Vũ Tuyết Liên chính là hoàng hậu của Nguyệt Băng Quốc. Cô được Tiên Đế gả cho Minh Huân Hoàng Thượng khi hắn chỉ còn là một thái tử để làm chính phi. Cô nguyên lai là con gái của Đan Nguyên Thừa Tướng nổi danh thiên hạ. Lúc còn nhỏ, khi cùng với mẫu thân vào cung, cô đã vô tình thấy hắn-Hàn Minh Huân-một thiếu niên anh tuấn, khí tức ngút trời đứng bên hồ sen. Cảnh tượng đẹp đẽ ấy khiến cô không thể nào quên, cũng từ đó mà đem cả chân tình đặt nơi người con trai ấy. Từ đó về sau, ngày nào cô cũng xin mẫu thân cho mình nhập cung, lấy lí do chính là bầu bạn cùng hoàng hậu. Hoàng hậu lúc bấy giờ cũng tức là mẹ hắn lại rất thích cô, một tiểu cô nương lễ phép, ngoan ngoãn lại hiền lành, lương thiện. Về sau khi biết cô có ý với nhi tử mình thì cũng rất ưng ý hài lòng. Xin Hoàng Thương ban hôn cho hắn và cô, ép hắn cưới cô về là thái tử phi. Lúc đầu khi vừa về phủ thì khá yên ấm. Hắn dù lúc đầu khá lạnh nhạt với cô nhưng dần dần cũng chấp nhận cô. Khi cô cảm nhận được tình cảm của hắn thì Tiên Đế băng hà. Hắn lên làm tân hoàng thượng của Nguyệt Băng Quốc dưới sự chúc mừng của quần thần cùng nhân dân. Khi đó Miên Quốc lại tấn công vào Nguyệt Băng Quốc khiến hắn vì còn ít kinh nghiệm mà trở tay không kịp. Cũng may có phụ thân của cô-Đan Nguyên Thừa Tướng-cùng với một vài tâm phúc của ông, dẫn theo binh lính cùng đội quân dưới trướng của mình dẹp loạn, bảo vệ Nguyệt Băng Quốc bình an qua một kiếp. Cũng từ chuyện đó hắn bị thái hậu cùng với mọi người và tình cảnh hiện tại ép buộc, đưa cô lên làm hoàng hậu. Thế nhưng cái đó chỉ là hư danh, hắn vì một cái Hà Quý Phi mà bỏ rơi cô, mắng nhiếc cô, khinh thường cô. Cô bị hắn ghẻ lạnh, bị hắn vứt bỏ nơi Tuyết Liên Cung lạnh lẽo hiu quạnh, chả khác j một cái lãnh cung. Phải biết rằng chỉ vì nàng ta nói cô ghét nàng ta, dọa nàng ta tránh xa hắn mà bị hắn đẩy tới cái Tuyết Liên Cung này-cung xa Thường Tâm Điện của hắn nhất. Hắn còn chả thèm cho cô một cái thể diện, đến nô tì cùng thái giám đều không ban cho cô, khiến cho cô dưới sự ghẻ lạnh của hắn mà sống qua ngày. Ấy vậy chuyện này lại không bị truyền ra khỏi cung nửa lời, đến trong cung cũng chỉ có vài cái nô tài thân cận biết, còn lại chính là mấy nô tì thấp kém không muốn rước họa vào thân mà im lặng. Thái hậu thì đã xuất cung tới canh lăng mộ tiên đế nên không hề biết. Chớp mắt lại đã 6 năm trôi qua, hắn bây giờ cũng đã là một hoàng đế có mặt mũi, có thế lực riêng. Cô vẫn như vậy bị hắn bỏ ở Tuyết Liên Cung lẻ loi đơn bóng, còn hắn thì ngày đêm ở với Hà Quý Phi kia. Tự dưng hôm nay lại có người tới báo với cô hắn cho gọi cô tới Thường Tâm Điện của hắn. Cô cũng nhanh chóng tới đó mà không suy nghĩ nhiều. Tới đó rồi lại chỉ thấy Hà Quý Phi từ trên long sàng bước tới phía cô nở nụ cười quỷ dị. Sau đó liền cầm tay cô, mượn lực mà tạo ra một vụ té ngã. Sau đó chính là tiếng la thất thanh của nàng ta. Thái y chuẩn bệnh thì chính là nàng ta bị động thai. Hắn biết được liền nổi trận lôi đình, vốn muốn đày cô vào lãnh cung lại bị nàng ta ngăn lại, trong mắt hắn lúc ấy nàng ta chính là nhân từ. Hắn vậy mà vẫn không hả giận, lấy hết chăn mền cùng quần áo gấm vóc của cô để đem đi đốt lò, nói rằng mùa đông sắp tới rồi, hắn không muốn nàng ta phải chịu lạnh. Cô bị lấy hết đồ cùng chăn mền, mùa đông lạnh lẽo chỉ có bộ đồ mỏng che chắn mà đổ bệnh, hắn không cho thái y chăm sóc cho cô, cô chỉ có thể dựa vào bản thân mà tự khỏi bệnh. Nàng ta ấy vậy lại rất độc ác, cho người đưa tới cho cô một bát canh, dưới sự chúng kiến của hắn, cho dù biết canh này có vấn đề, cô lại không dám không uống. Đúng như cô nghĩ, canh này chính là có độc, loại độc này chính là kịch độc. Khiến cô không thể không muốn tự giết chết bản thân để thoát khỏi cơn đau mỗi ngày. Cô cũng rất giỏi về độc dược, tìm ra cách khắc chế thuộc tính của độc. Một ngày cô lại hay tin phụ thân mình bị ám hại, mà người đứng sau lại chính là người cô yêu nhất. Quyết muốn tra cho rõ ràng, cô lấy ra bộ y phục là đồ trước khi gả cho hắn thái hậu đã tặng cô, đến gặp hắn. Sự thật đã rõ, tất cả...tất cả là một tay hắn làm, chính hắn bày mưu mưu sát cha cô. Cũng chính hắn nói cho cô biết, từ trước giờ là tự cô đa tình, tự cho rằng hắn cũng có tình ý với cô. Nhìn hắn âu yếm ôm lấy Hà Quý Phi vào lòng cười đến hạnh phúc. Hắn từ trước giờ chưa từng cười với cô như vậy, đến cả một ánh mắt dịu dàng bằng một nửa dàng cho nàng ta cũng chưa từng cho cô. Cô quyết định rồi, đến bây giờ vẫn chỉ có một mình cô sai, cô đã yêu nhầm người, cô...không muốn sống nữa. Cô có tội, có tội với cha mình. Ánh mắt cô dừng lại nơi thanh kiếm ỷ phượng gần đó-thanh kiếm truyền qua các đời hoàng hậu. Đi thẳng tới cầm thanh kiếm trên tay, dứt khoát đưa đến ngang cổ mình.
“Kiếp này ta coi như trả lại cho người, trước giờ đều là ta mù quáng khiến người chán ghét. Từ nay ta sẽ không làm phiền người và nàng ta nữa. Ngôi vị hoàng hậu này vốn không thuộc về ta, nay ta trả lại cho người. Chúc người hạnh phúc, Hoàng thượng của ta”
Ánh mắt lưu luyến nhìn lại về phía hắn lần cuối rồi nhắm lại. Bàn tay thằng một đường đi, máu đã chảy rồi, cô....đã được giải thoát rồi!