đây là bộ truyện mà mình cho những đoản, trích mà mình viết lên, không nhận gạch xây biệt thự
#Đoản_ngắn: NĂM ẤY, TA ĐÃ BỎ LỠ NHAU.
"Thanh xuân, vốn dĩ là để bỏ lỡ..."
Cô ấy tên là Linh, 20 tuổi và hiện đang du học tại Nhật. 4 năm trước, cô đã từng thích, rất rất thích một cậu con trai. Cậu ấy tên là Việt - bạn thân của cô nguyên cả một thời áo trắng cấp ba.
Vào năm cô lên 10, khi vừa bước sang một ngôi trường mới với nhiều điều mới lạ, cô quen cậu. Sau đó, cả hai học cùng lớp, nhờ đó mà cũng thân nhau hơn. Cuối cùng, họ trở thành một đôi bạn thân, là một đôi bạn thân cùng tiến.
Lên năm 11, cô nhận ra một điều mà đến chính cả cô cũng chẳng thể ngờ nổi. Hình như...cô đã đem lòng thích thằng bạn thân này mất rồi. Thích ở đây, không phải là thích của loại tình cảm giữa bạn bè với bạn bè, mà đó chính là thích trong thích của tình cảm nam nữ lứa đôi.
Vì sự nhút nhát của một người con gái mới lớn, vì sự lo sợ của một cô nữ sinh phổ thông, Linh chỉ đành chọn cách im lặng và âm thầm dõi theo cậu.
Linh biết, cô biết đã là bạn thì không thể nào yêu được. Cho nên, cô mãi tin vào quyết định của mình. Tin đó là một quyết định đúng đắn.
Sang năm 12 - năm cuối cấp, cũng là năm quan trọng nhất của những cô cậu học sinh thời cấp ba. Sau năm 12 này, mỗi người sẽ đi về một nơi riêng lẽ, mỗi người sẽ đi theo lựa chọn của chính bản thân mình. Đó cũng là lúc phải chia xa bạn bè, thầy cô và cả mái trường thân thuộc suốt 3 năm qua. Thế mà thật trớ trêu, khi sang một năm, lại sắp thêm một tuổi mới, Linh càng thích Việt nhiều hơn. Dường như không có bất cứ thứ gì là có thể ngăn nổi cô thích cậu. Người đời nói đúng. Thích là thích. Đã là tình cảm thử hỏi ai có thể ngăn được đây?
Có một lần, Linh toan tính nói hết thảy toàn bộ tình cảm của cô cho Việt nghe, và hô thật to: "Linh thích Việt". Nhưng, khi ấy, cả Linh và Việt đều bận bịu chuẩn bị cho kì thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia sắp tới. Thế là, tình cảm của Linh chỉ đành kìm nén qua sau kì thi này.
Rồi, mọi chuyện không như ý muốn con người. Vào lúc Linh ngỡ thốt lên lời thích Việt với cậu ấy thì đó cũng là lúc Linh chia xa Việt. Cô được gia đình sắp xếp qua Nhật du học.
Linh vẫn nhớ như in cái ngày hôm ấy, cái ngày mà Linh hẹn Việt ra quán coffee để thổ lộ tâm tình. Ngày đó, Linh đã chờ trong quán rất lâu, nhưng Việt không đến. Gọi điện cho cậu thì cái Linh nhận được chỉ là tiếng thuê bao của tổng đài. Sau đó, mẹ Linh gọi Linh về để ra sân bay. Mãi không thấy cậu đến, vậy là Linh thuận theo mẹ đi về nhà để sắp xếp hành lí ra sân bay.
Ở sân bay, cứ phút chốc, Linh ngoảnh đầu lại để xem Việt có đến không. Thế nhưng, Việt vẫn không đến. Mà cũng phải thôi, Việt đâu biết Linh đi du học, càng không biết thời gian Linh đi, thì sao lại đến được cơ chứ.
Sau cùng, Linh bước lên máy bay, chuyến bay qua Nhật cất cánh. Linh nghĩ, đoạn tình cảm đơn phương này của cô, có lẽ đến cuối đời vẫn chẳng thể nào nói ra được rồi...
Tưởng như chỉ có mình Linh đơn phương Việt, chỉ có Linh là thích Việt, và chỉ có Linh phải đau lòng khi chia xa cậu. Nhưng Linh mãi cũng không thể ngờ, năm ấy, Việt cũng thích Linh, cũng là thích trong thích của tình cảm nam nữ lứa đôi. Tình cảm của Linh cũng đã được đáp trả. Không phải Linh đơn phương Việt, cũng chẳng phải Việt đơn phương Linh. Mà là, cả hai đều thích nhau. Thích nhau, nhưng tiếc là họ đã bỏ lỡ nhau.
Thậm chí, có những chuyện Việt làm vì Linh, nhưng lại cố giấu chẳng để Linh hay. Cậu đã hi sinh cho cô thật nhiều, nhưng cô không biết được.
Chỉ vì sự nhút nhát, chỉ vì sự lo sợ nhất thời, rõ ràng cả cậu và cô đều thích nhau, cuối cùng lại bỏ lỡ nhau.
- Tớ thích cậu.
- Tớ cũng thích cậu.
Khi Linh nhìn thấy tin nhắn của Việt, cô đã khóc, khóc rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến nỗi sưng đỏ cả đôi mắt.
Khi Việt nhìn thấy tin nhắn của Linh, cậu đau lòng, đau lòng cho những gì cậu đã bỏ lỡ.
Nếu khi ấy, cậu chủ động, cô mạnh dạn, thì không chừng là họ đã sớm thuộc về nhau chứ không phải là chia lìa một người một nơi.
Thanh xuân của cậu, là mang tên cô, nhưng hình như chính cậu cũng đã bỏ lỡ nó đi?
Thanh xuân của cô, được khắc tên cậu, nhưng có vẻ chính cô cũng đã bỏ lỡ nó rồi?
Thanh xuân của chúng ta, đều có nhau...Chỉ tiếc là, chính chúng ta đến cuối cùng lại bỏ lỡ nhau...
==========