“Trịnh Tá Cúc,mày ra đây.”Là tiếng của mẹ tớ,tớ chầm chậm ra ngoài phòng ngủ và ấp a ấp úng:
-Thưa mẹ,con....không biết đống này là gì cả..
-Thế mày nghĩ tao biết à?
Mẹ tớ vội vàng lấy cái thước to và dài ra chỉ trước mặt tớ,nói tiếp:
-Tá Cúc,bình hoa này là mày làm rơi,chính mắt tao cũng đã nhìn thấy.Sao mày lại chối được.
Thì ra mẹ tớ đã biết từ trước rồi mà không nói,lúc đó tớ chưa kịp nhận ra thì “tét...tét...tét...”mẹ tớ lấy roi ra đánh nhẹ vào mông tớ rồi lại đánh mạnh bằng tay,tớ khóc thút thít vừa kêu:
-THÔI MÀ MẸ,THA CHO CONNNNN!
-Hừ,ngồi yên đấy cho tao..
-Mẹ,là chị Hoàng Hi,chị Hi làm mà,sao lại đổ cho con..?
-Vì mày là đứa vụng về nhất trong cái nhà này rồi.
Tớ khóc toáng lên,khi nghe thấy tiếng khóc của tớ,mẹ ngừng đánh rồi ôm tớ vào lòng,thủ thỉ:
-Thôi,nín đi Tiểu Cúc.Mẹ xin lỗi,cũng do con bất cẩn quá mà mẹ tức.Cái bình hoa này cũng là do bà cố con tặng lúc con tròn 2 tuổi mà...
Thì ra mẹ tớ đánh là vì bà nội tớ.Tớ thôi khóc,nói:
-Lỗi là con sai,khóc là con tự chịu.Mẹ cứ đánh con đi,đánh khi nào hả hê thì thôi.
Mẹ tớ xuýt xoa sờ vào mông tớ,tay xoa xoa rát chết đi được.Tớ cắn răng mà chịu đựng.Buổi chiều,tớ rón rén vào phòng chị Hi định lấy bim bim ăn thì nghe thấy tiếng nói:
-Cúc,đợi đã!
Tớ giật mình nhìn vào giường chị,thì ra chị đã tỉnh từ lúc nào,tớ nhíu mày to giọng:
-Không phải chị bảo em nhận thay tội chị vì cái bình hoa đó để lấy bim bim và kẹo sao..?
-Cúc,em nghe chị nói....
-Không nói nữa,em đã nhận thay rồi còn chớ.
Sau đó,tớ vội lấy bim bim và kẹo rồi chạy ra khỏi phòng chị tớ.Tớ cũng muốn sự công bằng chứ bộ,hổng lẽ chị ta cứ lợi dụng tớ mà che giấu hết những tội lỗi mà chị đã gây ra sao.Tớ đóng sầm cửa phòng tớ lại.Ngồi sụp xuống mà khóc to,tớ cay vì nhận tội thay chị.Cũng chỉ vì tớ ham ăn quá thôi mà....Đã đến giờ ăn tối mà tớ chưa một ra khỏi phòng.Tớ cứ thế nhốt mình lại.Suy nghĩ về những gì mình vừa làm vào buổi chiều.Còn ở dưới,tớ như đã nghe được gì,tớ nghe thoang thoảng chị Hi và mẹ tớ nói:
-Mẹ à,con nghĩ mẹ đừng nên làm thế với con gái mình.
-Mẹ cũng đã dỗ nó rồi mà nó vẫn giận mẹ..
-Hay để con lên giải thích với em.
-Cứ kệ nó đi,dù sao việc đó cũng là chuyện của nó.Ăn hay không là chuyện của nó.Ai hầu!
Tớ khóc thút thít khi nghe mẹ nói câu đấy.Mẹ vô tâm quá,tớ cứ nghĩ mẹ sẽ dỗ dành tớ nhưng tớ thật sự đã thất vọng...”Két...”Một tiếng kêu dài xuất phát từ cửa phòng tớ:
-Tá Cúc,mình nói chuyện chút đi em!
Tớ ngơ ngác nhìn chị rồi lấy chăn trùm kín mặt,nói:
-Chị đi đi,chị hãy như mẹ ý,mặc kệ và đừng quan tâm tới em nữa!
Chị Hi từ từ đến gần tớ hơn,bảo:
-Chị biết em đang giận chị,nhưng nó có quá vô lí không?
-Em không quan tâm!
Sau đó,chị Hi nhẹ nhàng tháo chăn ra khỏi mặt tớ:
-Quả thật chị đã lợi dụng em rất nhiều,chị xin lỗi em nhé!
Tớ ngồi phắt dậy,gào to trong nước mắt:
-Một câu xin lỗi của chị thì đáng gì?
-Chị xin lỗi em...
-Đừng nói nữa
-Chị xin lỗi...
-ĐỦ RỒI!
-Em ích kỉ quá đó!!!!
Chị ấy mạnh miệng cầm lấy áo tớ,tớ sợ hãi khóc vang:
-TÔI KHÔNG ÍCH KỈ NHƯ MẤY NGƯỜI THẤY MÀ...
Chị chợt tỉnh,bỏ áo tớ ra và nhỏ giọng đáp:
-Xin...l..lỗi...
Chị ôm tớ vào lòng,rồi cũng khóc như tớ.Cứ thế,tôi chìm vào giấc ngủ dần.Buổi tối hôm đó,chị đã ngủ cạnh tớ,chị hôn trán tớ,âu yếm:
-Xin lỗi Tiểu Cúc,do chị không thể kiềm chế thôi,chứ chị yêu em rất nhiều...
Tớ nhếch mép lên cười nhẹ,nói:
-Ừm....
(Lời của tác giả):Tớ mong các bạn ủng hộ chuyện tớ<3,chuyện này cho vui thôi ạ nên ai thấy ko hay thì đừng quạo nhé,Bye<3