KHÔNG THỂ CHẠM TỚI...
Cô – một cô gái bình thường à không phải nói
là rất rất bình thường. Trước khi gặp anh cô đơn giản là ngày ngày cấp sách đến
trường sau đó về nhà, lúc nào cũng chỉ biết tới học và học. Thậm chí nhiều đứa
bạn cùng lớp của cô cũng cho rằng , ngoài học ra thì cô chẳng hợp với việc gì cả.Cô
cũng không để tâm lắm vì cô cảm thấy họ nói rất có lí.Cô cũng chưa từng nghĩ tới
tương lai sau này sẽ làm gì, cô chỉ biết chăm chú học như…con thiêu thân lao
vào lữa mà ngay cả con thiêu thân ấy còn biết đến mục tiêu còn cô hình như là
không có! Nhan sắc của cô chỉ thuộc hạng tầm trung không đẹp cũng không quá xấu,
nói chung là nhìn được. nhưng cô rất ít cười , ít nói. Ngoại trừ mấy đứa bạn
“chí cốt” ra, thì hầu như cô không nói chuyện với ai tất nhiên là trừ gia đình
cô ra nữa. Anh- một hotboy- kiêm lớp trưởng lớp cô. Anh là người hòa đồng , rất
hay cười mà y như rằng mỗi khi anh cười lên là làm cho bao nhiêu con dân điêu đứng.
Anh rất cao, cao hơn cô cả cái đầu. Anh cũng rất giỏi thể thao đặt biệt là bóng
đá.Anh đẹp, anh hát hay, nhảy giỏi. Không những thế anh cũng rất tích cực tham
gia các hoạt động của đoàn đội và….tất cả của anh đều trái ngược hoàn toàn với
cô. Cũng không quá khập khiễng khi so sánh anh chính là một con thiên nga xinh
đẹp kiêu kì, còn cô đơn giản chỉ là con cóc ghẻ không hơn không kém! Lần đàu
tiên cô gặp anh là vào ngày nhận lớp- vào lớp 10. Anh cao như thế nên được cô
chú ý và đặc cách trở thành lớp trưởng lớp cô.Và ai cũng đồng ý! Thật ra nếu
không có anh, có lẽ, chức lớp trưởng đó sẽ thuộc về cô, vì đơn giản, cô chăm chỉ
như thế không học giỏi mới là đó! Nhưng không hiểu sao, lúc bị “cướp” chức ấy,
cô không những không cảm thấy buồn hay hụt hẫng mà trong thâm tâm cô bỗng dâng
lên cảm giác vui mừng và xen chút tự hào?! Vào lúc xếp chỗ ngồi, có lẽ nhiều bạn
sẽ nghĩ cô và anh sẽ được ngồi chung như các bộ thanh xuân vườn trường thường
thấy.Ồ! Không nha! Đây không phải phim nên cái tình tiết “phi thực tế” ấy cũng
sẽ không xẫy ra đâu. Anh được xếp ngồi đầu bàn, ngay dãy đầu tiên, còn cô,
haizz…bàn hai ( từ dưới đếm lên ) dãy số ba. Trớ trêu thật! Ngồi đây nói chuyện
còn khó huống chi là “chạm” với chả “đụng” người ta cơ chứ! Bỗng lúc đó cô mới
nhận ra bản thâm mình có chút thay đổi?! Lúc trước dù là ngồi với anh chăng nữa
cô cũng chẳng thèm quan tâm, cớ mà giờ đây ngồi xa một người không quen biết
kia lại cảm thấy có chút đau lòng, hụt hẫng?! Nhưng may thay ở vị trí này cô vẫn
âm thầm quan sát anh được , lặng lẽ nhìn anh có lẽ giờ đã trở thành thói quen của
cô luôn rồi…lúc ấy anh ngồi với một bạn con trai cô không hiểu sao lại cảm thấy
nhẹ lòng .Thật sự không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì.Nhưng khoảng hai tháng
sau, kể từ lần sếp chỗ đầu tiên cô giáo chủ nhiệm lại một lần nữa thay đổi chỗ
ngồi , cô ngồi kế một anh bạn cũng…đẹp trai, còn anh lại ngồi kề với một bạn nữ
vô cùng xinh gái nhưng học hành thì dỡ tệ.Cô cũng thầm hiểu được ngụ ý của giáo
viên, ý là nhầm kêu anh kèm cho cô bạn này, mà cô bạn đó lại chính là con của
bà cô chủ nhiệm mới đau chứ!Haizz…lúc ấy trong lòng cô cứ cảm thấy nhói nhói,
đau đau…Nhìn sơ qua dáng vẻ đó của cô bạn cũng đủ biết có tình ý với lớp trưởng
đại nhân rồi, chắc nhớ “mẹ” giúp chứ gì?! Cô lúc đó lại nghĩ rằng đôi khi có phụ
huynh làm giáo viên chủ nhiệm cũng…có ích thật! Còn về anh bạn cùng bàn của cô
, thật ra cậu ấy có thành tích học tập rất tốt, không thua kém gì cô luôn a,
nghe nói lúc trước còn nằm trong đội học sinh giỏi của trường hồi cấp hai nữa.
Nhưng hình như hôm đi thi , gia đình cậu ấy có việc, thế là đành bỏ thi hôm đó.
Vì lí do đó mà cô cũng hơi ấn tượng với cái tên của cậu bạn cùng bàn nên đến giờ
vẫn nhớ.Còn anh,có lẽ, anh cũng nhớ rõ cả hình bóng của cô luôn rồi! Nhưng đó
là một tuyến tình cảm khác. Quay trở lại với cô , thì sau hai tháng nữa, trường
cô sẽ tổ chức thi giữa kì – kì thi mà hầu như đứa nào trong lớp cô cũng căm
ghét, sợ sệt. Nhưng cô lại khác , cô học giỏi mà, việc gì phải sợ cơ chứ! Tuy
nhiên, đây cũng là khoảng thời gian hơi đau của cô, vì đa số mấy đứa con gái lớp
cô toàn học “dốt”, nên là sẽ có dịp nhờ lớp trưởng đại nhân chỉ bài rồi. Mà mỗi
lần nhờ chỉ, là ưởng lên, ưởng xuống, đặc biệt là cô bạn xinh gái ngồi cùng á
lúc nào cũng “lớp trưởng” này, “lớp trưởng” nọ, làm cô nghe mà phát mệt luôn.Mỗi
lần nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng cô cứ thấy đau đau sao ấy, lúc đó cô cũng chỉ
biết cúi mặt xuống bàn.Cũng phải thôi, đơn phương mà. Người khổ cũng chỉ có
mình mình biết được, cảm nhận được, cũng chỉ duy mình chịu đau thôi.Còn người
ta…làm sao biết được! Những lần như vậy , cậu bạn cùng bàn của cô cũng không
nói gì, vì trước giờ theo cô nghĩ bản thân cũng không thân thiết gì với cậu ta,
nhưng cô cũng đâu biết, mỗi lần nhìn cô như vậy cậu ấy cũng đau không kém cô
chút nào!