MÌNH LỠ NHAU MẤT RỒI (2)
Anh cùng cô học chung từ rất lâu rồi . Cuộc đời anh từ một đứa bé luôn sống trong “ bóng tối “không cha không mẹ , ở chung với bà từ bé , luôn bị người khắc hắt hủi . Ngày đầu anh gặp cô , anh như lại tìm được ánh sáng của cuộc đời . Cô luôn kề bên anh , luôn tạo cho anh những niềm vui . Rồi từ lúc nào không hay , anh yêu cô . Nhưng có lẽ anh không đủ can đảm bởi vì anh với cô như 2 con người trái ngược nhau . Cô vừa xinh đẹp , học giỏi , tài năng , còn là vị thiên kin của gia đình giàu có . Còn anh chỉ quanh quẩn sống cùng bà , 2 bà cháu nương tựa nhau trong cái gian nhà chật hẹp ấy , thậm chí anh luôn là đứa bị nhắc nhở về khoản học phí . Người như anh làm bản thân với cô đã là một vinh hạnh to lớn . Ngày cô hẹn anh gặp nhau lần cuối , mẹ cô có hẹn gặp anh . Lần đầu tiên anh gặp mẹ của cô , một người phụ nữ đầy kiêu hãnh , toát lên vẻ khí chất lạ thường “ Dì rất cảm ơn cháu vì đã cùng con gái bác trưởng thành trong suốt thời gian qua . Và dì cũng biết tình cảm của 2 đứa dành cho nhau nhưng hiện giờ việc học của con bé rất quan trọng . Cháu có thể ..”
. “ Vâng thưa dì cháu biết bản thân cháu nên làm gì rồi ạ “
“Cảm ơn cháu rất nhiều .”
“Dạ “...
Trên đường đến chỗ hẹn , anh vô tình gặp Chi một người bạn tốt của cô . Anh cùng Chi nói về cô rất nhiều . Khi đến nơi đã quá muộn , ngỡ tưởng cô không còn ở đó . Nhưng không cô vẫn ngồi đó đợi anh với tia hi vọng mỏng manh ... Anh không đủ dũng cảm để nói trực tiếp với cô . Bản thân anh chỉ biết đứng sau cái cây cách cô không xa nói chuyện điện thoại lần cuối với cô . Khi thấy cô khóc , tim anh chợt đau thắt lại . Anh rất muốn chạy tới ôm cô nhưng bản thân lại không cho phép . Cuối cùng chỉ thốt lên một câu đầy nặng nhọc “ Xin lỗi vì tớ yêu cậu . Tha thứ cho tớ nhé được không “
Bốn năm sau ....
“ alo Chi à . Tớ có việc ngờ cậu lần cuối đueojc không ?”
“ Có chuyện gì sao?”
“Ừm , cậu ấy về nước rồi “
“ Được rồi tớ hiểu rồi “
Ngày họp lớp , anh đã ngắm nhìn dáng vẻ cô rất lâu . Vì anh biết đây có thể là lần cuối anh nhìn thấy vóng dáng người con gái nah yêu . Sau khi cô ấy chạy đi , Chi thở dài đặt tay lên vai anh an ủi “ Tớ vẫn không hiểu tại sao cậu lại làm thế ?”
“ Tớ không đủ điều kiện để lo cho cô ấy cũng như tớ và cô ấy mãi ở 2 thế giới khác nhau “
“ Nhưng hoàn cảnh của cậu đã ổn định hơn còn gì . Cậu đã là giám đốc của 1 công ty lớn “
“Nhưng cậu biết không tớ mãi là một đứa mồ côi . Liệu cậu nghĩ mẹ cô ấy sẽ chấp nhận tớ ?”
“Cậu đã từng nghĩ làm như thế có tàn nhẫn không hay có bao giờ cậu hiểu cho cậu ấy không ?”
“Tớ... chỉ cần cô ấy ổn và sống tốt là được “
Cuộc nói chuyện bỗng rơi vào im lặng . Ngày hôm qua , anh lại gặp mẹ cô một lần nữa . Đây là lần gặp thứ hai kể từ ngày đó “Chào dì! Dì hẹn cháu có chuyện gì ạ “
Bà ấy vẫn giữ khí chất rất đặc biệt mặc dù đã ngoài 50” Cậu biết con gái tôi sắp về nước chứ ?”
“Dạ con biết”
“Tôi xin lỗi vì sự ích kỉ của tôi nhưng gia đình tôi chỉ có mỗi con bé mà thôi . Nên cậu...”
“Dạ con biết mình nên làm gì “
“ Cảm ơn cậu một lần nữa “
“ Nếu hết rồi thì con xin phép đi trước”
“Được”
Nghĩa trang A....
Một chàng trai ôm bó hoa cúc đặt bên mộ một bà cụ “Bà ơi bà còn nhớ cô gái ấy không ? Cháu yêu cô ấy ..”
“ Nhưng mà bà biết không cháu không thể đến bên cô ấy . Cháu nên làm gì đây.. cháu nhớ bà...”
Nói rồi anh ngồi đó , nước mắt cứ thế mà rơi
Có lẽ anh mãi anh bỏ lỡ mất cô rồi . Là do bản thân anh hay là điều gì khác ? Nhưng biết sao được , hay là do cô và anh không có duyên . Anh yêu cô nhưng cũng buông bỏ cô . Có lẽ đó là điều buồn nhất những cũng là điều tốt nhất cho cả hai ...
TÌNH YÊU LÀ CHIẾM HỮU HAY BUÔNG BỎ ĐỂ NGƯỜI MÌNH YÊU HẠNH PHÚC ...