"Phụ thân, sao Mẫu thân suốt ngày đánh phụ thân vậy?"
"Người xưa có câu đánh là thương mắng là yêu đấy con."
Trước bàn trà, một nam nhân cao lớn đang quỳ trên ván giặt đồ, khuôn mặt còn ra vẻ giương giương tự đắc.
Nương tử của hắn tuy hơi hung dữ một chút, nhưng không sao, hắn thích là được.
Đương lúc hắn đang có ý định kể lại giai thoại tình yêu lâm ly bi đát của mình cho nhi tử nghe thì một thị vệ đột nhiên chạy vào.
Chính Lâm nheo mắt, từ bao giờ nội viện là nơi để hắn chạy loạn như thế.
"Tướng Quân, nguy rồi...."
"Sao vậy?"
Tốt nhất chuyện tới là chuyện gấp thật, nếu không hắn đây không ngại cho tên thị vệ này một chưởng văng ra ngoài đâu.
"Phu nhân...Phu nhân..."
"Nàng làm sao?"
Chính Lâm đang quỳ cũng phải đứng bật dậy, người đời nói hắn cuồng thê cũng đâu có sai. Quan điểm sống của Tướng quân đây chính là, không có gì quan trọng bằng nương tử.
"Ban nãy phu nhân gặp Lục tiểu thư ạ."
Ai không biết nàng và Lục Văn Khuê là đối thủ một mất một còn không đội trời chung. Chính tướng quân nghe thấy vậy, lập tức phi thẳng ra ngoài, nương tử, ta đến giúp nàng đây.
-----------
Đợi khi hắn tới thì mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa, và điều không ngờ chính là...Lâm Túc Nghệ, ngươi tới làm gì?
Hắn ta và nương tử còn đang nói chuyện thân mật nữa chứ, nương tử, nàng để người phu quân này đi đâu?
"Các người đang làm gì vậy hả?"
Trong cơn nóng giận, Chính tướng quân chạy vụt tới, hai tay ôm eo phu nhân mình, không nói hai lời liền dùng khinh công bay về phủ.
Để lại Lâm Túc Nghệ cùng Lục Văn Khê đầu toàn dấu hỏi ở lại. Này này, nàng ấy vừa đánh ta, ta còn chưa giải quyết xong đâu.
Về đến phủ, Chính Lâm hình như còn rất ủy khuất, ôm lấy nàng rồi bắt đầu kể lể.
"Phu nhân, nàng nói sẽ không gặp lại tên họ Lâm đó cơ mà."
"Phu nhân, sao nàng ra ngoài mà không dắt ta theo?"
"Phu nhân, nàng quá đáng lắm...hức hức...."
Nàng ghét bỏ nhìn hắn giả bộ đáng thương, vươn tay xoa mái tóc dài của hắn làm xù lên như ổ chó.
"Được rồi...ta đền bù cho chàng là được chứ gì, chàng muốn gì?"
"Muốn cái gì cũng được đúng không?"
Nàng vừa gật đầu, Chính Lâm liền hóa sói. Hắn nhanh tay đẩy nàng xuống giường, còn mình thì giang tay đè lên người nàng.
"Vậy...ta muốn có nhi nữ, nàng...phải giúp ta."