Truyện kể về làng của ông Năm cụt , một người hàng xóm của tôi
Năm 1975 , đất nước thống nhất .
Lão Năm bấy giờ cũng về quê sinh sống , quê lão ở Cà Mau , vùng đất xa xôi tận cùng đất nước
Vốn chăm chỉ chẳng bao lâu lão đã cất lên căn nhà khang trang
Lúc đó tôi có thắc mắc với lão
- Ông ơi !! Được như thế sao phải chạy lên cái đất Sài Gòn này vậy ?!
Lão thở dài rồi nói
- Đó là một câu chuyện buồn . Mày biết sao tao được gọi là Năm cụt không ?! Nó cả đấy
Tôi không hiểu ý lão lắm nhưng rồi rất nhanh đã được giải đáp
Năm 1979
Gần nhà lão Năm có một khu rừng tràm . Thời đó khu rừng này có nhiều sấu lắm nên gọi là rừng sấu
Lúc đó hẳn vẫn còn trai trẻ chỉ tầm 30-31 tuổi , theo lời kêu gọi đi thông mấy thằng Pol- Pot bên Cam
Xong chuyện , lão may mắn không bị thương gì nặng , cùng lắm có mấy viên găm vô bụng
Lão cười tỏ ra cái chất phác của con người Nam bo làm tôi cũng vui
Hôm đó , trên đường về nhà trời chập tối nhưng thấy còn đoạn khá xa nên lão quyết định ghé tạm lại đâu đó nghỉ ngơi
Vù vù vù
- Mẹ nó !! Mới đầu hạ mà sao lạnh teo chim vậy cà ?!
Run run nói . Lúc đó cảm giác rất lạ lạnh nhưng lại không lạnh , đầu óc ù ù cạc cạc khó chịu vô cùng
- Này Mần , mày xem ghé lại đâu đi chứ kiểu này Chết cóng mất
- khỏi cần mày nói , tao tự biết !!
Trong đêm hè lạnh giá thấp thoáng ánh lửa lập loè
- Mẹ nó !! Cầu được ước thấy mày ơi
- chạy lẹ đi , thêm chút nữa hay đứa thành đống củi khô teo héo hết đấy !!
Cả hai vụt nhanh về phía ánh sáng
Bỗng
- Ui !!
Thằng Mần vấp ngã
- Mần !! Thằng hậu đậu này
- hì hì
Một nhóm người
- Hai cậu là ai ?!
Một cụ già cất lời
- Chúng cháu đi đánh Cam !! Trên đường về nhà , tới đây thì tối trời nên xin lành cho ở lại
- đúng ạ !!
Cụ già cười cười
- Ừ !! Các cậu cứ tự nhiên như ở nhà !!
Cả hai ngồi xuống bên đống lửa
- Nay có chuyện gì mà lành tổ chức tiệc thế ạ ?!
Thằng Mần hỏi
- À , không có gì !! Nghe tin đánh Cam thắng lợi nên tổ chức chút tiệc
- vâng !!
Cụ già nói
- mọi người !! Nay có hai anh bộ đội đánh Cam thắng lợi trở về , cùng nhau nâng ly chúc mừng nào
Lúc này thằng Mần cảm thấy hơi lạ , rõ ràng là cái làng này điện , đài đều không có vậy mà biết chuyện nhanh thật
- Chúc mừng !!
- Hai cậu cũng nâng ly nào
Cả hai :
- Chúc mừng !!
Cả hai vừa nhai vừa uống cho đến khi say bí tỷ
. Mần đã được đỡ vào ngủ ở nhà gần đó
- A , mắc đái quá !! Cụ , cháu xin phép
Ông Năm cất tiếng
- Ừ !! Cháu đi đi . À mà , cẩn thận đấy khu này có sấu , để lão kêu hai thanh niên đi theo cùng
- Cảm ơn ý tốt của cụ
Rồi lão Năm đi
Cảnh đêm tĩnh mịch mang sắc thái âm u đáng sợ
- aaaa
Đang hưởng thụ
-ummm
- Suỵt !!!
Là Thằng Mần
- chạy mau !!
- thằng điên này ... chạy cái gì ?!
Bốp
Mần tát lão Năm thật mạnh
Lúc này
- Chít chít chít
Hai thanh niên đằng xa kia hiện nguyên hình là con chuột to bằng con nghé con
- M...m...ẹ ơi !!
- Lũ yêu tinh đó thằng ngu !! Chạy mau ...
Gật đầu lia lịa
- ừ !! Ch... ch...ạy
Đột nhiên
- khá khen nhưng đâu có dễ như vậy ?!
Giọng của lão chuột
- chít chít chít
Vù vù vù vù
Mồ hôi nhễ nhạy
- CHẠY !!!
Hụt mạng
Đàn chuột tinh đuổi theo
- chít chít chít
Gần lắm
Chút nữa
Chốc nữa
Sắp bắt kịp rồi
- Là rừng sấu !! Mần , nhanh nữa lên
Nước , toàn nước
- Liều thôi
Lấy hết sức bình sinh
Bơi bơi
Cố gắng
Hi vọng
- GRÀO !!!
Là sấu , cá sấu rừng Cà Mau
- chết mẹ rồi !!
Nhưng nó không cắn hai người
Crốp
Tiếng xương chuột nát vụng
- Chiiiíttttt
Kêu lên âm vang thảm thiết rồi hàng loạt chui vào bụng sấu . Tưởng con sấu này hiền lành ai dè
- Đáng lẽ ta phải ăn hai ngươi nhưng đêm nay phần hạ lễ này cũng không tệ , chỉ ăn tay chân của ngươi !!
- Aaaaaa
Thế là chân của ông Năm bị ăn mất , Mần cố gắng kéo Năm vào bờ cố gắng trốn tránh
dìu dắt nhau về nhà
Mấy ngày sau Năm bị bệnh không làm gì được ói mửa toàn nhớp nhúa , thịt người trông ghê tởm vô cùng
- Haizzz , nghĩ đến giờ vẫn còn ớn !! Chậc chậc
- Ông Năm , thế con cá sấu đó giờ ra sao ?!
- không biết !! Không quan tâm , nhưng sợ con cá sấu đó tìm đến nên ta dọn hẳn lên đây
- có phải con cá sấu đó có vết đỏ giữa mặt và bị thương ở bụng phải không ạ ?!
Là ...
Tiếng mẹ tôi
- Cô !!
- Đói chưa con ?! Hôm nay có đồ ăn ngon đó
- Ha ha ha
Tôi cười khoái trá , không biết lúc đó tôi có phải là tôi không
- Vâng !! Thưa mẹ
- Nên trả lễ cho ta rồi , lão Năm !!