👻 [ Kinh dị ] : QUỶ_XẤU_XÍ_HỌA_NHAN
Tác giả: Mộ Ngải
4.
“Đêm hôm qua, chàng kêu ta đến.”
“Sau đó chàng lại đuổi ta đi”
Hắn nói, hắn nhìn thấy nàng thì sẽ nhớ đến một người, hắn không muốn cứ vậy hủy hoại hình ảnh người đó, cũng không muốn hủy đi chính mình. Bởi vậy, hắn đuổi nàng đi.
Da mặt đã thay xong, gương mặt cũ của nàng được tôi ngâm trong nước thuốc, bỏ lại vào trong hộp.
Sau đó tôi đỡ nàng dậy, đưa tấm gương đồng đến trước mặt nàng. Nàng ngẩn ngơ nhìn gương mặt diễm lệ trước mắt, run rẩy sờ lên làn da đó.
“Có thể làm cho nó trẻ trung hơn một chút không? Giống như cô nương mười lăm tuổi vậy?” Nàng không biết đang nghĩ gì, đột nhiên đưa ra đề nghị như vậy. Tôi tuy cảm thấy kì lạ, nhưng trước giờ vốn luôn hết lòng vì khách hàng, vậy nên vẫn giúp nàng sửa chữa lại một chút. Sau đó, người ngồi trước gương đã mang gương mặt của Tiêu Nhan tuổi mười lăm.
Nàng ha ha cười lớn: “Diệp Tiếu, ngươi là thầy số mệnh, có phải có thể đảo ngược âm dương, thay đổi không gian, biến chuyển thời gian hay không?”
Nghe đến đây, mí mắt tôi không thể kìm được mà giật một cái. Nàng bỗng đột nhiên quay lại, túm chặt áo tôi, nét mặt thành khẩn mong chờ: “Đưa ta trở về, được không? Đưa ta trở về quá khứ, trước khi chàng gặp Tiêu Nhan.”
“Người...” Tôi cảm thấy hơi khó xử: “Người có biết làm điều đi ngược lại trời đất như vậy có nghĩa là thế nào không?”
Nàng không nói gì, chỉ nhìn tôi, sau đó, dằn từng tiếng: “Có gì ta không thể làm nữa? Có gì đáng để ta luyến tiếc nữa?”
“Từ khi còn niên thiếu ta đã muốn trở thành người phụ nữ tốt đẹp nhất trên thế gian, vào thời gian đẹp nhất gặp chàng, để chàng yêu ta, cả đời trang điểm cho ta.”
“Nhưng ta không thể trở thành một người xinh đẹp được. Nhưng nay ta đã làm được rồi, vậy ta sẽ đi tới gặp chàng yêu chàng trước khi chàng gặp Tiêu Nhan, vậy thì có gì không thể?”
Nghe những lời như vậy, tôi không kiềm chế được mà thở dài: “Nếu người đã quyết làm vậy thì đây là mệnh của người. Tôi có thể đưa người đi. Nhưng người không thể ngăn cản hắn ta yêu Tiêu Nhan, hoặc có thể nói, người và hắn yêu nhau cũng không ảnh hưởng tới hắn và Tiêu Nhan, cũng không thay đổi được hôn nhân giữa người và hắn. Còn người... có thể sẽ do hao phí sinh mệnh của chính mình mà chết ở quá khứ, không thể trở về nữa, không thể sống đến đầu bạc được. Ngoài ra, người còn phải trả cho ta một thứ.”
“Như vậy...” Tôi thấy nàng nắm chặt tay: “Ngươi còn muốn thứ gì?”
“Nghe nói Vương phủ có một cuốn cổ thư tên là ‘Hoán Âm Thuật’, ta muốn có nó”.
“Được” Nàng cười: “Đây đã là mong muốn duy nhất còn lại trong cuộc đời của ta. Chỉ là một cuốn sách thôi, ta kêu người đi lấy cho ngươi.”
5.
Nàng ở trong phòng, nhân lúc Vương Tử Thành không có trong phủ, lấy danh nghĩa Vương phi, sai hạ nhân đi lấy sách cho tôi. Sau đó tôi chuẩn bị mọi thứ, đưa nàng về quá khứ.
Việc này đối với tôi không tổn hại gì lớn, bởi vì tất cả tổn hại, theo luật đều sẽ quy về cho nàng.
Chúng tôi trở về kinh thành năm nàng mười ba tuổi. Lúc đó, Tô Tử Thành mười tám tuổi, Ninh Tích Thời chưa gả cho hắn, còn Tiêu Nhan vẫn trong phủ thừa tướng dưỡng bệnh.
Trở về vào một buổi sáng mùa xuân, trời mưa lắc rắc. Tôi chọn cho nàng một bộ váy rất đẹp, chải một kiểu tóc đơn giản mà trang nhã, sau đó để nàng đứng dưới một gốc anh đào. Tôi đi trộm ấn tín của Tô Tử Thành, dụ hắn đến.
Bị Tô Tử Thành và thị vệ của hắn truy đuổi gắt gao, tôi dùng tốc độ nhanh nhất ném ấn tín qua chỗ Ninh Tích Thời, ngay trước khi đám người Tô Tử Thành hồng hộc chạy tới...
Rồi sau đó, bọn họ gặp nhau...
Mưa xuân, hoa đào và mỹ nhân. Ninh Tích Thời cầm chiếc ô tre tím, nở nụ cười dịu dàng và an nhiên.
Nàng đưa ấn tín trong tay ra, vừa cười vừa hỏi: “Công tử phải chăng đang tìm vật này?”
Tô Tử Thành ngẩn ngơ nhìn nàng, rất lâu sau mới ngại ngùng cười: “Hóa ra là tiểu thư nhặt được, tiểu Vương thật may mắn.”
Sau đó Tô Tử Thành đi lên trước, ánh nhìn rơi trúng chiếc túi hương Ninh Tích Thời đang đeo ở bên hông.”
“Túi hương thật đặc biệt, có thể tặng cho tiểu Vương không?”
Nghe câu này, tôi và Ninh Tích Thời đều ngẩn người. Sau đó, Ninh Tích Thời cười lớn, gỡ túi hương xuống đưa cho Tô Tử Thành: “Lấy túi hương của ta, có phải cũng nên tặng ta thứ gì đó không?”
“Đào hoa ở chùa Pháp Quang là đẹp nhất, trả cô nương một vườn đào, được không?” Tô Tử Thành cười híp mắt, mở quạt cầm trong tay che lên tóc cho Tích Thời.
Vậy là bọn họ đã yêu nhau. Từ đó, Tô Tử Thành ngày nào cũng hẹn Tích Thời. Bọn họ cùng nhau đi ngắm hoa, đi thưởng trăng, leo núi... còn tôi ngày ngày lặng lẽ đi theo họ, quan sát bọn họ.
Đêm mùng 3 tháng Giêng, nàng đột nhiên ho ra máu. Tôi không kìm được khuyên nàng: “Trở về đi, thân thể của nàng bắt đầu tổn hại rồi.”
Nàng lắc đầu, cố chấp nói: “Ta không về nữa đâu, cho dù chết, ta cũng chết ở nơi này.”
“Diệp An, ngươi biết không, chàng nói chàng thích ta.” Nàng mỉm cười, đôi mày cong cong, cả gương mặt đều ngập tràn hạnh phúc: “Cả đời ta chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này, có thể chết ở đây, ta vô cùng mãn nguyện.”
Không biết tại sao, tôi đột nhiên cảm thấy mắt mình cay xè. Bao nhiêu lời muốn nói nhưng không thốt ra được từ nào.
Tôi không nói nữa, cũng không đi theo nàng nữa.
Mỗi ngày nàng đều ra ngoài, ở bên Tô Tử Thành. Tô Tử Thành đối xử với nàng vô cùng tốt, vải ngon từ ngàn dặm phương nam đưa tới, rượu ngon ủ mấy mươi năm đều cho nàng.
Nàng nhiễm phong hàn, muốn ngắm hoa đào, hắn sai người cả đêm dời một vườn đào về cho nàng ngắm.
Sanh thần của nàng, nàng muốn hắn tặng ngàng một cái kẹp tóc. Vậy là hắn học nửa tháng trời, tự tay làm tặng cho nàng.
Hắn nói: “Tích Thời, chỉ cần nàng muốn, chỉ cần ta có, ta đều cho nàng hết.”
Nàng nhìn hắn rất lâu, cuối cùng chỉ hỏi một câu: “Tử Thành, ta thích chàng, chàng có thích ta không?”
“Thích” Tô Tử Thành cười. Một công tử hào hoa phong lưu nức tiếng kinh thành, vào thời khắc đó đã không còn phong lưu nữa, tất cả chỉ còn lại dịu dàng.
Một đêm trước sanh thần hắn, nàng lại ho ra máu. Tôi thấy nàng đã tiêu hao quá nhiều, lại nhịn không được nói: “Người bắt buộc phải quay về với ta, ta sẽ tìm cách kéo dài mệnh của người. Người và hắn còn một đời dài phía trước với nhau, hà tất phải đi bước đường này?”
Hà tất phải như thế này, kiên quyết đến không còn đường lui.
Sau đó nàng lại cười, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
“Ta thích Tô Tử Thành của hiện tại. Bởi vì chàng đối xử với ta dịu dàng như vậy, tốt như vậy. Đây là là phúc phần cả đời ta mong cầu không được.” Nói đoạn, nàng quay lại, nhìn tôi mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà thuần khiết, như nụ cười của cô nương mười mấy tuổi thật sự, ánh mắt vô cùng thành khẩn: “Diệp An, ta vô cùng mãn nguyện, cám ơn ngươi.”
Nói xong, nàng lại quay ra cửa sổ. Sau đó nàng lấy một bộ y phục ra, vừa cười vừa ướm trước gương đồng, hỏi ta: “Diệp An, ngươi thấy bộ này đẹp không?”
“Đẹp.” Tôi trả lời, giọng nói rất khẽ.
6.
Hôm sau là sanh thần Tô Tử Thành.
Sáng sớm nàng đã thay y phục, sau đó ngồi chờ trong phòng. Tôi giúp bọn họ chuẩn bị bàn rượu, sau đó rời khỏi.
Ninh Tích Thời chờ rất lâu, chờ đến lúc mặt trăng lên cao, Tô Tử Thành mới đến. Hắn khắp người đều mang hơi rượu, nhưng nụ cười vẫn sáng rỡ. Hắn liêu xiêu vào cổng, từ cửa đã gọi tên nàng: “Tích Thời.”
Nàng mỉm cười, đứng ngoài cửa phòng nhìn hắn. Hoa đào rơi sau lưng, nàng mặc váy trắng xanh thuần khiết, kẹp chiếc kẹp tóc trắng, tựa như người vợ hiền đang đợi chồng mình trở về, dịu dàng mà bao dung.
Bức tranh Ninh Tích Thời trước mặt khiến hơi thở Tô Tử Thành như đông cứng lại. Hắn đã mong muốn ước ao từ lâu, rằng hắn sẽ gặp một cô nương, cho dù hắn ở đâu, cho dù hắn làm gì, nàng vẫn luôn ở nhà, hâm một bình rượu ấm, yên lặng dịu dàng đợi hắn trở về.
Giờ phút này, hắn cuối cùng đã gặp được người ấy rồi. Cô gái cùng hắn gặp gỡ trong mưa xuân, luôn điềm tĩnh trầm mặc, ánh mắt sóng sánh thâm tình, luôn đợi hắn trở về. Hắn cảm thấy tim đập vô cùng mạnh, hắn không thể không nghĩ đến bốn từ “Năm tháng vĩnh hằng”.
Hắn vội vàng bước đến, nắm tay nàng. Tay nàng hơi lạnh, hắn dùng hơi ấm sưởi ấm tay nàng hỏi: “Sao lại lạnh thế này? Có phải nàng chờ ta lâu lắm rồi không?”
“Đúng rồi...” Nàng thở dài, dùng tay nựng má hắn: “Tử Thành, ta đợi chàng đã rất lâu rồi. Nhưng...” Nàng cười: “May mà, cuối cùng chàng cũng đến.”
Tô Tử Thành hơi ngẩn người.
Có lẽ đời này của hắn, không bao giờ hiểu được những lời này của nàng.
Ninh Tích Thời không đợi hắn nói gì, cười nói tiếp: “Hôm nay là sanh thần của chàng, chàng ngồi đi, ta sẽ múa một điệu múa cho chàng xem.”
Và, nàng múa Kinh Hồng Vũ.
Điệu múa này, nàng luyện mất ba năm, từ khi nàng mười ba tuổi, đến năm mười sáu tuổi.
Mỗi một động tác nàng đều đã luyện hàng trăm lần, mỗi ánh mắt đều đã học hàng ngàn lần.
Vô số thời khắc trong thời niên thiếu của nàng, mỗi lần múa điệu múa này đều nghĩ đến hắn. Nghĩ đến hắn say rượu cao giọng hát, nghĩ đến cao hứng thưởng hoa, nghĩ đến hắn nhíu mày, nháy mắt, vì mỗi hành động của hắn mà thêu hoa dệt mộng.
Nâng tay, cúi người, xoay váy...
Giống một cánh bướm yêu kiều, bay lượn trong bóng tối.
Tô Tử Thành ngắm nhìn nàng, nhìn đến chìm đắm si mê.
Rất lâu sau đó, điệu múa kết thúc, nàng đứng trước mặt hắn, yên lặng nhìn hắn.
Ánh trăng sáng lung linh, cánh đào rơi lả tả. Tô Tử Thành nói: “Tích Thời, ta phong lưu một đời, nhưng đây là lần đầu tiên ta muốn ở bên một người mãi mãi, cho đến năm tháng vĩnh hằng.”
“Tích Thời, ta yêu nàng.”
Ninh Tích Thời cười trong nước mắt, Tô Tử Thành ôm nàng vào lòng: “Tích Thời, gả cho ta, được không?”
“Được.” Ninh Tích Thời trả lời, mạnh mẽ dứt khoát.
Nhưng gương mặt của nàng, đã trở nên trắng bệch.
Nàng biết, thời gian của nàng không còn nhiều nữa. Nàng nắm chặt vạt áo của hắn, cười nói: “Tử Thành, trang điểm cho thiếp một lần, được không?”
“Được” Tử Thành gật đầu, cầm tay nàng, dẫn nàng vào phòng.
Nàng ngồi trước gương, hắn đứng phía sau. Bàn tay dài mảnh cầm cây chì kẻ mày, nâng niu khuôn mặt mỏng manh cẩn thận kẻ từng đường mày. Vừa thanh nhã, vừa ân cần.
“Đợi chúng ta thành thân rồi, ngày nào ta cũng trang điểm cho nàng.”
“Được.” Tích Thời ngẩng đầu nhìn hắn: “Cho dù thiếp già rồi, chàng cũng phải nhớ vẽ lông mày cho thiếp.”
“Được”. Tô Tử Thành cầm son môi, nhìn nàng âu yếm: “Ta sẽ ở bên nàng cả đời, vẽ lông mày cho nàng cả đời, trang điểm cho nàng cả đời.”
Tô son, điểm phấn, chải tóc...
Ninh Tích Thời quay đầu lại, nhìn hắn và nàng trong gương, thật đẹp biết bao, thật hạnh phúc biết bao.
Nàng nhìn rất lâu, cuối cùng cười mà nước mắt tuôn ướt đẫm, cảm thấy mỗi phút của sinh mệnh đều đang dần trôi qua. Nàng cố gắng đưa tay, nắm lấy bàn tay của người bên cạnh, nói tiếp: “Nếu như thiếp chết rồi, chàng cũng không được yêu người khác.”
“Sao...” Tô Tử Thành đang tính hỏi, đột nhiên khựng lại. Người con gái trong gương đột nhiên từ từ nhắm mắt, sau đó ngã đổ về phía sau.
Cả thế gian ngừng lại, tôi thở hắt, cuối cùng đẩy cửa.
Ninh Tích Thời nhắm mắt nằm dựa vào Tô Tử Thành. Tôi làm cho hắn hôn mê, bước vào phòng, bế Ninh Tích Thời lên, bước ra ngoài.
Lúc này cánh đào ngoài sân đang bị gió thổi rơi lả tả...
“Như thế này, không có gì đẹp hơn.” Trong lòng tôi, nàng nói những lời sau cuối.
Được chết đi trong hình hài thiếu nữ đẹp nhất, trong khoảnh khắc hắn yêu nàng nhất. Đúng vậy, đúng là không có gì đẹp hơn.
7.
Khi tôi đem Ninh Tích Thời trở về thời gian của hiện tại, nàng đã ra đi từ rất lâu rồi. Lúc này cách thời khắc chúng tôi rời đi chẳng qua chỉ là một khoảng khắc rất ngắn. Tôi đặt thi thể nàng lên giường, sau đó rời khỏi. Lúc đó là buổi tối, mưa bụi đang rơi, tôi quên cả che ô, cứ thế bước đi. Lúc đi qua Thiên Hương Các, đúng lúc thấy Tô Tử Thành đang từ bên trong đi ra.
Hắn lạnh lùng cô đơn, toàn thân như phủ một màn sương lạnh.
Tôi không hiểu sao lại đi theo hắn, một lúc sau, hắn đột nhiên ngừng lại.
Ở đó có một cây hoa đào, đã rất già rồi. Tôi đang cảm thấy hình như có hơi quen thuộc thì hắn cất lời: “Ngươi đi theo ta làm gì?”
“Ninh Tích Thời chết rồi.”
Nghe câu này, hắn đột nhiên run lên một cái, sau đó rất lâu mới khẽ nói: “Không thể nào.”
“Nàng ấy còn ít tuổi, sức khỏe trước nay luôn rất tốt. Mỗi ngày đều đứng trước cửa chờ ta, có thể cưỡi ngựa ngàn dặm tới biên cương, có thể tìm ta đang chôn vùi giữa biển xác...” Nói đến đây, hắn cong miệng cười, đáy mắt lại lấp lánh nước, cố chấp nói: “Người như vậy, ngươi lại nói với ta, nàng chết rồi?”
“Nhưng, nàng thật sự chết rồi.” Tôi nói, không biết vì sao, giọng nói cũng trở nên đặc quánh.
“Nàng vào thời khắc đẹp nhất, dùng cách thức đẹp nhất, mang gương mặt đẹp nhất của nàng - gương mặt Tiêu Nhan, để gặp ngươi. Và, nàng chết ở tuổi mười tám của ngươi.” Tôi nói, đưa mắt nhìn cây đào trước mặt, trong khoảnh khắc vừa rồi, tôi cuối cùng cũng đã hiểu tất cả mọi chuyện.
“Ngày ngươi gặp nàng, chính là ở đây. Nàng luôn cảm thấy mình là một người xấu xí, nên ta giúp nàng đổi lấy gương mặt Tiêu Nhan. Nàng luôn tưởng rằng ngươi yêu Tiêu Nhan, nên nàng học tất cả của nàng ấy, bao gồm cả dáng đi, trang phục, trang điểm, còn có mùi hương mà vốn chỉ Tiêu Nhan biết chế tạo.”
“Hôm đó mưa bụi bay, cánh đào lả tả. Nàng cầm ô tre tím, ta đã giúp nàng dẫn dụ ngươi tới...”
“Nàng vì ngươi không chịu rời khỏi...”
“Nàng nói, dù Ninh Tích Thời có chết ở quá khứ, cũng không muốn về hiện tại...”
“Nàng để múa Kinh Hồng Vũ cho ngươi, đã dùng đến chút thời gian cuối cùng của sinh mệnh...”
“Từ bốn tuổi đến mười bốn tuổi, nàng làm tất cả mọi thứ vì ngươi, tất cả yêu hận đều cho ngươi.”
Nói đến đây, tôi ngẩng đầu nhìn hắn. Nhưng hắn không nói gì hết, nụ cười ban nãy đã đông cứng, hắn nhìn cây đào già trước mặt, nước mắt từ từ chảy xuống.
Tôi không nói tiếp nữa, quay người rời đi. Hắn không để ý đến tôi, rất lâu sau, phía sau lưng tôi truyền đến tiếng cười lớn của hắn.
Đêm hôm đó, phủ Đức Vương Tô Tử Thành xảy ra hỏa hoạn. Lửa rất lớn, ánh sáng ngợp trời, tôi đứng ở rất xa cũng có thể nhìn thấy.
Tôi đứng dưới gốc đào, cảm thấy mưa rơi trên áo, không hiểu sao lại hơi đau.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, người đó tóc đen mặc thường phục, tay cầm đèn xanh.
“Sau khi hắn trở về, nhìn thấy Ninh Tích Thời mang gương mặt Tiêu Nhan, cuối cùng mới hoàn toàn tin lời ngươi nói.”
Giọng người đó trầm mặc mà bình tĩnh.
Tôi không nhịn được cười một tiếng.
“Mặc Nhiễm, chúc mừng.” Tôi ngẩng đầu nhìn cây đào: “Đã có được quỷ xấu xí trong thập nhị quỷ.”
Hắn không nói gì, đứng phía sau tôi, không biết đang nghĩ gì.
Tôi nhìn bầy trời u ám, nhìn cánh đào rơi, bất giác nhớ đến nàng.
Mưa xuân, hoa đào và mỹ nhân.
Nàng cầm ô tre tím, cười dịu dàng an nhiên.
Tô Tử Thành nói, cả đời hắn mong muốn ước ao, hắn sẽ gặp một cô nương, cho dù hắn ở đâu, cho dù hắn làm gì, nàng vẫn luôn đợi hắn.
Hắn gặp được rồi.
Nàng luôn đứng ở đó, luôn đợi hắn. Gần như suốt cả cuộc đời nàng.
__Hết__