em thế nào :)).Ah bảo nhìn em khá là dễ thương á. Tôi thây câu đấy liên cười lên xong nhắn lại: "ah nhìn trông xấu quá". Ah cười liên tục : "em cứ chê anh, anh đẹp mà". Tôi vs ah cứ thế chơi thân với nhau thêm 1 thời gian lâu, các bạn tôi đều biết là tôi quen ah và hay "để ý" ah. Thật sự thì trong Messenger tôi trò chuyện với ah rất vui vẻ và có chút "tăng động " mà lúc gặp ngoài đời thì tôi vs ah chả ai dám lại gần bắt chuyện cả. Sau gần 1tháng quen biết, tôi vs ah càng thân hơn và ah hay hẹn là : " nào về thì nhớ nhắn nha". Tôi cười và bảo : " ok nhá". Tôi và ah dần quen và hiểu nhau hơn và ah hay call video vs tôi mà tôi thì lại sợ bame mắng nên không dám bắt máy. Haha. Tôi thích ah từ ngày lần đầu làm quen. Mà mãi đến vài tuần sau. Cả khối tôi đồn rầm lên: " Ê! mày biết tin gì chưa, Việt với Ngân lớp kế bên yêu nhau đó mày, hình như lâu rồi á mà chưa công khai đó". Tôi vỡ òa mà kìm nen lại cảm xúc thốt lên: "Ầy! công nhận ah đó vs Ngân yêu nhau à, ghê thật đó". Nói xong tôi đi về phía bàn tôi, cúi đầu nằm thất thần. Tôi vừa buồn vừa tự nhủ, mình đến sau nên mình đừng có mà xen vào, chúc phúc cho họ đi chứ!Tôi ra về, mặt mày tái nhợt, bọn bạn cứ thủ thỉ bảo tôi có sao không nhưng tôi chỉ nói là "tao không sao đâu". Về đên nhà, tôi hỏi ah về chuyện ah và ngân, ah thừa nhận và xin lỗi vì không kể cho tôi. Tôi cười bảo:"Nếu được thế thì ah vs ngân hạnh phúc rồi nha! ". Tôi chả hiểu sao khi nhăn câu đó, tôi nghẹn ngào và khóc, hóa ra là tôi tự đa tình, chỉ là tôi trót rơi vào thứ gọi là tình yêu đó, nhưng thật sự người nhận được nó không xứng đáng. Hôm sau, tôi nặng nhọc vs nỗi tâm tư nặng nề. Cứ mãi day dứt nghĩ mình giống như kẻ thứ 3ngán đường người khác, hóa ra tất cả các bạn tôi noi đúng, đừng nên thích ai cả vì tình cảm phải bắt đâu từ 2phía chứ không phải 1, khi mình cho đi quá nhiều thì sẽ ân hận, day dứt không nguôi, tôi thật ngu ngốc khi khi nào cũng vào trang cá nhân nhìn anh và lướt xem ah đã đăng nhưng gì rồi lặng lẽ thoát ra, ngày nào tối nào cũng nhăn với ah và biến nó thành thói quen không thể bỏ được. Tôi thấy mình thật trớ trêu khi hành xử như con ngốc thế. Tôi vào Messenger và nhăn vs ah, nếu ah có bạn gái rồi thì chúc ah hạnh phúc , ngân cũng xinh và tốt lăm đó nhớ qtam no nhiều vào và tôi "chặn ah". Tôi thấy mình hành xử thật giống "tretrau" nhưng như vậy vẫn là tốt hơn nếu cứ day dưa với người khác, nếu muốn học được hạnh phúc thì hãy buông bỏ và làm những thứ khiens cuộc sống học vui vẻ hơn thay vì khiến họ tan nát tình cảm cả 2bên...