❤️ (Ngôn tình) Đơn Giản Chỉ Là Yêu
Tác giả: Ethereal 🍒
Tác giả : Lợi Ethereal
Ân Hàn trọng sinh trở về năm cô 20 tuổi
Lần trở về này cô muốn thay đổi mọi thứ và sống vì mình, làm những điều mà đời trước cô chưa từng làm.
Ân Hàn đời trước là một cô gái xinh đẹp mạnh mẽ lại kêu ngạo, cô là thủ lĩnh của một trụ sở trong thế giới ngầm, cô chỉ dưới quyền của một người lại trên vạn người.
Cô có một người bạn thân từ nhỏ, có thể gọi là thanh mai trúc mã với nhau.
Người đó là Sở Quân Hàn, cũng là boss của trụ sở ngầm.
Cô yêu thầm người đó rất lâu rồi, nói chính xác hơn là từ nhỏ đã yêu người ta rồi.
Cô luôn ở cạnh anh mọi lúc mọi nơi, vì yêu anh nên sau này lớn lên cô muốn mình sẽ gả cho anh.
Cô yêu anh, nhưng anh thì không, cô luôn bám lấy anh mọi lúc nhưng cô nào biết điều đó làm anh rất khó chịu, nhiều lúc anh tỏ ra chán ghét và nặng lời với cô để cô đừng theo anh nữa nhưng không thành.
Cô là người rất cố chấp và luôn nghĩ mình cũng tài giỏi như vậy, chỉ có mình mới xứng đôi với anh ấy.
Nhưng cô đã sai lầm, anh ấy yêu thương một người khác.
Cô vì đố kỵ đã đối đầu với anh và ra tay hại người anh yêu, giằng co mấy năm trời cuối cùng cô cũng chính tay giết chết người anh yêu và đứa con chưa sinh ra của anh.
Anh hận cô, liền lập tức khiến cô phải trả giá cho những việc mà cô đã gây ra, bắt cô sống không bằng chết, dằn vặt thống khổ mà sống vì nếu cô tự kết liễu bản thân mình thì gia đình của cô cũng sẽ đi theo cô, cô sợ hãi nên không dám làm bậy.
Những ngày tháng đó khiến cô nhận ra những thứ mà trước đây vì mù quáng điên cuồng mà khiến cô quên mất.
Sở Quân Hàn là ai chứ, anh là boss của trụ sở ngầm lớn nhất, là người có quyền lực nhất, anh mưu mô và độc ác sao có thể không đấu lại cô, những năm cô cùng anh giằng co là vì anh nhường cô, nếu anh thật sự thẳng tay thì có lẽ cô đã chết từ kiếp nào rồi.
Vì anh nghĩ cô là người bạn duy nhất từ thuở nhỏ của anh, nên anh không muốn xuống tay độc ác với cô nên mới nhường nhịn, trong tim anh cô có một vị trí nhất định như người thân trong gia đình, anh không muốn làm hại cô, nhưng ai cũng có giới hạn của riêng mình và cô đã hại chết người anh yêu và đứa con chưa chào đời của anh, lần này anh thật sự tức giận và giam giữ cô khiến cô sống không bằng chết để trả giá cho những việc mà cô đã làm.
Cô bị giam giữ nhưng không oán hận, nói thẳng ra thì cô có tư cách gì để oán hận anh, là do cô tự làm tự chịu.
Gia đình cô vẫn an toàn, anh đã không trút giận lên người thân của cô, là anh đã ban cho cô một ân huệ.
Tới phút cuối cùng của cuộc đời cô đã gặp anh lần cuối sau nhiều năm, hai người ngồi cạnh nhau như những người bạn từ thuở nhỏ.
Cô xin anh tha thứ cho những gì mà cô đã làm trước đây, tha thứ cho sự ngu ngốc của cô và nói chúng ta vẫn làm bạn như thuở nhỏ được không.
Anh cười nụ cười mà cô thấy đẹp nhất, anh gật đầu nói với cô, chúng ta vẫn là bạn từ trước đến giờ chưa từng thay đổi và cũng xin lỗi vì đã khiến cô như vậy anh mong cô nếu có kiếp sau thì hãy sống tốt và tìm được người yêu cô thật nhiều.
Hai người cùng nhìn nhau cười trút bỏ hết những thứ đã cũ.
Cô nhắm mắt tạm biệt mọi thứ, buông xuôi tất cả cô cảm thấy thật nhẹ nhàng.
Sở Quân Hàn cảm ơn anh vì mọi thứ.
...................
Cô mở mắt tỉnh dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, không phải cô đã chết rồi sao, sao bây giờ lại nằm ở đây.
Mẹ vào kêu cô
"Ân Hàn sáng rồi con mau dậy rửa mặt rồi ra ăn sáng"
Cô kinh ngạc nhìn mẹ
"Mẹ hôm nay là ngày mấy tháng mấy năm mấy, sao con lại ở đây"
Mẹ cô gõ vào đầu cô
"Con bị bệnh à sao hỏi những câu kỳ lạ thế, hôm nay là mồng 3 Tết năm 2018 và con không ở đây thì ở đâu, hôm qua mới nhận được nhiều bao lì xì vậy mà hôm nay lại quên rồi à"
Cô ngạc nhiên 2018 á cô trọng sinh thật rồi hả, cô lấy tay nhéo má mình, liền ui da một tiếng đau quá vậy là thật rồi, trời ạ ông trời quả thật ưu ái cho cô mà cho cô sống lại.
Lần này cô quyết tâm sẽ không phạm sai lầm như đời trước nữa, sẽ làm lại mọi thứ để mình không hối hận.
Trọng sinh trở về cô liền trở thành một người khác, trưởng thành hơn và thấu đáo hơn mọi việc, công việc ở trụ sở ngầm cô hoàn thành rất xuất sắc, nhanh gọn lẹ là mục tiêu của cô, xong việc rồi cô liền tới chỗ anh hai của Quân Hàn cũng là anh hai cô Quân Phong giúp anh ấy giải quyết một số công việc ở công ty.
Quân Phong và Quân Hàn khác nhau một trời một vực, nếu anh lạnh lùng và khó gần như tản băng di động thì anh hai lại ôn hòa dịu dàng như ngọc, anh là boss của trụ sở ngầm lớn nhất hắc đạo thì anh hai lại là boss của một tập đoàn lớn của bạch đạo, hai người như hai thái cực khác nhau vậy, như hai phông nền trắng và đen đối lập nhau.
Cô cũng gọi là anh hai vì gia đình Sở gia coi cô như con cái trong gia đình, gia đình anh với gia đình cô là bạn thân từ hồi còn đi học nên hai gia đình coi con cái của đối phương như con của mình vậy yêu thương nhất mực.
Đã ba tháng từ ngày cô trọng sinh trở về, cô thay đổi như trở thành một người khác vậy, ai cũng bất ngờ trước cô, nhưng cũng vui vẻ vì cô đã trưởng thành, người vui vẻ nhất chắc là anh rồi nhỉ, vì cô đã không còn đeo bám anh nữa.
Hôm nay ba mẹ Sở kêu cô qua ăn cơm cùng gia đình, thật ra ba mẹ Sở muốn cô trở thành con dâu và muốn anh cưới cô, nếu như là đời trước thì cô sẽ rất vui mừng còn bây giờ thì cô đã trọng sinh rồi nên cô không muốn chuyện này lại xảy ra, cô muốn yên bình mà sống thôi, thà giấu tình yêu này ở trong lòng còn hơn là để mất đi tình bạn mà cô muốn gìn giữ này, cô sẽ không ngu ngốc nữa.
Trên bàn ăn ba mẹ Sở đều gắp đồ ăn cho cô cả anh hai cũng vậy.
Cô gắp một cái bông cải vào chén của anh, anh nhìn lên cô khó hiểu.
"Quân Hàn ăn nhiều rau xanh mới tốt cho sức khỏe, em biết anh không thích ăn nó nhưng hãy tập ăn nhiều hơn để có sức khỏe thật tốt"
Anh nhìn cô không nói gì rồi tiếp tục ăn
Mọi người nhìn nhau cười, ba mẹ Sở nói với cô
"Ân Hàn chỉ có con mới nói được nó thôi, ây chúng ta thật sự muốn con trở thành con dâu của mình, hai đứa cũng có tình cảm với nhau mà vậy thì suy nghĩ xem khi nào sẽ kết hôn với nhau"
"Mẹ con nói đúng con là con dâu chúng ta ưng ý nhất, con tài giỏi lại thông minh hơn người, nếu hai đứa thành đôi với nhau thì rất tốt hai đứa sẽ là một đôi ở thế giới ngầm mà không ai dám xem thường, như vậy rất tốt"
Cô nghe ba mẹ Sở nói vậy liền hốt hoảng nhìn anh, rồi nhìn ba mẹ nói.
"Ba mẹ chúng con chỉ là bạn thôi không có tình cảm yêu đương nam nữ gì đâu, con biết ba mẹ rất yêu thương con nên mới nói vậy nhưng con nghĩ chuyện tình cảm thì phải hai người cùng đồng lòng yêu thương nhau thì mới hạnh phúc được, Quân Hàn chỉ xem con là bạn thôi nên xin ba mẹ đừng nói vậy, chúng con sẽ rất khó xử ạ"
Ba mẹ Sở nghe cô nói vậy thì cũng gật đầu đồng ý với cô
"Thôi được rồi chuyện của tụi con thì tụi con tự giải quyết đi, chúng ta sẽ không làm khó tụi con nữa"
Ăn xong bữa cơm cô và anh hai vào phòng anh ấy bàn về công việc của công ty, hai người đang thảo luận thì anh gõ cửa bước vào nói muốn gặp cô có chút chuyện.
Cô ngồi đối diện với anh
"Có chuyện gì sao anh, trụ sở xảy ra chuyện gì à"
Anh nhìn cô thật sâu rồi nói
"Không là chuyện của chúng ta, em đã thay đổi Ân Hàn, giống như trở thành một người khác, mọi thứ trước đây điều biến mất không dấu vết, điều gì đã khiến em từ bỏ tình cảm mà em đã ấp ủ nhiều năm qua, anh có thể được biết không"
Cô nhìn anh dịu dàng rồi nói
"Phải em đã thay đổi rồi và cũng suy nghĩ chín chắn hơn là mơ mộng hão huyền, Quân Hàn trước tiên em muốn xin lỗi anh vì mọi thứ, em đã ngu ngốc mơ mộng mà bám theo anh và nghĩ rằng làm như vậy thì một ngày nào đó anh cũng sẽ có tình cảm đối với em mà không biết rằng điều đó đã làm anh khó chịu đến nhường nào, không suy nghĩ đến cảm nhận của anh em thật lòng xin lỗi"
"Và cũng cảm ơn anh vì đã bao dung em như vậy cho dù em náo loạn ra sao thì anh vẫn im lặng không nói gì, cảm ơn vì đã yêu thương em như vậy, trong tim anh em có một vị trí nhất định như thành viên trong gia đình em rất biết ơn vì điều đó, nhưng em cũng muốn nói sau này đừng dúng túng cho em nữa nếu em làm gì sai thì anh cứ trách phạt em như những người khác là được, anh không cần lo lắng cho em quá nhiều đâu"
"Quân Hàn em thật sự rất yêu anh, anh trong tim em rất quan trọng mà không ai có thể thay thế được, tình cảm từ nhỏ tới bây giờ vẫn vậy em chưa từng thay đổi, nhưng em biết anh không yêu em mà chỉ xem em như là bạn hoặc em gái thôi và em biết tình cảm thì không thể ép buộc được nên em đã dừng lại, dừng lại sẽ tốt hơn cho anh và em, tình cảm này em vẫn giữ trong lòng nguyên vẹn nhưng em sẽ không bám theo anh nữa mà sẽ sống vì mình, em sẽ sống tốt ở hiện tại và cả tương lai cũng vậy, thà cất giữ tình cảm của riêng mình còn hơn là em sẽ đánh mất tình bạn bao lâu nay của chúng ta và khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, Quân Hàn anh không cần phải lo lắng cho em, hãy cứ vui vẻ tận hưởng cuộc sống của anh và tìm thấy được tình yêu của riêng mình nha, em vẫn sẽ ở cạnh để ủng hộ anh nên anh yên tâm đi"
Anh ngạc nhiên nhìn cô mắt anh trở nên dịu dàng hơn.
Cô trưởng thành rồi
"Xin lỗi em Ân Hàn và cảm ơn em vì mọi thứ, cần gì cứ nói với anh anh sẽ giúp em"
Cô mỉm cười đưa tay ra đòi móc ngoéo với anh
"Chúng mãi là bạn tốt nha, anh mau hứa đi"
Anh mỉm cười với cô đưa tay lên móc vào tay cô chấp nhận lời hứa
Từ ngày hôm đó cô và anh rất yên bình sống cuộc sống của mình
Thời gian mấy năm trôi qua
Cô trở thành một cô gái mạnh mẽ và độc lập, quyết đoán và bản lĩnh mỗi một công việc cô điều hoàn thành một cách xuất sắc nhất, ai ai cũng ngưỡng mộ cô và đem lòng thầm yêu cô.
Bên cô xuất hiện một người cũng ưu tú như cô, đem lòng yêu thương cô quan tâm và chăm sóc cô mỗi ngày.
Người con trai đó tên Tử Anh
Nhưng cô đã sống qua hai đời nên không còn như những thiếu nữ dễ dàng rung động nữa.
Với lại đời trước hay đời này thì cô cũng chỉ yêu một người mà thôi.
Vì anh trong tim cô là mạch máu là điều mà không ai có thể thay thế được.
Nhưng dù vậy Tử Anh vẫn không từ bỏ
Cô khó khăn tới trước nhà của anh mở cửa bước vào thì thấy anh đang ngồi trên sofa nói chuyện với một cô gái, điều này không ảnh hưởng gì đến cô hết.
"Quân Hàn em mượn phòng của anh một chút"
Nói rồi cô liền đi vào phòng anh, phòng anh có một cánh cửa khác để vào sâu hơn bên trong đầy đủ các thiết bị máy móc hiện đại bật nhất có cả ra đa để dò tìm vị trí, cô không quan tâm vết thương trên người mình đang chảy máu, cô gấp gáp tìm kiếm vị trí của Tử Anh.
Anh thấy cô gấp gáp chạy vào phòng thì biết có chuyện xảy ra rồi, anh để lại cô gái kia ở ngoài đi vào trong xem có chuyện gì, bước vào thấy cô đang liên tục tìm kiếm vị trí của ai đó anh nhìn vết thương trên người cô, có điều gì làm cô lo lắng đến mức quên đi vết thương của mình chứ.
"Ân Hàn em đang tìm kiếm cái gì vậy, có chuyện gì xảy ra, vết thương của em đang chảy máu kìa mau đi băng bó lại"
Cô lắc đầu với anh
"Em không sao em đang tìm kiếm vị trí của Tử Anh cậu ấy và em đang làm nhiệm vụ thì bị tập kích đành phải chia ra để hành động, bên em đã giải quyết xong rồi chúng em hẹn gặp lại tại một điểm nhưng cậu ấy không đến cũng không liên lạc được nên em phải tìm cậu ấy, anh mau giúp em với"
Nghe cô nhắc tới Tử Anh lòng anh thật khó chịu, cô quan tâm tới hắn ta như vậy sao, nhưng rồi anh không nói gì đi tới giúp cô.
Cuối cùng cũng tìm được vị trí của Tử Anh, cô liên lạc với cậu ấy, cậu ấy bảo mình không sao cô không cần phải lo lắng, cậu ấy đang về trụ sở.
Cô như trút bỏ được gánh nặng liền thở phào nhẹ nhõm, giờ cô phải đi trị thương đã.
Anh đưa tay giúp cô nhưng cô từ chối xử lý vết thương chỉ là chuyện nhỏ thôi không cần anh phải bận tâm đâu, cô đuổi anh ra ngoài tự mình làm.
Anh đi ra ngoài trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu, từ bao giờ cô lại trở nên xa cách với anh như vậy, dường như không còn ảnh hưởng gì đến nhau nữa cả, cảm giác như những người xa lạ đối với nhau.
Anh quay đầu nhìn vào cánh cửa đã đóng lại, cô tự mình băng bó vết thương, ai làm nhiệm vụ ở thế giới ngầm thì mới biết nó nguy hiểm đến mức nào và khi bị thương mới biết cảm giác nó đáng sợ ra sao, vết thương của cô khá sâu lại chảy máu nhiều đồng nghĩa với việc đau đớn càng gấp bội lần, vậy mà cô cứ im lặng nhịn đau mà không nói gì, lần nào cũng vậy cho dù đau đến mấy cô cũng chỉ im lặng chịu đựng một mình mà thôi.
Cô gái nhỏ ngày nào đã trưởng thành, nhưng sao anh lại thấy đau lòng khi cô như vậy, anh chỉ muốn cô vô tư thoải mái mà sống, vui thì cười buồn thì khóc đau đớn thì cứ nói ra vậy mới tốt, chứ không phải là cô ôm hết vào mình tự gặm nhấm như vậy.
Lòng anh ngổn ngang khó tả
Cô gái ngồi trên sofa thấy anh cứ nhìn vào cánh cửa thì trầm tư.
"Nếu anh có việc thì em về trước chúng ta nói chuyện sau vậy"
"Ừm em về đi nhớ cẩn thận"
Cô gái gật đầu rồi rời đi
Cô ấy là bạn gái của Quân Hàn, đời trước hay đời này thì cũng là cô ấy.
Anh cầm tô cháo ly nước ấm và vài viên thuốc vào cho cô, cô đã băng bó vết thương xong mệt mỏi ngồi dựa vào ghế, thấy anh đi vào cô mỉm cười yếu ớt nhìn anh.
"Anh mang cho em ít cháo và thuốc em ăn đi rồi uống thuốc, hôm nay cứ nghỉ ngơi ở đây đi, khỏe rồi trở về"
"Cảm ơn anh Quân Hàn làm phiền anh rồi"
Nói rồi cô bắt đầu ăn cháo không để ý mặt anh đen lại khi nghe cô nói những lời khách sáo như vậy.
Cô ngủ rồi, sắc mặt vẫn mệt mỏi và nhợt nhạt, anh ngồi cạnh nhìn cô ngủ, nhìn thật lâu nhưng anh lại cảm thấy không đủ với mọi thứ, anh không biết cảm giác lúc nãy của anh là như thế nào, khó chịu khi cô quan tâm tới người khác, khó chịu khi cô một mình chịu đựng mọi thứ, khó chịu khi cô khách sáo với anh như người lạ và khó chịu khi cô không đặt anh trong trái tim mình nữa rồi.
Không biết cảm giác này có từ bao giờ, nhưng bây giờ anh lại muốn đối mặt với nó, anh có cảm giác với cô sao, phải nói là không chỉ có cảm giác với cô mà anh thật sự yêu thương cô như người yêu đối với nhau, thật sự anh đã đặt cô trong trái tim mình rồi, nhưng anh không nhận ra.
Lúc cô đeo bám anh, anh chỉ muốn cô tránh xa và biến mất khỏi tầm mắt của anh, nhưng khi cô thay đổi không bám theo anh nữa thì anh lại thấy mất mát và hụt hẫng khi không còn cô gái nhỏ bên cạnh.
Từ lâu anh đã có cảm giác đối với cô rồi nhưng là do anh không để ý đến những điều đó, khi cô thay đổi anh mới thật sự nhìn thấy được những điều đó.
Anh cười chế giễu bản thân mình, lúc bên cạnh anh không giữ giờ mất đi rồi anh níu kéo có ích gì nữa.
Người ta đã không còn yêu anh nữa rồi
Từ lúc cô thay đổi anh đã chú ý đến cô mọi lúc rồi, bây giờ anh lại càng chú ý đến cô nhiều hơn nữa.
Không thể để cô bị thương nữa, nhất định anh sẽ bảo vệ cô.
Thấy cô cười nói với Tử Anh anh bỗng cảm thấy khó chịu liền đi lướt qua cô mà không nhìn lấy.
Cô vui vẻ chào anh nhưng anh lại lạnh lùng lướt qua cô không hiểu dạo này anh bị gì nữa, mặt lạnh tanh không cảm xúc, không cười với cô nữa mà hình như mỗi lần anh thấy cô ở gần Tử Anh thì lại càng khó chịu hơn nữa thì phải, là do cô tự tưởng tượng hay gì nhỉ.
Hôm nay cô làm nhiệm vụ xong sớm mọi chuyện đều đã được giải quyết xong, Tử Anh có rủ cô đi ăn nhưng cô đã từ chối, hôm nay cô muốn nói chuyện thẳng thắn với anh vì sao lại cư xử kỳ lạ như vậy.
Đến phòng làm việc của anh cô định gõ cửa thì cửa bật mở một cô gái bước ra cô mỉm cười với cô ấy.
"Cô là Ân Hàn phải không, anh ấy dường như có chút khó chịu cô hãy vào xem anh ấy đi"
Nói rồi chỉ vào trong
"Ừm tôi là Ân Hàn chào cô, tôi tới gặp anh ấy có chút chuyện nên sẽ vào xem anh ấy giúp cô"
"Được vậy tôi xin phép đi trước"
"Được"
Nói rồi cô gái đó rời đi cô nhìn bóng lưng của cô ấy thật lâu rồi mới bước vào.
Quân Hàn ngồi dựa vào ghế xoa xoa thái dương nhìn anh có vẻ mệt mỏi.
Cô bước lại gần giúp anh xoa, bàn tay mềm mại đặt lên xoa giúp anh khiến anh giật mình nhưng không từ chối, anh im lặng hưởng thụ cảm giác bình yên này.
"Quân Hàn nếu anh mệt mỏi sao không về nghỉ ngơi đi còn ở đây làm gì, công việc để mai hẵng tiếp tục, lúc nãy em thấy Như Yến đi ra ngoài em còn tưởng hai người đã cãi nhau chứ, em nói này hai người quen nhau cũng lâu rồi mà sao cảm giác vẫn lạnh nhạt như vậy, Như Yến là cô gái tốt anh nên trân trọng cô ấy hơn"
"Anh và cô ấy chia tay rồi, giờ chỉ là bạn thôi"
Anh thản nhiên nói như chuyện không liên quan đến mình vậy.
Cô thì kinh ngạc nhìn anh
"Cái gì chia tay rồi, sao lại như vậy, không phải anh thích cô ấy sao, có chuyện gì xảy ra với hai người à"
Anh nhìn cô nói
"Không có chuyện gì đơn giản chỉ là không thích nữa nên chia tay thôi, trong hòa bình"
Cô gật đầu như đã hiểu và cũng không nói gì thêm tránh chạm vào nỗi đau của anh, hai người chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Cô sờ trán anh cái nóng trên trán làm cô giật mình vội lôi anh về nhà.
Tối hôm đó anh phát sốt cô chườm khăn giúp anh hạ nhiệt đến gần 1h đêm mới đỡ sốt, anh đang ngủ cảm giác thật bình yên, cô nhẹ nhàng chạm nhẹ lên sóng mũi anh rồi áp tay lên má anh, nhìn ngắm anh chưa bao giờ là đủ với cô cả, cô thật sự yêu anh rất nhiều, nhiều tới mức cô không muốn giữ anh ở bên cạnh mình mà chỉ cần anh có thể mỉm cười sống cuộc sống hạnh phúc của riêng anh thì cô đã thấy vui vẻ rồi.
Tình yêu đôi khi cao thượng như vậy đó.
Cô mệt mỏi nên đã ngủ rồi, anh bế cô lên giường đắp chăn cẩn thận cho cô, vuốt những lọn tóc lòa xòa trước trán cô anh nhìn cô thật lâu, tình cảm này anh phải giấu diếm đến bao giờ đây, khi anh nhận ra tình cảm của mình đối với cô thì anh đã nói lời chia tay với Như Yến.
Anh nên theo đuổi cô hay là nên giấu diếm phần tình cảm này.
Chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng như vậy, Sở Quân Hàn anh từ trước tới giờ muốn thứ gì là sẽ có được thứ đó không cần do dự, nhưng đối với cô anh không muốn ép buộc cô phải ở cạnh anh khi cô không còn yêu anh nữa, thứ anh muốn là sự tự nguyện và trái tim của cô.
Anh thở dài nhìn cô gái nhỏ, chỉ có cô mới khiến anh như vậy thôi.
Cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ âu yếm nâng niu như báu vật.
Sáng ra cô đã dậy từ rất sớm để nấu cháo cho anh, hai người ăn uống xong liền ngồi ngay ngắn nói chuyện.
"Có chuyện gì sao Ân Hàn sao lại nghiêm trọng như vậy"
Anh nhìn cô nói nãy giờ cô cứ nhìn anh chăm chăm không nói gì khiến anh cảm thấy như mình là tội phạm bị điều tra vậy.
"Quân Hàn anh mau nói cho em biết là rốt cuộc anh đang bị cái gì, dạo gần đây anh cứ làm mặt lạnh với em còn không vui vẻ nói chuyện nữa toàn làm mặt ngầu, rốt cuộc thì em đã làm gì cho anh giận hay sao, anh mau nói đi hôm nay phải giải thích chuyện này cho em"
Cô khoanh tay nhìn anh hôm nay anh không nói thì cô sẽ không để anh đi.
"Anh....thật sự thì anh muốn hỏi em vài chuyện được không"
"Được anh hỏi đi"
"Tử Anh với em là mối quan hệ gì vậy anh.....anh không có ý gì đâu chỉ là anh thắc mắc một chút, hai người đang quen nhau sao anh thấy em rất quan tâm tới cậu ta"
Anh bất an chờ câu trả lời của cô sợ cô nói ra điều mà anh lo lắng bấy lâu nay.
"Anh hỏi Tử Anh hả, ừm em và cậu ấy chỉ là bạn thôi không có mối quan hệ gì hết cũng không có quen nhau, có yêu đâu mà quen nhau chứ, quan tâm tới cậu ấy là vì cậu ấy là đồng đội của em là người làm nhiệm vụ cùng em nên em mới quan tâm tới cậu ấy thôi, em thấy bình thường mà"
Cô nói xong rồi ngơ ngác nhìn anh không hiểu tại sao anh lại hỏi những điều này
"Anh sao vậy sao lại hỏi chuyện này"
Anh có chút ngượng ngùng nói
"Không có gì là anh thấy hai người thân thiết quá nên mới hỏi thôi"
Cô gật gù "Em và Tử Anh thật sự không có gì anh không cần phải suy nghĩ nhiều đâu, ấy còn chuyện anh mặt lạnh với em thì sao em còn chưa nói đâu đó"
"Xin lỗi là do tâm trạng anh không được tốt nên mới như vậy, anh không cố ý làm vậy với em đâu"
"Hừ nếu vậy thì em bỏ qua cho anh đó còn có lần sau thì em khỏi nhìn mặt anh luôn"
Cô nói rồi trừng mắt nhìn anh, anh bật cười trước sự trẻ con của cô
Kể từ ngày hôm đó anh và cô trở lại bình thường.
Anh quyết định sẽ chôn sâu phần tình cảm của mình với cô, nhưng đời không như ý, hai người lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Anh và cô đã xảy ra quan hệ với nhau
Hôm đó cả anh và cô điều bị chuốc thuốc và truy sát, rất may anh và cô đã an toàn trở về trụ sở, nhưng thuốc lại phát huy tác dụng nên cô và anh đã xảy ra quan hệ.
Nhưng là do thuốc hay do lòng hai người đã muốn vậy.
Yêu thương nhau mà không nói ra thì ai biết được.
Đây là ông trời tác thành cho hai người đó.
Mong hai người hãy trân trọng nó.
Khi tỉnh dậy cô rất hoảng sợ, cô và anh đã xảy ra chuyện này ư, phải làm sao để đối mặt bây giờ, cô....thật sự không biết.
Cô thay đồ bỏ lại một câu rồi rời đi.
"Mong anh hãy quên chuyện này đi hãy xem như chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì, em không cần anh chịu trách nhiệm cho em, em xin lỗi"
Anh lặng im không nói gì.
Một tháng sau kể từ ngày xảy ra chuyện đó, không khí của hai người trở nên gượng gạo hẳn.
Cô nằm trên giường mấy hôm nay cô thấy cơ thể mệt mỏi hẳn ra, chắc là do công việc nhiều quá.
Mấy hôm nay cô có nhiệm vụ quan trọng vận chuyển vũ khí và giao dịch với các bang khác, phi vụ lần này rất lớn nên phải đảm bảo là nó sẽ diễn ra an toàn.
Cô thay đồ cùng anh và mọi người tới nơi đàm phán, các chỗ khác đều giao dịch thuận lợi chỉ còn nơi cuối cùng, lòng cô lo lắng bất an mi mắt cứ nháy mãi như sắp xảy ra chuyện gì đó, cô cố gắng trấn tĩnh mình và quay sang nói với anh.
"Quân Hàn em cảm thấy bất an lát nữa anh nhất định phải cẩn thận với bọn chúng, để Tử Anh đi theo anh đi"
Anh nhìn cô gật đầu trấn an
"Ân Hàn sẽ không sao đâu, anh sẽ cẩn thận mọi thứ, em cũng phải cẩn thận được chứ"
Cô gật đầu trong lòng vẫn còn cảm giác bất an cùng lo âu.
Tới nơi đàm phán cô và anh chia ra thấy người của bọn chúng có chút vấn đề cô liền thông báo cho mọi người sẵn sàng vào vị trí chiến đấu khi có chuyện xảy ra.
Một tiếng trôi qua bên cô đàm phán không thuận lợi bọn chúng cho người uy hiếp cô, hai bên đã xảy ra giao đấu, tiếng súng vang trời cửa kính bị bể văng đầy đất bàn ghế bị lật đổ, cô đánh nhau với bọn chúng, cô nhận được thông báo bên anh cũng xảy ra chuyện lập tức tập trung tại điểm đã nói trước đó.
Đánh nhau với bọn chúng cô muốn nhanh chóng giải quyết để đến điểm hẹn, nhưng bọn chúng quá đông khi cô thoát khỏi đó cô đã bị thương viên đạn gắm vào bụng trái của cô trên người còn có các vết thương khác nên cô bị mất máu khá nhiều, cô cố gắng tới đó người chi viện đã ở đó chờ sẵn, cô không thấy anh thì liền hỏi bọn họ.
Anh vẫn chưa thoát ra được, cô tức giận với khả năng của anh chắc chắn sẽ thoát khỏi đó trước cô bên cạnh anh còn có Tử Anh nữa mà không lý nào lại vậy, cô nhanh chóng cầm máu và băng bó qua loa rồi dẫn một nhóm người vào đó.
Trong này anh đang vật lộn với Tử Anh, hắn ta là gián điệp của trụ sở.
"Mày chết đi Sở Quân Hàn mày không nên sống sót trên đời này, người tao yêu nhất tại sao mày lại cướp mất cô ấy chứ, vì mày mà cô ấy không để ý đến tao, vì mày mà cô ấy không yêu tao mày chết đi thi thì cô ấy sẽ yêu tao thôi"
Anh né cú đấm của hắn ta liền đấm lại hắn một cái
"Cho dù không có tao thì cô ấy vẫn không yêu mày đâu, Ân Hàn không ngốc sẽ yêu một tên rác rưởi như mày, mày nghĩ xem nếu cô ấy biết mày là kẻ phản bội thì sẽ ra sao đây"
"Hừ tao sẽ giết chết mày"
Hắn ta lấy được cây súng gần đó chỉa vào anh cười điên dại.
"Hahaha tới giờ mày chết rồi Sở Quân Hàn, Ân Hàn sẽ thuộc về tao, tao yêu cô ấy như vậy mà không có mày thì cô ấy sẽ yêu tao thôi"
Hắn ta chuẩn bị bóp cò, tiếng súng vang lên hắn ta ngã xuống đất ánh mắt không tin nhìn ra hướng tiếng súng phát ra.
Là cô Ân Hàn
"Tử Anh thì ra cậu là người phản bội trụ sở phản bội lòng tin của tôi và Quân Hàn, tôi đã nhìn lầm cậu rồi, từ đây về sau cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, kẻ phản bội"
Cô lạnh lùng thoáng nhìn hắn rồi lại gần đỡ anh lên.
"Quân Hàn anh không sao chứ"
Anh kéo cô vào lòng ôm lấy thân hình nhỏ bé của cô, bàn tay run run vuốt lưng cô, may mắn cô vẫn an toàn nếu cô có chuyện gì thì anh sẽ nổi điên mất.
"Anh không sao, em đừng lo lắng"
Cô gật đầu nhẹ nhõm dựa vào anh, đột nhiên cô mệt mỏi nhắm mắt lại ngất đi.
Anh hoảng hốt ôm chặt cô, mọi người nói cô bị thương khá nặng nhưng vì anh nên cô mới mạo hiểm tới đây.
Anh bế cô lên rời đi trước khi đi còn kêu bọn họ bắt hắn ta lại giam vào ngục chết chờ anh xử lý.
Hắn ta bị lôi đi mọi chuyện được giải quyết.
Cô hiện tại đang nằm trong phòng cấp cứu, anh ngồi bên ngoài lo lắng đi qua đi lại không yên lòng.
Đèn cấp cứu tắt, bác sĩ trong đó đi ra ngoài.
Anh chạy lại hỏi bác sĩ
"Bác sĩ cô ấy sao rồi"
Vị bác sĩ trung niên nhìn anh nói
"Cô ấy hiện tại không sao rồi mất máu khá nhiều nên mới ngất đi nhưng cô ấy phải nghỉ ngơi thật nhiều mới được vì cô ấy đang mang thai lại bị thương nặng như vậy nữa thì cần nhiều thời gian để hồi phục sức khỏe, cũng may là viên đạn nằm ở vùng bụng trái em bé mới có thể giữ được nếu nằm ngay bụng thì xong rồi, cậu là chồng của cô ấy à, nếu vậy thì cậu hãy chăm sóc cho vợ cậu nhiều một chút phụ nữ mà mang thai thì đã rất cực khổ rồi sinh con ra còn cực khổ hơn nữa đủ thứ phải lo lắng, nên cậu hãy yêu thương vợ mình nhiều hơn, tôi đi đây.
Nói rồi bác sĩ bỏ tay vào túi rời đi.
Anh bất động tại chỗ
Cô có thai sao, là con...con của anh sao, lần đó xảy ra chuyện tới nay cũng được tháng mấy rồi.
Anh bật khóc vì sung sướng, cô có thai rồi là con của anh và cô, anh vừa cười vừa khóc vì không kìm nổi cảm xúc của mình.
Đến tối cô tỉnh dậy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện khiến cô nhăn mày, anh đi tới nhẹ nhàng đỡ cô dậy để cô dựa vào cái gối mềm mại sau lưng.
Nắm tay cô anh hỏi
"Em thấy sao rồi, có đau chỗ nào không cần anh đi gọi bác sĩ không"
Cô cười yếu ớt lắc đầu nhìn anh
"Không cần đâu em đỡ rồi, nhưng sao anh lại nhìn em như vậy"
Anh đặt lên trán cô một nụ hôn dịu dàng, nắm tay cô nói.
"Ân Hàn em đã có thai rồi đó, là con của anh và em, đứa bé được ba tuần rồi, em yên tâm đi đứa bé không sao hết rất khỏe mạnh"
Cô ngạc nhiên nhìn anh rồi sờ bụng mình
"Em....em có thai thật sao, chuyện này là thật....em...em thật sự không biết, con của chúng ta...sao có thể được"
"Sao không thể được Ân Hàn nghe anh nói anh yêu em thật sự rất yêu em từ lâu đã yêu em rồi nhưng anh không nhận ra cho tới khi em thay đổi không còn theo anh nữa thì anh mới dần nhận ra em quan trọng với anh nhường nào, bấy lâu nay anh vẫn luôn giấu diếm phần tình cảm này với em cho tới hôm nay em tới cứu anh thì anh đã quyết định sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa, Ân Hàn em...em còn yêu anh không"
Anh nắm tay cô hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô, cô nhìn anh lòng ngổn ngang những cảm xúc.
Cô còn yêu anh rất nhiều từ trước tới giờ chưa từng thay đổi, nhưng hiện tại nghe anh nói yêu cô cô thật sự không biết phải làm sao, cô đã quen với việc yêu một mình rồi bây giờ đột nhiên anh lại nói như vậy cô thật sự rối rắm.
"Em không biết phải làm sao nữa, Quân Hàn em thật sự rất yêu anh từ trước tới giờ chưa từng thay đổi nhưng em đã quen với việc giữ tình yêu này trong lòng rồi bây giờ anh nói vậy khiến em thật sự không biết phải làm sao, Quân Hàn em mong anh hãy suy nghĩ thật kỹ em không cần anh chịu trách nhiệm với em hoặc đứa bé đâu nên anh đừng vì trách nhiệm mà như vậy"
Anh gõ nhẹ đầu cô một cái
"Ân Hàn chuyện khác em rất thông minh sao chuyện này lại chậm chạp như vậy, anh biết là do anh lúc trước không tốt đã khiến em như vậy nhưng bây giờ anh đang rất thật lòng anh không vì trách nhiệm mà nói những điều đó với em, anh là thật lòng yêu em và muốn chúng ta cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc có được không"
Cô nhìn anh thật lâu, cô biết anh thật lòng nói ra những lời đó, suy nghĩ thật lâu cô nói với anh.
"Tại sao lại là em"
"Đơn giản chỉ là yêu thôi, không có quá nhiều lý do cho sự lựa chọn của anh, đơn giản chỉ một chữ yêu thôi Ân Hàn"
Cô mỉm cười nhìn anh đôi mắt cô lấp lánh ánh nước nắm tay anh thật chặt.
"Nếu đã đơn giản chỉ có một chữ yêu thì em muốn nói với anh rằng tình yêu này đơn giản nếu không phải anh thì không ai có thể nhận nó"
Hai người ôm nhau thật lâu nước mắt của sự hạnh phúc cũng rơi xuống, nụ cười trên môi của hai người sẽ vẽ nên những ngày tháng hạnh phúc sau này.
Khi cô xuất viện cũng là lúc chuẩn bị tổ chức hôn lễ của hai người, anh gấp gáp chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ không cho cô động vào bất cứ thứ gì, cô chỉ cần nghỉ ngơi là được.
Chỉ còn vài ngày hôn lễ sẽ được cử hành, cô và anh đều hồi hộp như nhau, hai người cuối cùng cũng sắp về chung nhà với nhau rồi.
Hôm lễ đường ba cô nắm tay cô lên lễ đường, cô hồi hộp căng thẳng tay cũng run run đi lên, khi cô nhìn thấy anh đứng đó mỉm cười nhìn cô, lòng cô đột nhiên vững vàng, chỉ cần có anh đứng đó chờ cô thì cô sẽ vững vàng bước đi, chỉ cần sau này có anh song hành cùng cô thì cô sẽ mạnh mẽ đối đầu với mọi khó khăn trong cuộc đời mình.
Cha sứ lên tiếng hai người đồng lòng gật đầu
Đeo nhẫn cho cô anh quỳ một chân xuống nói với cô
"Ân Hàn anh yêu em nguyện trung thành chỉ mình em"
Anh đeo mic nhỏ ở cổ áo nên giọng anh nói vang khắp sảnh, mọi người nghe vậy thì cảm động vỗ tay hoan hô.
Một người đàn ông khi họ nói với bạn rằng họ trung thành với bạn thì đó không phải là lời hứa hẹn mà là một lời ước định với bạn một đời.
Cô rưng rưng nước mắt nhìn anh
Đeo nhẫn cho anh cô cũng nói
"Quân Hàn em yêu anh nguyện trái tim chỉ vì anh mà đập"
Mọi người cảm động rưng rưng nước mắt đứng lên vỗ tay hoan hô cho tình yêu của anh và cô
Đời này trọng sinh trở lại điều khiến cô hạnh phúc nhất đó chính là được yêu và được chấp nhận tình yêu này.
Giờ cô có anh và có con bên cạnh, hạnh phúc mĩ mãn một đời người.
Cảm ơn vì đã ủng hộ mình ạ ❤️❤️❤️