“Quế Quế, lại đây!”
Mạc Đỉnh Sâm ngồi dài trên sofa, giang dài hai tay trên thành ghế, lộ ra vẻ mặt lưu manh.
“ Em... em đi nấu bữa tối.” Cô ngay lập tức tìm cách tránh anh. Không phải vì cô ghét anh, mà là cô cảm thấy rất kỳ lạ khi ở cạnh anh.
Kỳ lạ một cách đáng xấu hổ. Cô chưa cảm thấy như vậy bao giờ hết. Cô chỉ biết lánh mặt đi, khỏi lộ ra cảm xúc đó. Anh mà biết cô cảm thấy như vậy khi cạnh anh thì anh sẽ nghĩ sao về cô.
Cô vội vàng vào bếp.
“ Phù. Mong là anh ấy sẽ không phát hiện .” ( Nhỏ giọng)
“ Phát hiện gì?”
Đỉnh Sâm xuất hiện ngay sau lưng cô, ôm qua eo của cô. “ Đừng nấu bữa tối nữa, em làm bữa tối của anh đi.”
Hỏi xong anh liền hôn vào cổ Quế Quế.
“ A...” cô giật mình, đẩy anh ra xa.
“ Em sao vậy? Có chỗ nào không khoẻ?”
Thấy cô có vẻ thất thường, anh lo lắng.
Mấy ngày liên cô đều từ chối thân mật. Đến nắm tay cô cũng cự tuyệt.
“ Quế Quế. Em nói thật đi.”
“ Nói.... nói cái gì...”
Cô đảo mắt. Không dám nhìn thẳng Đỉnh Sâm.
Anh phát cáu, giữ khuôn mặt cô.
“ Nói chuyện phải nhìn anh!”
Cô vẫn liếc mắt chỗ khác.
“ Sao hả? Làm gì có lỗi với anh phải không? Sao mấy ngày nay em lạ quá vậy. “
“ Em đâu có...”
Cô không biết phải nói sao. Cứ ấp a ấp úng.
“ Quế Quế!”
Anh mất kiên nhẫn, liền dồn cô vào góc bếp.
“ Hư quá, đáng bị phạt.”
Anh ép hai tay cô vào tường, điên cuồng xâm chiếm đôi môi nhỏ nhắn đang run lên.
“ Không.... aa... đừng!”
Anh bế cô lên, đi vào phòng ngủ.
“ Đỉnh Sâm, không được!”
Tiêu rồi, mấy ngày liền cô tránh thân mật với anh, bây giờ không phải là công cốc rồi chứ.
“ Anh sẽ khiến em thành thật hơn. “
Anh ném cô lên giường, điên cuồng trút bỏ quần áo. Phủ lên cơ thể cô những nụ hôn nóng rực.
“ Chờ đã... em sẽ nói mà...”
Anh tạm ngừng xâm chiếm. Bình tĩnh lại.
“ Em... em cũng không biết bản thân bị làm sao. Em cảm thấy khó chịu lắm.”
“ Em thấy khó chịu? Bị bệnh rồi hả? Đau ở đâu anh xem.”
Đỉnh Sâm sờ trán cô
“ Không phải như vậy... em... cảm thấy không thoải mái lúc mà... cái lúc mà....mm”
Mặt cô đỏ lên như trái cà chua.
“ Lúc anh chạm vào em... “
“ Em ghét anh động chạm vào cơ thể!?”
Anh tối sầm mặt.
Nói rồi Đỉnh Sâm đứng phắt dậy.
Tiêu rồi, anh ấy không phải hiểu nhầm rồi chứ
“ Thì ra...”
Gương mặt của anh giờ trở lên cau có, khó chịu.
Có chút bực dọc cũng có thất vọng.
“ Anh làm em chán ghét rồi. “
Anh xoay người đi ra khỏi phòng, Quế Quế liền lấy hết can đảm ôm lấy anh từ phía sau.
“ anh hiểu lầm rồi... ý em không phải vậy.”
Cô nói tiếp
“ Mỗi lần anh chạm vào em, em đều cảm thấy kỳ lạ, cơ thể lúc nào cũng trở lên khó điều khiển... em cảm thấy rất xấu hổ.”
Đỉnh Sâm đẩy cô xuống giường, bộ mặt buồn rầu lúc nãy biến mất rồi, lộ ra một nụ cười nham hiểm và vô cùng hào hứng.
“ Em đúng là đáng yêu hết phần người khác, ngốc ạ, đó là cảm giác khi em quá yêu ai đó, và đó cũng là cảm giác của anh mỗi khi gần em. Em đã yêu anh rồi phải không? “
Mình đã yêu anh ấy rồi? Từ khi nào, mình đã không thể nhìn bóng lưng anh ấy rời đi, mình chỉ muốn anh ở cạnh, giống như lúc nãy, mình muốn kéo anh ấy ở lại. Thì ra, mình đã yêu rồi.
“ Em không biết nữa... nhưng mà em đã rất xấu hổ để thổ lộ cảm giác của mình. Em đã bối rối mấy ngày nay”
“ Vậy em nói xem... em cảm thấy kỳ lạ khi anh chạm vào đây... hay là đây!”
Bàn tay hư hỏng của anh không ngừng chạm vào những chỗ vô cùng nhạy cảm của Quế Quế
“ Aaa.. lưu manh.”
“ Em nói đúng, cơ thể của em phản ứng quá thành thật. Chứng tỏ cho việc em yêu anh nhiều như thế nào.”
Đỉnh Sâm tấn công lên đôi môi run rẩy của cô.
Nụ hôn của anh khiến cô chìm vào sâu trong mơ hồ. Vừa nóng vừa ẩm, cô giống như bị anh hoàn toàn chinh phục và điều khiển.
Nụ hôn không mạnh bạo như những lần trước mà ngược lại ôn nhu và sâu lắng. Anh như muốn thổ lộ tâm tình của mình với cô.
“ Anh yêu em, Tiểu Quế Quế. Em chỉ là của anh mà thôi. “
“ Aaa... “ khó chịu quá... nó lại tới rồi. Cảm giác kỳ lạ khó chịu đó.
“ Em thấy khó chịu quá... “
“ Để anh giúp em. Thả lỏng nào.”
Đỉnh Sâm nhẹ nhàng đưa vật vào trong, khiến cơ thể của Quế Quế không ngừng run lên.
Cô ôm ghì lấy bờ vai rộng săn chắc của anh.
Lồng ngực phập phồng thở dốc, dường như cơn nóng khiến đầu óc cô trống rỗng.
“ A... đau quá.”
“ Không sao rồi... anh sẽ giúp em thích ứng.”
Anh hôn lên gò bồng đang lên xuống theo sự chuyển động của anh. Anh ngoạm lấy nó giống như một phần thưởng.
“Á “ Quế Quế giật mình. Tay nắm chặt lấy vai anh.
“ Anh đã chờ ngày em mở lòng thật sự quá lâu rồi. Anh không thể bỏ cuộc càng không thể bắt ép em. Anh chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.”
“ Anh đã làm được rồi đó... em hoàn toàn thuộc về anh rồi. Anh khiến em cảm thấy mình không hề thua kém bất cứ một cô gái nào hết. Cảm ơn anh rất nhiều Đỉnh Sâm. “
Cô chủ động hôn anh, bằng tất cả sự ngưỡng mộ và lòng yêu thương. Cô hoàn toàn rơi vào tình yêu mãnh liệt của anh rồi.