🐳: cậu hứa sẽ bảo vệ em ấy mà .... nhưng tại sao cậu lại làm tổn thương em ấy như vậy
🐻: xin lỗi....
🐳: cậu mau trả Lưu Diệu Văn cho tôi.
🐳: nếu cậu đã không biết trân trọng em ấy rồi thì xin hãy trả em ấy lại cho tôi.
🐻: tôi ....xin lỗi
🐳: im miệng. nếu đã không làm được tốt nhất đừng hứa
Tua......
10 năm sau Văn từ Mỹ trở về Trung Quốc. Trong khoảnh khắc ấy cậu ngắm trọn cả thế giới xung quanh mình, âm thầm cất dấu nỗi buồn trong lòng mình ...
Bỗng có một giọng nói quen thuộc vang bên tai cậu
🐳: em về rồi sao
🐺: ừm...( cậu mệt mỏi nói)
🐳: chắc em cũng mệt rồi chúng ta về thôi
trong khoảng thời gian cậu ra nước ngoài Á Hiên luôn mong chờ cậu về và muốn bù đắp lại cho cậu những tổn thương trước đây mà Hạo Tường gây ra. Diệu Văn cũng hiểu ra nên hai cũng trở nên thân thiết hơn trước. Thời gian trôi qua thật nhanh thấm thoát trôi qua đã 1 năm rồi giờ đây Diệu Văn và Á Hiên cũng đã trở thành người một nhà hai người sống rất hạnh phúc.
add: truyện hôm nay hơi nhạt mọi người thông cảm cho tác giả nha.