Oh, ha-ah-ah
Ah, ha-ah-ah, oh, ah
Ha-ah-ah-ah
I'm off the deep end, watch as I dive in
I'll never meet the ground
Đang đến đoạn cao trào thì bỗng điện thoại của tôi reo lên tiếng "tinh tinh". Tôi mở mess ra thì thấy con bạn thân tôi cứ " alo alo" liên tục làm tôi hơi khó chịu. Tôi rep lại
- Gì đấy Linh? sao gấp gáp thế
- Mày ơi! giúp tao
Tôi khó hiểu rep lại
- Chuyện gì?
Nó soạn cái gì đấy một lúc lâu rồi gửi một đống tràn lan đại hải cho tôi:
- Mày hay tìm hiểu về mấy cái ma ko quỷ, mày xem thử xem tao bị gì với. Hôm trước tao mơ ma ở cảnh cửa sổ nó cứ kéo tay tao xong thì thầm cái gì đấy, cả người nó toàn máu xong tao giật mình tỉnh dậy. Trưa nay tao đang ngủ trưa thì lại mơ thấy con ma đấy đi đâu đó thế là tao đi theo, tao đi theo nó đến một cái hẻm núi. Tao thấy một vụ tai nạn, cái xe máy đâm một người đàn ông xuống vực mày ạ
Tôi thoáng bất ngờ
- Chắc con ma đấy cho mày thấy cái chết của nó để mày giúp nó hay sao ấy, tao không rõ nữa, mai sang nhà con Phanh rồi nói tiếp. Bye!
Hôm sau chúng tôi gặp nhau ở nhà Phương Anh. Nó trông có vẻ mệt mỏi. Vừa nhìn thấy tôi, nó quát tháo:
- Có phải giờ mới dậy phải không con kia? ngủ ngon quá nhỉ
Nó có vẻ giận tôi hay sao đó nhưng mà tôi không thèm quan tâm. Tôi đủng đỉnh đáp:
- Ủa? còn sớm mà má? mới 9 giờ. sáng chứ nhiu
Nó tỏ vẻ bất lực, kiểu như đã quá quen với cái tính ngang ngược này của tôi.
- Thôi! không chấp mày, mày nhớ chuyện hôm qua tao nói không?
- Nhớ!
- Hôm qua tao ngẫm lại thì thấy đoạn đường đấy hơi quen quen mày ạ. Hình như là... hình như là... cái chỗ hẻm núi lần trước chúng mình đi qua mà tao bảo mày là thấy rợn rợn ấy, cái chỗ có cái vực sâu ấy.
Tôi sặc miếng xoài lắc đang ăn giở, ho sặc sụa. Một lúc sau tôi mới hoàn hồn. Tôi tỏ vẻ cười cợt
- Chắc do mi stress quá nên mơ mấy cái vớ vẩn chứ trên đời làm gì có ma. Mấy cái vấn đề ma quỷ này tao chỉ tìm hiểu vì thấy nó thú vị thôi, còn tao không tin có ma.
- Mày không tin chứ gì? Vậy mày dám cùng với tao đi lại đoạn đường đấy vào buổi tối không?
- Mày điên à? chỗ đấy có cái vực đấy, không
cẩn thận ngã xuống thì lìa đời à? Mà đi lỡ gặp mấy thằng vớ vẩn nó cho vào bụi thì sao? Có lớn mà không có khôn, cái con bé này.
Nó tỏ vẻ thách thức:
- Không dám chứ gì?
- Ừ! Không dám đấy hihi.
Nó tỏ vẻ thất vọng rồi bắt đầu giở giọng năn nỉ
- Vậy thì đi vào ban ngày đi. Tao nhìn thấy ma rồi nên tao tin. Mà như lời mày nói ấy, lỡ con ma muốn tao giúp gì nó thì sao.
Tôi thờ ơ đáp:
- No
- Đi mà!
- No
- Bộ sách Huyền Thoại Hy Lạp thì sao?
- chốt kèo. Đi chiều nay luôn đi
- ok
Chiều hôm đó chúng tôi quay lại chỗ hẻm núi lần trước mà chúng tôi đã từng đi qua. Tôi cùng nó đi đến gần vực quan sát, nhìn từ trên xuống không thấy có điều gì bất thường. Chúng tôi mò đường đi xuống bên dưới cái vực đấy thì chỉ thấy mấy hòn đá to đùng chứ chẳng thấy gì khác
- Mày thấy chưa, có gì đâu. Đi về thôi, trời sắp tối rồi
Nhìn nó có vẻ thất vọng lắm. Đúng lúc này thì trời mưa, chúng tôi đành chạy vào chỗ nhà trọ duy nhất ở đó tránh mưa. Tối rồi mà trời vẫn mưa tầm tã. Chúng tôi quyết định sẽ ngủ qua đêm ở đây luôn.
Ăn tối xong xuôi, chúng tôi đi vào phòng trọ rồi bắt đầu ngủ. Nửa đêm tôi nằm cạnh cứ nghe thấy Linh nó cứ lẩm bẩm gì đó. Tôi nghĩ là nói mớ thôi nên cũng không để tâm lắm. Tự dưng nó bật dậy rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi có cảm giác lạnh gáy rồi quay ra thì giật mình. Hai mắt của con Linh toàn lòng trắng nhìn tôi. Tôi hoảng hốt một lúc rồi hỏi:
- Mày sao đấy Linh?
Nó nhìn tôi, nói bằng một giọng đàn ông lớn tuổi:
- HẺM ĐÁ, HẺM ĐÁ, HẺM ĐÁ AAAAAAAAAAA
Rồi nó ngất lịm. Giờ thì tôi nghĩ con bạn tôi bị ma nhập rồi. Tôi lay lay nó. Một lúc sau nó mở mắt, mặt ngơ ngác hỏi tôi:
- Có chuyện gì à?
- Mày có biết mày vừa bị gì không?
- Bị gì? mày hấp à?
- Mày vừa bị ma nhập đấy con ạ
Nó hốt hoảng
- Mày đùa tao đúng không?
- Tao đùa mày làm gì? Mày bị nhập xong cứ nói hẻm đá cái gì ấy.
Tôi với nó ngồi im lặng một lúc lâu. Chúng tôi quyết định sáng mai sẽ xuống chỗ vực đấy một lần nữa.
__________
Tờ mờ sáng hôm sau tôi và Linh đã đi xuống chỗ mấy hòn đá kia, nhìn bên ngoài thì chẳng có gì bất thường. Chúng tôi đi lên những tảng đá trồng lên nhau. Đột nhiên tôi thấy cái ống quần. Đến gần chỗ đó thì thấy một bộ xương người kẹt ở giữa hai vách đá. Tôi giật mình bật ngửa ra sau, nhanh chóng chấn tĩnh rồi bảo Linh lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát. Cảnh sát nhanh chóng xác định danh tính rồi liên hệ với người nhà, tôi cũng chẳng quan tâm họ làm bằng cách nào. Sau lần đấy cũng may là tôi tâm lý mạnh hay sao đấy mà tôi không bị ám ảnh cho lắm. Còn cái Linh thì phải uống thuốc, tôi cũng luôn ở bên nó để động viên vượt qua cú sốc tâm lý này. Chắc có lẽ Linh yếu bóng vía nên con ma mới có thể đi theo nhờ vả được. Sau vụ này thì tôi tin thực sự là có ma. Nhưng ma thì cũng có ma this ma that, con ma chúng tôi gặp cũng có thể cho là con ma tốt .Nhỉ? Dù gì thì nó cũng chưa làm hại gì chúng tôi.