Mĩ Linh bước lảo đảo ra khỏi quán bar. Vì hôm nay là sinh nhật 23 tuổi của cô nên uống khá nhiều rượu.
Từng bước chân đều không vững, vài người bạn nói muốn đưa cô về nhưng cô nói muốn một mình đi dạo một chút.
Nhìn khung cảnh tĩnh mịch cô chợt nhớ tới anh. Từng là người chồng mà cô đã dùng mọi cách để li hôn.
Đang định về phòng thì cô nhìn thấy cách đó không xa có một người đàn ông mặc vét đen đang nhìn cô vẻ mặt lạnh lùng không khác gì 3 năm trước.
Cô còn chưa biết phải đối mặt với anh thế nào vì 3 năm trước 2 người đã li hôn. Anh đi đến gần trong mắt có chút ánh sáng loé lên.
Anh kêu to lên '' cẩn thận''.
Cô nhìn sang bên cạnh thì thấy một chiếc xe đang lao nhanh về phía cô.
Anh lao đến ôm cô vào lòng lăn vài vòng trên mặt đất. '' không sao chứ''
'' không sao ''
-Sao anh lại ở đây?
Nhớ em, em tin không
- Anh đừng như thế. Em với anh không cùng một thế giới.
- Quay về với anh được không. Anh không thể sống thiếu em được. 3 năm xa nhau đủ rồi về với anh đi.
-giọt nước mắt của Lâm Phong rơi trên người cô, anh đang khóc, một người luôn bình tĩnh cao ngạo lại đang khóc. Anh là một tổng tài lạnh lùng sao có thể muốn khóc là khóc.
( còn tiếp)