- Em xin anh đừng ly hôn mà! Em xin anh đấy!
Hạ Mạt khóc lóc van nài Diêu Chí Hàn nhưng anh không nghe cô, mạnh tay đẩy cô ra xa nhưng mà cô đang đứng cạnh cầu thang nên đã ngã lăn xuống ảnh đầu bị chảy máu rất nhiều cô nhìn anh, nước mắt cô không ngừng rơi, mắt cô tối sầm lại đầu choáng váng cô nặn ra từng chữ:
- Tại sao anh không tin em? Những nỗi đau của em đã từng chịu coi như đã đủ đối với anh chưa? Từ nay chúng ta không ai nợ ai.
Anh đứng trên lầu lạnh lùng nhìn cô rồi gọi trợ lý vào đưa cô đi bệnh viện. Trả thù! Anh đã làm được rồi nhưng có vui không? Anh đã tổn thương đến người con gái anh yêu, có lẽ anh đã mất cô rồi.
Bố mẹ Diêu Chí Hàn và Hạ Mạt là bạn thân trên thương trường nên anh với cô lúc nào cũng như hình với bóng. Một lần bố mẹ anh đưa về một gia đình nói là đã giúp đỡ gia đình anh rất nhiều nhưng bây giờ lỡ sa cơ nên cần sự giúp đỡ.
Gia đình cô thấy vậy cũng đã giúp đỡ rất nhiều, gia đình đó có một đứa con gái tên là Lạc Minh Châu khi vừa thấy Diêu Chí Hàn cô ả liền muốn chiếm lấy anh nhưng vì anh luôn quan tâm lấy Hạ Mạt nên cô ả đâm ra rất ghét cô.
Lòng dạ con người hiểm ác bố mẹ cô ta đã cố tình lấy thông tin bảo mật của công ty gia đình anh tung ra bên ngoài, gia đình cô thì bị khủng hoảng nhưng vẫn trích lấy vốn giúp đỡ gia đình anh. Nhưng gia đình họ Lạc đã thuê người cắt đứt phanh xe của bố mẹ hai người rồi sau đó người tạo thành của vụ tai nạn nhân danh nghĩa bạn bè lên tiếp quản công ty. Mẹ anh may mắn sống sót nhưng phải sống thực vật và chưa biết bao giờ sẽ tỉnh lại.
Anh và cô sau một đêm mất hết tất cả. Anh nói với cô sẽ đi du học 10 năm rồi trở về đón cô. Cô chỉ biết im lặng đồng ý trước hôm anh đi gia đình họ là cố tình để anh nghe đoạn hội thoại:
- Anh nói xem tại sao anh Hạ lại cố tình phá phanh xe của nhà họ Diêu chứ họ cũng là bạn bè bao năm.
- Cũng không biết nữa bây giờ chúng ta chỉ biết thay họ chăm sóc hai đứa nhỏ thôi.
Tay anh nắm chặt tại sao có thể như thế được anh thầm tự nhủ. Năm ấy anh 14 cô 12 anh ra đi với lòng hận thù sâu sắc với gia đình cô.
Mười năm sau một tập đoàn lớn mạnh đã đi lên bằng chính sức lực của anh. Anh chở về đón cô:
- Xin phép hai bác con xin đón Hạ Mạt về nhà.
- Anh! - Lộc Minh Châu nghe vậy bỗng khựng lại thầm nguyền rủa cô.
- Anh ơi! - Hạ Mạt vui vẻ cầm tay anh.
- Đi thôi. - Giọng Diêu Chí Hàn lạnh lùng cất lên.
Anh đưa cô lên xe đi đăng ký kết hôn rồi trở về nhà nhưng lại đi mất. Tối anh về, bên cạnh anh là ả, cô không hiểu tại sao đêm tân hôn, anh lại đưa ả về. Anh ôm eo ả đi qua cô, Lạc Minh Châu trừng mắt nhìn cô rồi đi lên phòng. Đêm đó anh cũng không làm gì quá đáng với ả nhưng ả cố tình rên lên để cô nghe thấy. Anh đuổi hết người làm trong nhà chỉ còn lại bác quản gia. Bác thương cô chạy ra hỏi thăm nhưng cô chỉ biết khóc.
Cô đau quá nhưng cũng không dám khóc to vì sợ anh nghe, giọt nước mắt lăn dài trên má cô.Cô chỉ mong anh sẽ chấp nhận cô mà thôi. Sáng hôm sau, cô chuẩn bị đồ ăn cho anh nhưng anh ăn không trôi vì đây là do con gái kẻ thù làm ra, anh nói:
- Thật kim tởm, cô động vào bao nhiêu người đàn ông rồi, rên cho bao nhiêu người nghe rồi. Bây giờ bảo tôi ăn à. Bẩn lắm!
- Anh nói gì vậy? - Cô không tin vào tai mình.
Cô không biết tại sao từ ngày anh đi, cô chỉ biết đi học rồi về nhà quét dọn nhà cửa, Liên Minh Châu suốt ngày hành hạ đánh đập bắt cô làm từ việc này đến việc khác thì cô lấy thời gian đâu mà yêu đương với ai.
Tối đến anh say khướt trở về nhà cô chạy ra đỡ lấy anh. Anh nhìn cô, cô thật xinh đẹp, đôi môi mỏng đỏ mọng, lông mi dài, ngũ quan tinh xảo nhưng cô gầy gò xanh xao quá. Anh lên phòng, thô bạo chiếm lấy cô cô đau lắm nhưng chỉ biết chịu đựng sáng dậy không thể rời khỏi giường vì mệt. Anh nhìn cô khinh bỉ:
- Cô đúng là gái đ*** mà sao vừa ở đây đã nhớ đàn ông rồi à? Vậy được thôi tôi sẽ cho cô thỏa mãn nỗi nhớ đàn ông.
Nói xong anh lật tấm chăn thì thấy một vệt đỏ trên giường, trong mắt anh thoáng lên kia vui mừng nhưng chính anh cũng không nhận ra. Ban ngày chỉ cần anh đi làm thì Liên Minh Châu lại đánh đập tàn nhẫn. Đêm đến thì anh lại chà là cô cũng không biết làm như nào khóc cũng khóc có rất nhiều nhưng trái tim cô còn rỉ máu nhiều hơn. Thoáng cái đã hai năm có ở bên anh làm việc cho anh nhưng trái tim cô đã ngồi lại khi anh tin cô ả và đẩy không xuống cầu thang, cô thấy mình như một nô lệ hơn là vợ của anh.
Tỉnh trong bệnh viện cô đưa tay lên xoa đầu, nhìn một chỗ.
- Hạ Mạt là cậu sao? Sao cậu lại nằm khoa này? Đầu cậu bị làm sao vậy?
Tiếng người bạn thân từ cấp hai là Hàn Tuấn. Cô vô thức đưa tay ôm eo Hàn Tuấn.
- Xin cậu đưa tớ đi khỏi đây được không?
Hàn Tuấn hôm nay vì đau đầu nên anh đã đến bệnh viện khám nhưng không ngờ lại gặp cô ở đây, Hạ Mạt kể những gì cô đã phải trải qua và cầu xin hàng Tuấn đưa cô đi thật xa ngay trong hôm đấy.
Diêu Chí Hàn ở công ty làm việc nhưng hình bóng cô vẫn hiện lên làm anh không tập trung được, về đến nhà anh bước vào phòng cô nằm lên giường mùi hoa nhài thoảng lên làm anh rất thoải mái, anh ngủ quên đến sáng hôm sau. Nhìn lên bàn trang điểm của cô, anhh chỉ thấy vỏn vẹn có cái lược gỗ cùng với dây chun buộc tóc. Chạy đến bên tủ quần áo thì chị có vài chiếc váy màu nhạt đã cũ. Anh chợt nhớ ra trước giờ có bao giờ quan tâm cô đâu, cô làm gì có thời gian ra ngoài mà đi mua đồ vì phải dọn dẹp biệt thự. Anh lục tung phòng của cô để tìm lấy cái thẻ ngân hàng hay sổ tiết kiệm nhưng không có anh bất ngờ lắm sao không thể thế được anh mơ hồ gọi thư ký để lấy địa chỉ bệnh viện của cô.
Anh đến nhưng cô đã xuất viện rồi lòng anh trào dâng nỗi lo lắng anh sai người tìm tung tích cô nhưng vô ích. Anh bị sao thế này, anh điên rồi, có phải chăng anh đã yêu cô? Anh nhận được tin mẹ tỉnh dậy thì vội vã chạy về nhà. Bước vào phòng anh ôm chầm lấy mẹ.
- Chát! - Một cái tát giáng vào mặt anh.
- Mẹ sao vậy? - Anh lo lắng.
- Con ơi là con, sao con ngu vậy con đã làm gì Mạt Mạt rồi.
Vừa tỉnh lại, bà quản gia kể lại những gì anh đã là với cô, rất tức giận bà gọi anh về nhà.
- Cô ta là người phá nát hạnh phúc gia đình ta con phải trả thù cô ta là điều tất nhiên.
- Con điên rồi năm đó bố mẹ Hạ Mạt biết chuyện gia đình kia âm mưu muốn hãm hại công ty ta nên đã đến báo, nào ngờ trên đường khi cùng chúng ta đến đồn cảnh sát thì phanh xe mất kiểm soát rồi gây ra tai nạn giao thông nên mới có sự việc như này. Con bé sao rồi, con đã làm gì? - Mẹ anh khóc lóc kể lại.
- Mẹ ơi con đã đầy cô ấy xuống cầu thang giờ cô ấy bỏ đi rồi mẹ ạ.
Anh biết phải làm gì rồi chỉ vài ngày sau đó, gia đình Lạc Minh Châu đại nạn. Anh công bố sự thật, người người chửi rủa, gia đình ả đòi lại công bằng. Anh cũng cứu được công ty cô, sau đó là những bằng chứng gia đình đó đánh đập cô, những video nóng với bằng chứng phá thai nhiều của ả. Họ đi tù chung thân, bị đi cải tạo vất vả đánh đập dã man đến tối anh cho người thay phiên nhau cưỡng cưỡng hiếp hai mẹ con họ cả đêm. Đó là hình phạt anh dành cho họ.
Anh nhận lỗi, hối hận, yêu cô nhiều lắm nhưng cô có tha thứ cho anh không? Anh vui đầu vào công việc không quan tâm đến thứ gì cả. Đến tối lại uống rượu gọi tên cô anh khóc nhiều lắm. Anh đau khổ thì cô cũng đau đớn không kém khi đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư tử cung do suốt hai năm liền sử dụng thuốc tránh thai. Khi vừa sang Mỹ, Hàn Tuấn thấy cô gầy gò nên đã đưa đi khám thì biết được sau đó rồi đưa cô sang Úc để điều trị, hôm trước cô đi Úc, hôm sau anh mới đến Mỹ.
Nỗi đau do bệnh tật thêm cả nỗi nhớ nhung anh từng ngày giày vò thể xác và tinh thần cô. Vài ngày sau, cô ra khỏi bệnh viện cô đi dạo quanh bờ biển. Anh ở phía sau ôm chầm lấy cô:
- Vợ này, anh xin lỗi, anh sai rồi, quay về bên anh nhé.
Hàn Tuấn biết cô đã không thể nào cứu vãn được nữa nên đã báo tin cho Diêu Chí Hàn, anh lập tức bay đến Úc để tìm cô. Hạ Mạt tưởng mình nghe nhầm quay lại người lại, anh mặcmột chiếc áo sơ mi đen quần âu cô đưa tay vuốt mà anh:
- Ông trời đang trêu đùa em sao, sao em lại gặp anh ngay lúc này. Muộn rồi anh à!
cô kéo tay anh ngồi trên bãi biển nhìn hàng hôn
- Anh ơi! Bố mẹ đang chờ em, sau này hãy thay em chăm sóc cho công ty và chăm sóc mẹ anh thật tốt.
Cô hôn lên môi anh tựa đầu vào vai anh. Ngắm nhìn hoàng hôn xuống cô nói "Em yêu anh"
Sau đó anh khóc và anh thì thầm "Anh cũng yêu em" nhưng anh đã không còn cảm nhận được hơi thở của cô rồi, anh ôm cô đau đớn tuyệt vọng anh nhớ cô một đời một kiếp.