Năm đó, Trần Lệ một cô sinh viên đại học bình thường đã đem lòng yêu người anh khóa trên của mình. Anh cũng yêu cô, nhưng cách yêu của anh lại khiến cô ngày càng đau đớn và thiếu cảm giác an toàn. Những lúc cô đau ốm anh không ở bên chăm sóc và để cô tự thân vật lộn. Rồi đến lúc cô đi khám và được chẩn đoán mắc ung thư cô đã cô gắng ống với anh 93 ngày còn lại trang cuộc sống. Tối đó, cô đã hẹn anh đi chơi và cũng để nói lời chia tay với anh. Tối đó về đến nhà anh thấy trên bàn có một bữa tối đã được nấu sẵn, trên đó có dòng ghi chú:" Tạm biệt anh người con trai đã cùng em đi hết cái tuổi thanh xuân này, anh hãy sống thật tốt đây là bữa cơm cuối cùng em nấu cho anh xin lỗi anh". Anh đã không quan tâm đến cô, anh chưa từng quan tâm hay biết rằng cô đã mắc bệnh ung thư, anh chưa từng hỏi cô cô có khó không đau như thế nào, như thế nào, rồi cô đã từng chịu biết bao điều, còn anh thân là bạn trai mà anh chưa rừng hỏi cô có sao không? Trên cuốn nhật ký đó có ghi 100 ngày yêu anh. Đến bây giờ anh mới biết cô chỉ còm đúng 1 tuần để sống .Cô đã mắc cơn bệnh ung thư nhưng không hề nói cho anh. Anh trách cô vì cô đã không nói với anh. Nhưng đã muốn rồi.