Anh và cô là bạn thân, một lần uống say mà xảy ra quan hệ với nhau.
Anh vì áy náy với cô nên chịu trách nhiệm, cưới cô làm vợ.
Cô vì yêu anh đã lâu nên không ngần ngại mà đồng ý, làm vợ của anh.
Nhưng người ta nói, tình yêu đơn phương từ một phía sẽ không bao giờ hạnh phúc, giống như bạn ôm một cây xương rồng, dù đau vẫn ôm, lúc đó cô liền phản biện, cô nghĩ, chỉ cần cô cố gắng, làm mọi thứ anh thích thì cô sẽ có được tình yêu của anh.
Cô nói cô thích ăn cay, anh liền vui vẻ ngày nào cũng tự tay xuống bếp nấu cho cô ăn.
Cô nói thích màu trắng, anh liền vứt những bộ quần áo màu sắc trước kia của cô, dẫn cô đi mua sắm, từ đó tủ đồ của cô không thiếu nhất là màu trắng, ngay cả căn phòng màu xanh của cô cũng được anh thay đổi sang màu trắng.
Cô nói cô muốn nuôi pet, anh liền chạy đi mua ngay lập tức.
Mọi người nói cô thật hạnh phúc, có được một người chồng tốt, anh chăm sóc, bảo vệ cô rất tốt, nhưng không ai biết, với anh, đó chỉ là nghĩa vụ của một người chồng.
Cô cười vui vẻ nhận lấy lời chúc phúc của mọi người, nhưng trong tâm thì lại không biết tư vị như thế nào, chua chát, cay đắng.
Anh thật sự chưa từng hiểu cô.
Anh tình nguyện, đồng ý làm theo lời cô, cũng bởi vì người con gái ấy, người anh yêu sâu đậm.
Cô không thể ăn cay, vì dạ dày của cô không được tốt, ăn nhiều quá sẽ để lại di chứng, nhưng vì anh, cô sẽ ăn hết chúng, rồi lại phải nhịn ăn uống thuốc mấy ngày.
Cô ghét màu trắng, vì chúng khiến cô bị nhức mắt, đau đầu liên tục, nhưng vì anh, cô sẽ cố gắng khuyên bản thân đó là màu khác.
Cô không thể nuôi pet, vì cô bị dị ứng với lông thú từ nhỏ, mỗi lần đều mẫn đỏ khắp người, nhưng vì anh, cô tình nguyện mặc đồ dài, đánh phấn đậm chút, che mờ những vết mẫn đỏ trên người.
Bạn nói cô ngu ngốc, khi không lại tự làm khổ mình, anh ta xứng sao?
Cô không thể nói được gì, nếu là người ngoài, ai cũng thấy vậy, nhưng có ai biết, khi yêu con người thường mất đi lý trí.
Lý trí của con tim, có ai hiểu được?
Đến một ngày, nghe tin anh đi hiến thận, cô liền hoảng loạn, sức khỏe anh không tốt, sẽ không chịu được ca phẫu thuật đó, cô liền chạy đi tìm bác sĩ, tình nguyện hiến thận, và yêu cầu giữ bí mật.
Đến khi được chuyển vào phòng hồi sức, nhìn anh đang ôm một cô gái, khuôn mặt cười tươi, nụ cười rạng rỡ ấy, cô chưa từng được nhìn thấy.
Còn cô gái kia, là người con gái anh yêu, cô có thể nhận ra vì trong phòng anh không thiếu hình cô ấy.
Năm xưa, cô ấy bỏ đi vì nghĩ mình không xứng đáng với anh, bản thân nhơ nhuốc khi bị người ta cưỡng hiếp lại có thai, còn anh vẫn luôn chờ đợi, giống như cái cách cô chờ đợi tình yêu của anh.
Nhưng kết quả nhận được lại khác nhau, khi anh biết chuyện, càng yêu cô ấy nhiều hơn, sẵn sàng hiến thận mặc dù sức khoẻ không tốt.
Và, cũng vì không muốn cô ấy phải một mình, khổ sở nuôi con, nên anh muốn buông tay cô, để bảo vệ cô ấy.
Cầm trên tay tờ giấy ly hôn, nắm chặt nó, nhìn bóng lưng sắp đi khuất khỏi cửa, cô thều thào.
"Em không đáng thương bằng cô ấy, chỉ vì em đến sau sao?"
Anh lặng người, không nhìn cô, rồi lại xoay người đi, lúc đấy, tay cô vuốt lấy cái bụng bằng phẳng của mình, nước mắt rơi xuống.
"Xin lỗi con, là mẹ vô dụng"
Từ đầu đến cuối, là cô sai, là cô cố chấp để yêu anh, cố chấp mọi thứ để anh nhìn về phía cô dù chỉ một lần.
Cô biết cô ấy thích màu trắng, cô ấy thích ăn cay, cô ấy thích nuôi pet, và cái người cô hiến thận cho, là con của cô ấy.
Nhưng, là cô ngu ngốc, khi nghĩ mình có thể gồng gánh cuộc hôn nhân này.
_End