Làm sao có thể nào nhớ lại những kí ức đẹp của 2 chúng ta ngày xưa!?
Tôi năm nay đã 26 tuổi! Quá khứ của tôi một phần nhỏ là tốt đẹp còn mọi phần là ác mộng.
Tôi phải chuyển nhà qua một thành phố khác ở khi tôi mới 11 tuổi. Khi đến nơi,tôi gặp được một người bạn! Cậu ấy là một người tốt bụng. Khi tôi mới dọn nhà xong thì nhà cậu ấy có qua chào hỏi nhà tôi! Một tiếng chuông vang lên " kính cong" tôi liền chạy ra mở cửa và nói:
- Cho hỏi cô chú là ai ạ?
"Chúng tôi là người sống ở nhà bên cạnh nhà cháu nên muốn dang chào hỏi tý". Bác gái ấy nói! Lúc đó,bố mẹ tôi ta mời khách vào! Còn tôi thì nhìn chằm chằm vào cậu bé chạc tuổi tôi đó. Rồi tự nhiên cậu ấy chạy ra chỗ tôi và chào hỏi! Tôi tự giới thiệu mình là*********tuổi 11! Một riêng đập tay phát ra"bụp" cậu ấy nói:
-Vậy cậu bằng tuổi tớ rồi,tớ cũng 11 tuổi nè! Vậy từ nay chúng ta lm bạn nhé!
Thanh quản và mồm tôi ko tự kiềm chế được và thốt ta một lời nó đầy sự tự tin:
Ok! Từ nay cậu là bạn thân của tớ nhé!
Chẳng hiểu sao tôi có thể nói lên những từ ngữ đấy nhỉ? Tôi vốn là một người ít nói,lạnh nhạt,và ko có bạn! Bởi vì ai cũng cho rằng tôi là đứa quái dị. Vì tôi ngày nào cũng chỉ cắm mặt vào sách hầu như là tiểu thuyết! Tôi ko hiểu tại sao? Cậu ta lại khiến tôi đồng ý kết bạn nhỉ? Hay cậu ta có một cảm tình gì đó đối với tôi! Cũng chẳng biết nữa? Vậy thì cứ chờ thôi! Xem như nào!?
. 3 năm sau
Từ khi ngày tôi gặp cậu ấy đến bây giờ cũng đã được 3 năm rồi! Tôi ko thể tin vào mắt mình. Cậu ấy tỏ tình với một cô gái ngay ngày tổng kết năm học! Tôi đã rất sốc khi nhìn thấy chính người bạn mình đã có ny! Tôi có lên hỏi cậu ấy vài câu! Tôi hỏi rằng:
-Vậy cậu coi tình bạn của chúng ta ra sao!
Cậu ấy trả lời:
-Tớ thấy bình thường,tớ luôn luôn coi cậu như một người chị hoặc một người em!
Lúc đó tôi đã rất bất ngờ và bắt đầu hét vào mặt cậu ta và khóc:!
-GIỮA NAM VÀ NỮ LÀM GÌ CÓ HAI TỪ BẠN THÂN ĐC! MÀY BỊ ĐIÊN À?
Đấy là lần đầu tiên tôi chửi mày tao với cậu ấy! Tôi đã dần dần mất đi ý thức và ngã xuống ngay dưới nền đất lạnh buốt ấy!
Một lúc sau khi tôi tỉnh dậy! Tôi nhận ra mình đang ở trong bệnh viện! Và cũng từ ngày tôi ra viện! Nhà tôi đã chuyển đi một nơi khác! Ngày nào cậu ta cũng gửi thư cho tôi. Tôi đã xé nó làm trăm mảnh như cái ngày mà cậu ta xé nát tim tôi ra như thế! Từ đấy trong đầu tôi ko ngừng suy nghĩ về những điều gì đấy liên quan tớ ngày hôm đó! Tôi đã được đi gặp bác sĩ , bác sĩ chuẩn đoán tôi bị ung thư não! Tôi chỉ sống đc đến tuổi 27 mà thôi! Từ lúc ấy,tôi mất đi hoàn toàn những sự tự tin trong cuộc sống này rồi!
KẾT THÚC GỒI TƯỞNG!
Đó là những gì trong kí ức của tôi về hồi bè giữa tình yêu và tình bạn! Từ đó tôi đã ko còn hi vọng sống nữa! Tôi đã 26 tuổi rồi! Trước khi kết thúc! Tôi muốn nous một lời chào tạm biệt!
CHÀO TẠM BIỆT MN!ĐÃ BÊN TÔI