-" Em thật hư, người ta chịu không nổi nữa rồi " Vệ Khanh thân hình săn chắc không quần áo lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, hắn không ngừng đưa những nụ hôn vụn vặt lên trên làn da mịn màng của Từ Hy khiến cô thở gấp gáp không thôi.
Hắn là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn nhất thế giới , là một người muốn tiền có tiền , muốn sắc có sắc và không ai là không nghe theo lời hắn . Từ Hy chính là người mà ba mẹ hắn nhận nuôi và đính hôn cho hắn, một người xinh đẹp , dịu dàng
-" á... thật nóng .. thật khó chịu"
Nụ hôn giữa hai người càng ngày càng nóng bỏng , cuồn cháy hơn. Hắn không ngừng vuốt ve lên người cô tiếp tục xoa bóp . Hai người triền miên , họ như hòa quyện vào thế giới của nhau , cùng một thế giới.
-" Tiểu Hy, anh yêu em ...." Vệ Khanh phát ra tiếng gầm rừ đạt đến cơn khoái cảm , thế giới riêng của họ, tình yêu của họ thật mạnh mẽ to lớn .Tưởng như nó sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi...
__________
*3 năm sau
-" Từ Hy , xin lỗi cô , em ấy đã trở về , tôi chỉ xem cô là một người thay thế thôi"
Từ Hy bất lực ngồi bệt xuống đất , nước mắt trong khoé mắt liên tục trào trực ra không ngừng rơi , rõ ràng anh đã hứa là sẽ yêu cô suốt cuộc đời cơ mà , tại sao lại như vậy .
-" vậy thì em phải làm sao , anh không thể như thế được"
Đáp lại lời nói của Từ Hy là bóng lưng lạnh lùng của Vệ Khanh, hắn quay đi và không ngoảnh mặt lại giờ phút nào . Ngay lúc này thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ , không còn ai ở bên cạnh cô , một đứa trẻ mồ côi thiếu tình thương bây giờ cũng đã mất đi người mình yêu thương nhất , tại sao lại như vậy
-" Tại sao ....." tiếng khóc la cùng tiếng hét thất thanh vang lên trên bầu trời mù mịt , mưa không ngừng trút nước như trừng phạt kẻ yêu mù quáng như cô.Đến bây giờ cô như một kẻ khờ không biết rút lui , tiến tới như thế nào .
________
-" Anh yêu à , anh còn yêu em đúng không " Gia Linh không ngừng đưa bộ ngực quyến rũ cọ xát vào người Vệ Khanh khiến hắn thở gấp ráp , Tay hắn không ngừng lướt khắp nơi trên cơ thể của cô
Chiếc váy bị hắn xoé toạc ra thành những mảnh vụn nằm trên mặt đất , tiếng rên khe khẻ của cô khiến Vệ Khanh căng cứng từ trong đáy quần.
Hắn đưa thứ nóng bỏng của mình vào bên trong Gia Linh , ra sức vận động , giờ phút này hai người như chìm vào thế giới riêng của họ..
________
* đùng .....tò te tò te
-" xe đụng , là con gái sao , thật xui xẻo a...."
Bệnh viện
-" Gia Linh đâu , em ấy đâu , các người không cứu sống em ấy thì tôi sẽ cho nơi này phá sản , nghe rõ không" Hắn như một người điên không ngừng hét lên mặc cho sự ngăn cản từ các y tá bác sĩ bên trong
-" Ai là người nhà bệnh nhân Từ Hy , cho hỏi lại ai là người nhà bện nhân Từ Hy" y tá gấp ráp hỏi
-" có chuyện gì " nghe đến cái tên quen thuộc hắn cũng sững sợ , cảm giác bất an lo lắng. Nhưng nó chỉ loé qua trong đôi phút , hắn lại trở thành một người lạnh lùng mặc kệ cô
-" Ở đây bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch , giữ mẹ hay giữ con đây..."
-" ai là người thân của Gia Linh" _ là tôi có chuyện gì
-" cô ấy do chấn thương quá nặng đã dẫn đến mù , nếu không chữa trị sẽ không kịp, rất tiếc hiện tại chúng tôi không có đôi mắt phù hợp"
Vệ Khanh nóng bức khó chịu trước những câu hỏi liên tục từ những người y tá
-" tôi là người nhà bọn họ , bỏ cái thai đi , lấy đôi mắt của Từ Hy thay cho Gia Linh" Hắn lạnh lùng khát máu , tàn bạo. Vệ Khanh như một con thú dữ không còn tình người mà ra lệnh cho họ
-" anh chắc chứ " _ " chắc chắn" trong những thứ tình cảm , thứ mà đáng sợ nhất là vô tình
* 24 tiếng trôi qua
-" tin buồn và tin vui anh muốn nghe tin nào"
-" không cần tôi chỉ muốn nghe Gia Linh thế nào"
-" cô ấy rất ổn , mắt đã được chữa trị kịp thời , nhưng cô gái kia do mất quá nhiều máu đã không cứu kịp , rất tiếc " Vệ Khanh sau khi nghe xong cũng không muốn nói gì , hắn mệt mỏi chạy thẳng về căn biệt thự của mình
Vào đến phòng ngủ
-" anh à Tiểu Hy làm bánh này , rất ngon đấy anh ăn thử đi "
-" anh à em có cái này rất hay cho anh xem đây "
-" anh à....."
Tất cả mọi kí ức như không ngừng ùa về trong tâm trí khiến hắn đau lòng , hắn mở ngăn tủ ra là một cuốn nhật kí
ngày***
Hôm nay tôi đã rất tuyệt vọng, tôi không muốn sống nữa , con à hãy cố gắng lên
_Hôm nay tôi thấy anh cùng ăn trưa với người phụ nữ khác , thật hạnh phúc , tôi rất đau lòng
Giọt nước mắt của hắn lặng lẽ rơi xuống trên khuôn mặt cương nghị , hắn như một kẻ điên lao thẳng ra ngoài
-" Từ Hy à , là anh có lỗi với em " hắn hét lên trong vô vọng , tiếng thét nghe thê lương , tuyệt vọng
* ting ting ting
-" á......"
Máu chảy ra như nước , máu từ trán anh làm thấm đẩm chiếc áo sơ mi trắng. Hắn từ từ nhắm mắt lại thật sâu , mê mang chìm vào giấc ngủ.
-" Tiểu Hy , anh đến với em đây ..."
Cũng là 3 năm sau , tại đây cô chỉ nhận lại được sự vô tâm của anh cùng những lời nói khiến cô đau lòng . Có lẻ tình yêu của họ chỉ có thể đứng tại điểm kết thúc mà không có lúc bắt đầu, kiếp này , anh nợ em một lời xin lỗi , yêu emmm... Tiểu Hy của anh .