Chuyện cổ tích của Ác Nữ.
Tác giả: Coca Ăn Tạp!
Đây là một câu chuyện cổ tích,cũng không hẳn là cổ tích,vì cốt truyện của nó không giống như bao truyện khác,đều sẽ có cái kết đẹp,vì thường bộ truyện không có cái kết đẹp thì sẽ không ai gọi là cổ tích.Và vì nó cũng không có hoàng tử,không tình yêu,nó chỉ có sự giả dối và sự cô độc.
Truyện kể về một vị tiểu thư xinh đẹp,sắc đẹp của nàng tựa như thần nhưng cũng rất độc,nàng đẹp hơn cả những đóa hoa,sáng hơn cả mặt trời,sắc đẹp ấy làm hoa ghen liễu hờn,nhưng mà...cái đẹp thường đi đôi với gai,nàng cũng không ngoại lệ.Nàng là Doris Manina -Doris chính là xinh đẹp,mọi người vẫn thường cho là vậy.Nhưng...điều nực cười là,họ quan tâm cô vì vẻ bề ngoài và nói bao nhiêu là điều tốt đẹp trước cô nhưng sau lưng lại xỉa xói và cô rằng cô kiêu nhạo,không để người khác vào mắt mình.Cô hiểu chứ và cũng sẽ quen,tiếc là...không phải bây giờ.
Doris 5 tuổi - Được ca tụng là THIÊN SỨ.
Doris 8 tuổi - Được người đời gọi là ÁC NỮ.
'Chát..Chát' Tiếng roi mây vang lên không ngừng,dồn dập và dứt khoát.
-" AHHHHH....Hu..Hu..Tiểu thư à!Xin ngài đó,tha cho thần đi,Àh.. Thần biết lỗi rồi..Ah.. huhu"
Một thân cao quý,kiêu ngạo với cánh váy trắng..nhuộm đỏ.Ánh mắt của nàng trước sau như một,ánh mắt Ruby đỏ sáng ngất,vừa đẹp mà cũng vừa sợ,lạnh lẽo âm u,tầng tầng lớp lớp mà nhìn xuống bóng dáng đã đẫm máu bê bết,thay vì cầu xin thì giờ lại đang nằm im run rẩy,máu cứ chảy,lênh láng và sẽ không ngừng lại.
' Chát...' - Tiếng roi dừng lại đồng thời một giọng nói lại phát ra,không nóng không lạnh nhưng lại rét,tiếng nói có chút trẻ con -" Hừ...chưa gì đã kiệt sức rồi sao!Ha...nếu biết trước hậu quả của việc phản bội ta thì cũng đâu tới nỗi như này cơ chứ,thân tàn ma dại." Doris dừng một lát,mắt lạnh liếc qua cơ thể dưới đất,tiến tới mạnh tay bóp lấy cằm ả,lạnh lẽo mà nhìn -" Ái chà!Còn sống mà nhỉ?Có nên....phế luôn cả người không đây ta~?"
'Bốp' -"Không..không,cầu xin người,cầu xin người mà..không,ta chưa muốn chết..huhu..ta chưa muốn chết..chết" - Ả người hầu nước mắt đằm đìa,ráng hết sức lôi cái thân đầy vết thương mà tránh xa đứa trẻ trước mắt.
Doris cằm lấy khăn lau thật kĩ,thật kĩ đôi tay đã bị ai đó hất ra.Ánh mắt không khỏi lạnh vài phần.Doris phất phất tay về phía đám hầu sau ra lệnh -"Gọn gàng sạch sẽ".
Nàng hất tay bước về phía trước,lướt qua cả ánh mắt căm hận lẫn sợ hãi ngước nhìn cô..một cách bất lực.Phía sau vang lên tiếng gào thét kinh dị,vang cả một căn biệt thự,không khỏi khiến người ta sởn gai óc.Doris không hề quan tâm,khóe môi nhếch lên nụ cười đầy khinh bỉ nhìn đám người hầu đang cúi đầu sợ hãi nhìn cô.À,cung kính không bằng tuân lệnh!
Cô liền bước lên lầu,sẵn tùy miệng hỏi quản gia.
-" Cha mẹ ta hiện giờ đang ở đâu?"
-" Thưa,Hầu Tước lẫn Phu Nhân đã sớm đi dự tiệc trà của bạn ông ấy rồi ạ!" - Quản gia cúi đầu cung kính,lão vẫn chưa muốn chết sớm.
Doris tiến thẳng về phía phòng,vừa bước vào cửa đã khóa chặt cửa,không cho đám hầu kia theo vào.Doris một tay xé nát bộ váy trên cơ thể mình,điên cuồng cào xé,cào đến bản thân bị thương cũng không quan tâm,cho tới khi xé nát phần váy bị dính máu kia,cô mới ngừng lại.Im lặng ngồi thụp xuống đất,đế máu cứ chảy loang loáng,để bản thân chịu đau,để bản thân mất đi cảm giác một lúc,mới thấy....bản thân ghê tởm đến mức nào.
Doris nặng nề lôi bản thân vào nhà tắm,xả nước ào ạt xuống,nhấc cả thân vào bồn,chôn cả cơ thể xuống nước,vết thương chưa sơ cứu vào nước liền rách ra,máu ngấm với nước,hòa làm một,tựa như tắm máu chứ không phải nước.Một mình lặng lẽ chịu đựng,một cô bé 8 tuổi còn chưa làm lễ lên 10.Lẳng lẵng chôn bản thân xuống nước.
Không biết qua bao lâu,Doris thức dậy,không phải vì cô ngủ đã đủ mà là vì đám hạ nhân hèn kém kia đang sủa um sùm như mấy bọn chó ngoài cửa cả.
Cô bực bội đứng dậy,lột đi bộ váy đang mặc mà thay vào một chiếc đầm ngủ khác,mang cái mặt lạnh không cần thục nữ nhẹ nhàng gì mà dơ chân đập cánh cửa một nhát chí mạng,cửa mở ra sẵn tống luôn mấy đám hầu bay ra khỏi cửa.
-"Ồn ào cái gì?" Doris sát khí ầm ầm nhìn thẳng về đám hầu,chơi vậy rồi ai dám mở miệng.Trưởng hầu vừa đứng dậy lấy lại khí thế cúi đầu mở miệng đáp:
-" Thưa tiểu thư,vì tiểu thư vội vàng đóng cửa lại gần cả 2 tiếng đồng hồ nên chúng hầu vô cùng lo lắng,sợ rằng tiểu thư có chuyện gì nên mới liều mạng gọi tiểu thư,mong tiểu thư thứ lỗi vì sự ngu ngốc của chúng thần" - Trưởng Hầu vừa nói xong đã quay lại quát những người hầu khác còn đang run sợ " Còn không mau tạ tội với tiểu thư,các ngươi muốn chết"
Cả đám lập tức sợ hãi quỳ gối kính cẩn cầu xin tha thứ,Doris liếc một cái liền không nói không rằng đóng cửa,cánh cửa vừa đóng chặt thì vang lên giọng nói sau nó :" Từ giờ tới lúc ta thức dậy tuyệt đối không được làm phiền,trái lệnh GIẾT "
Nghĩa là đám hầu các người chỉ có thể quỳ ở đó cho tới khi ta thức dậy và cho phép,không tha mà cũng tha,kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Không gian im liềm kéo dài,ngoài cửa sổ từ hoàng hôn liền kéo đến đêm. Quả nhiên thời gian chả chừa một ai.
Chợp mắt tù tì liền 5 tiếng,Doris thức dậy,cô lười biếng đi ra khỏi phòng,vẫn đám hầu đó,coi bộ trông rất mệt mỏi.Thôi,ta liền tha cho các ngươi,Doris vẫy vẫy tay,cả đám liền thức thời đứng dậy cúi đầu chào và bỏ đi.Doris tiện đường định xuống nhà bếp,lại không ngờ nhìn về phía cái thang xếp,nơi này đi lên có một căn phòng,chính là tòa cao nhất,bên trên có gì thì cô không biết,chỉ biết,cả cha lẫn mẹ đều không cho ai lên cả,nó chính là cấm phòng,dám làm trái điều kị liền không biết hậu quả,kể cả cô.
Vốn dĩ định lướt qua như mọi khi,nhưng mà lần này,cô lại nghe thấy giọng cha mẹ mình vọng lại,dù là rất nhỏ còn có...giọng một đứa bé,nghe khanh khảnh,là nữ.Doris đứng nhìn một lát,quay đầu nhìn khắp nơi,không có ai cả,cô nhẹ nhàng kiễng chân bước lên,nơi này hơi tối,nhưng đêm nay trăng sáng,trên đây lại nhiều cửa sổ,miễn cưỡng cẩn thận mà đi.Doris phát hiện ra nơi này,dù là ban đêm nhưng không khỏi khiến người khác tò mò,trên đây ruốt cuộc có thứ gì,mà lại được trang trí dọn dẹp sạch sẽ đến mức không có chút bụi.Một dãy hành lang dài không bóng người,chỉ có trăng soi bóng cô,đơn độc tiến bước đi theo tiếng nói thì thầm,mỗi lúc một rõ hơn
-" Eudora yêu quý à!Con mau ăn đi,nếu con mà không ăn thì mẹ sẽ buồn lắm đấy"
-"Ưm..con không muốn đâu,con muốn xuống dưới chơi cơ!" Eudora chỉ tay xuống lầu dưới,nhõng nhẽo nói.
-"Ngoan nào con gái!Hiện giờ con không thể xuống được,chúng ta phải chờ,một chút nữa thôi,con sẽ có thể đường đường chính chính bước xuống dưới,trở thành Đại Tiểu thư Eudora Mania"
-" Đúng vậy,con mới là con gái duy nhất của cha và mẹ,chính là món quà tốt lành mà ông trời ban tặng."
-"Nhưng mà tại sao con nhỏ kia có thể mặc những bộ đồ đẹp nhất,có nhiều người hầu theo sau và được đi khắp nơi vậy chứ,còn con thì không,hứ,rõ là cha và mẹ thiên vị nhỏ đó hơn" Eudora khoang tay trước ngực,hất hầm hậm hực
-" Nào,bé ngoan,con hãy nghe cha nói,Eudora à!thứ con hoang ấy vẫn còn tác dụng,vì nó chính là đồng máu duy nhất còn lại của huynh trưởng,chỉ có nó,mới có thể mở ra được châu báu được chôn sâu phía dưới và khi chúng ta lợi dụng một cách thành công,cha sẽ dùng máu của nó để con uống,con sẽ khỏe hơn và nhận được sự yêu thương của Thánh Nữ Bridget - vị thần ban phước lành cho gia tộc Mania,người được chọn làm người kế thừa."
-"Ddungs vậy,Eudora yêu dấu của mẹ,con sẽ trở thành nhất,sẽ không ai có thể hại con,cũng không ai có thể biết nó là người được chọn."
-" Haha..thật là may mắn khi cha và tên huynh trưởng đó sinh đôi,ta và hắn giống nhau như đúc,ngay từ nhỏ,bọn chúng đã thiên vị hắn,dựa vào đâu hắn có tất cả,còn ta,ta lại bị đày đọa làm gian thần,nhưng mà..vì sự lương thiện không cần thiết của hắn,ta đã chạy thoát và lập mưu giết hắn,để không một ai biết hắn đã chết,ta đã giết cả con mụ vợ của hắn,xinh đẹp là thế,tiếc là ta chưa kịp hưởng trọn niềm vui đã tự sát giữ trinh tiết."
-"Ngươi còn nói,nếu lúc đó không phải vì ngươi chưa điều tra kĩ càng,ai mà ngờ ả sớm đã sinh ra cái đứa con kia và giao trước cho lão gia,hừ..nếu không,ta cũng đâu nhất thiết phải nhận làm con ruột và bỏ Eudora vào nơi như này,nếu như Eudora được ra mắt trước mọi người,mẹ tin chắc con sẽ không thua gì con nhỏ đó cả."
-" A..đáng ghét mà!Mẹ làm con ngại quá!Đúng vậy,con thật là háo hức chờ đợi ngày nó quỳ dưới chân con và giao toàn bộ cơ thể và máu của nó cho con,cuối cùng nó chết,đều sẽ là niềm vui đối với toàn dân thôi,ÁC NỮ chết,là niềm vinh hạnh đối với mọi người,con..sẽ trở thành THÁNH NỮ,người được chọn..haha,chỉ nghĩ thôi là đã cảm thấy sung sướng rồi!!"
Doris hoàn toàn suy sụp,tai cô đang nghe gì thế này,con hoang,Eudora Mania,giả mạo huynh trưởng,Thánh nữ Bridget..mọi thứ đang dồn dập tiến vào đầu Doris,cô..cần phải bình tĩnh.Doris chạy nhanh xuống lầu,nhắm mắt xông thẳng vào phòng,ôm đầu ngồi thụp xuống sát cánh cửa
Cha và mẹ..là chú và thím?
Vậy..cha mẹ ta đâu?
Eudora Mania là con gái của cha mẹ?
Ta là trưởng nữ,được Thánh Nữ Bridget chọn?
Người mang huyết thống chính?
Doris ôm mặt,nước mắt tràn trề,thoát ra từ các kẽ ngón tay,trái tim cô thắt chặt,cổ họng muốn tắt nghẹn,cô muốn khóc,khóc thật to,Doris biết rõ cha mẹ không yêu cô,cô biết chứ,họ chỉ làm vậy vì hình thức,cô cảm nhận được,đó là sự giả tạo nhưng...Cô vẫn lừa dối rằng là do họ mệt vì mọi thứ thôi,cô cứ tự mình lừa mình như vậy,dần dà trở thành một cơn quỷ đầy kinh tởm chỉ biết trút giận lên những người xung quanh...Cô.. điên mất thôi.
Căn phòng lạnh lẽo,rộng rãi,ánh trăng soi vào cô,những đồ vật vô tri vô giác bỗng nay có cảm giác chúng đang cười nhạo cô,chúng nhắm đến cô,hướng con mắt đầy khinh bỉ nhìn cô,như bọn họ vậy,những kẻ giả tạo.Tại sao...? Tại sao? Lại đối xử với tôi như vậy?Tôi nên làm gì đây...?Doris vẫn cứ khóc,tiếng khóc nức nở như ứa nghẹn nơi cổ họng,khóc một cách im lặng,nó thật sự rất khó chịu.Đôi mắt lạnh lùng nào giờ lại chứa đựng nhiều tâm sự nhỏ nhoi,đối mắt như nói tôi cần ấm áp,tôi cần tình yêu...
Sao cô không giải quyết tất cả đi
Tại sao lại phải chịu đựng mọi thứ
Đã biết là không phải cha mẹ mình rồi,sao lại còn chần chừ ngồi đấy?
Kết thúc tất cả đi,cứu rỗi bản thân đi,trả thù đi,hãy trả thù đi,giết chúng,giết bọn cẩu tặc đấy,chúng giết cha mẹ cô,chúng lừa dối cô..mau trả thù đi,vì gia tộc Mania,vì cha mẹ cô,và vì cô..mau lên.
Doris nghe thấy âm thanh đang hối thúc cô,cô dần bị thuyết phục,âm thanh đó đang quấy nhiễu tâm trí cô,ăn sâu vào não cô,thôi thúc cô...Doris đứng dậy,mặt không cảm xúc đi lại chiếc tủ được khóa chặt,cô lôi chìa khóa ra,mở tủ và rút ra một cây súng lục đỏ rực,màu đỏ như mắt cô,như máu...đứng,là máu..hãy khiến chúng nợ máu phải trả bằng máu,hãy làm chúng cảm nhận đau đớn.Doris ánh mắt vô hồn nở nụ cười,đưa tay vuốt ve thân súng một cách âu yếm,Doris nhếch môi nhìn ánh trăng bằng đôi mắt thờ thẫn,một sắc đẹp quỷ dị.
Doris bước từng bước lên gác xếp,nhẹ nhàng và chậm rãi,vừa đi cô vừa nói chuyện với trăng,đi qua từng cửa sổ,ánh trăng lại soi bóng cô,rất là thú vị và vui a!.
Tới cánh cửa,Doris đưa tay đẩy nhẹ cửa,đập vào mắt cô là cảnh đại gia đình 3 người đang ôm nhau,thắm thiết,ấm áp và yên bình.
Doris thầm rủa bọn chúng : GHÊ TỞM
Doris bước vào và nở một nụ cười thân thiên và đáng yêu,như thiên sứ vậy,lúc cô 5 tuổi,khi cô cười,ai cũng nói như vậy cả
-" A,chó kìa !"
Doris chỉ tay về phía Eudora khi nói từ CHÓ.
Eudora tức giận chửi Doris :" Con khốn,sao ngươi dám bảo ta là chó cơ chứ!"
-" Haha..ta đâu có chỉ mình ngươi đâu,ta chỉ là cả một bầy chó mà" Doris nhẹ nhàng cười nói
-"Ddungs vậy,là một bầy chó,chó cha,chó mẹ và chớ con..haha...vui quá đi,một gia đình chó a!!"
Doris chỉ từng người một,cô vui vẻ vỗ tay cười sảng khoái.
-" Ái chà,là chó.. thì phải bò chứ nhỉ!Nếu như bò không được..vậy để ta giúp các ngươi nhá!"
Doris giơ súng về từng người,nhắm bào chân họ.
'Pằng..Pằng..Pằng...'
-"Con khốn,ngươi làm cái quái gì với cha mẹ ngươi vậy"
-" Con đĩ,mau dừng tay,ta sẽ gọi người tới ngay.."
'Pằng.. ' Một viên đạn dính ngay trán,chưa tới 2s đã ngã gục,máu chảy lênh láng,dưới ánh trăng,máu tựa như đẹp hơn,như rượu vậy.Thơm lắm!
-" Chó hư,chó hư thì nên dạy,không dạy đàng hoàng kẻo chớ cắn người,như vậy thì phiền lắm"
Doris điên dại nhìn 2 người còn lại,cô rất thích...cái bộ dạng sợ hãi này,cảm giác đạp lên người khác,cực kì vui.Đêm nay,trăng sáng,khó mà yên giấc rồi.Sau hàng loạt phát đạn,cuối cùng cũng dứt được tiếng rên,căn phòng bây giơg,không khác gì địa ngục,máu đỏ thẫm tường,đẫm sàn,bắn lên cửa sổ,muốn bám lấy trăng để nhận sự cứu rỗi.
Giữa một bãi máu,vẫn còn tồn tại một bóng dáng bé nhỏ nhưng tâm tư thì thì không hề nhỏ,cả cơ thể bê bết máu,khuôn mặt xinh đẹp nay càng đẹp hơn,càng sắc sảo hơn.Trong cơ thể 8 tuổi đang trú ngụ một con quỷ,một con quỷ hút tâm tư người mà sống.
Doris đưa mắt liếc nhìn cả căn phòng,mùi máu bốc lên nồng nặc,cô vẫn thản nhiên đứng đó,còn nở một nụ cười rất tươi.
Doris đóng cửa lại,ánh mắt âu yếm vuốt ve cánh cửa,tay khóa cửa.
-" Cha à~ Mẹ à~ Em gái à~..con rất yêu mọi người,yêu lắm...vốn dĩ có thể sống vui vẻ với nhau,cớ sao lại lừa con,lại nói dối con..đây là hình phạt cho ba người đí,thật là hư"
Doris bước xuồng lầu,đóng căn gác xếp lại,khóa chặt,tiến về phòng,Doris chĩa súng về phía tủ sách,chờ đợi một ánh sáng lóe lên và bắn...
Tại nơi vừa bắn,mở ra một cánh cửa,Doris bước sang đó,chĩa súng vào đầu mình
-" Cha..mẹ...con gái tới với hai người đây,Thánh Nữ Bridget,ta tới người đây,hãy đợi ta,gia tộc Mania sẽ luôn luôn hẫu thuận vì Người,ta...Trưởng nữ Doris Mania,sẽ đến với người,huyết thống của ta sẽ mở ra một sức mạnh khủng khiếp,đủ để " cải tạo " lại Đế Quốc,một nơi giả tạo,đã giả tạo thì phải bỏ,nào..đến đây,hãy " cải tạo " nó đi,bằng cả mạng sống của ta."
'Pằng...'
Doris nở nụ cười,một nụ cười bất lực,một nụ cười tự giễu...chính bản thân mình cùng với nước mắt trước khi ngã gục hoàn toàn.
Ngay sau đó,trên bầu trời đêm tuyệt đẹp kia xuất hiên một vì sao lớn....không..là một quả cầu lửa...đang dần hạ xuống Đế Quốc.