"Muội muội hứa với ta, sau này nhất định phải gả cho ta"
"Ừm ta hứa với huynh"
Câu hẹn thề lúc còn vô lo, chàng với ta vui vẻ hạnh phúc bấy nhiêu. Chàng cười ta cười. Thật nhớ những năm tháng ấy, ta cũng rất nhớ chàng. Nhưng cớ sao ông trời lại phụ bạc ta? Số phận ta lại bị bắt ép vào cung làm thê thiếp của hoàng thượng? Hoàng cung nơi đó lạnh lẽo biết bao. Ta liệu có sống được qua ngày?
Trong cung mỗi ngày đều đấu đá. Điều này hành hạ ta bao đêm, từ lúc vào cung ta không tài nào ngủ được. Tinh thần càng lúc càng yếu đi. Mỗi ngày ta đều nhớ đến chàng, đều gửi thư cho chàng nhưng không bao giờ nhận được hồi đáp. Nhiều lúc ta tự nghĩ, ta vẫn còn sống được hôm nay là do may mắn hay do nhan sắc của mình. Cớ sao từ một cung nữ nhỏ bé hèn mọn đã trở thành một quý phi người người kính trọng?
Chàng biết không? Hoàng thượng nhường như rất vừa ý ta. Ngài luôn tặng ta những cống phẩm quý giá. Nhan sắc của hoàng thượng có thể nói nghiêng trời lở đất, nhưng đối với ta chỉ mình chàng là đẹp nhất.
Đến canh hai mà ta vẫn chưa ngủ được bèn mạo phạm ra ngoài dạo Ngự Hoa Viên. Ngờ đâu, ta lại gặp được chàng nhưng tim ta bỗng thắt lại. Hóa ra tin đồn chàng có người thương là thật. Tướng Quân huy dũng cùng Nhị Quận Chúa tuyệt trần ngày ngày quấn quýt bên nhau.
Ta siết chặt tay lại, máu tuôn ra nhỏ từng giọt xuống đất.
"Quý phi! Tay của người"
Tiểu Hoa lo lắng nhìn ta. Tiếng nói của nàng thu hút sự chú ý của đôi tình nhân kia. Vị lang quân lập tức phản ứng, lấy tay của người bên cạnh mình ra. Hắn lại gần quỳ xuống thỉnh an ta.
"Thỉnh an Huệ phi nương nương"
Ta nhìn chàng, thật trớ trêu. Từ lúc nào ta và chàng trở nên xa lạ như vậy? Ta luôn quằn quại trong nỗi đau còn chàng lại tươi cười với một nữ nhân khác? Ta im không nói, hướng mắt về phía nữ nhân bên cạnh chàng. Nàng ấy như nhận thức được liền lúng túng thỉnh an.
"Thỉnh an Huệ phi nương nương"
Ta nhìn bộ dạng rụt rè của quận chúa, thầm phỉ báng sự ngu muội của mình.
"Miễn lễ"
Vốn ngay từ đầu ta không có ý định cho chàng đứng lên. Nhưng hãy nhìn ánh mắt lo lắng này xem. Ta có sao cũng không nỡ. Nhìn chàng khó khăn đứng dậy, có lẽ hai chân bị quỳ đến tê rồi đi? Hừ, điều này vốn không cần ta để tâm đến.
Ta đưa tay mình ra, Tiểu Hoa nhanh chóng đỡ lấy dìu ta đi. Lạnh lùng lướt qua đôi tình nhân trẻ đó. Hậu cung đã làm ta trưởng thành hơn lúc trước. Đáng lẽ ra trở thành một phi tần trong cung thì nên buông bỏ...ta thật ngu ngốc.
Gió đêm rất lạnh, nhưng có lạnh bằng lòng ta không?
Tiểu Hoa cùng ta hồi cung. Thật không ngờ, hoàng hậu đã ngồi chờ đó.
"Thỉnh an hoàng hậu nương nương"
Dừng chút ta nói tiếp
"Chẳng hay người nghé cung thiếp là có việc gì?"
Ta cười khẽ. Hoàng hậu và ta mối quan hệ cũng không thân lắm. Nhưng tìm ta vào lúc đêm thế này thì quả nhiên có chuyện mờ ám.
"Ta tìm muội muội là muốn chơi với muội muội một ván cờ"
Hoàng hậu điềm đạm nói. Ta nhìn người.
"Thứ lỗi cho muội, muội tâm tình không tốt nên..."
Hoàng hậu nhìn ta, rồi chuyển tầm mắt sang bàn cờ. Nàng cười một cái, đứng dậy rời đi. Khi lướt ngang ta nàng bỗng khựng lại.
"Hạ tướng quân vừa bị giáng xuống làm tội thần"
Ta sững người.
"Vì sao?"
"Cấu kết với Nhị Quận Chúa mưu phản. Hạ tướng quân sẽ bị xử tử vào giờ Thìn ngày mốt"
Ta sững người. Thế mà chàng lại cấu kết với Nhị quận chúa mưu phản? Hoàng hậu nhìn ta khuôn mặt của người vẫn không thay đổi. Người tiếp tục cất tiếng.
"Nên nhớ ngươi là phi tần của hoàng thượng"
Câu nói như thức tỉnh ta. Hoàng hậu quay người hồi cung. Phải ta là phi tần của hoàng thượng. Số phận đã an bài, chàng và ta duyên phận kết thúc. Ta là Huệ quý phi còn chàng từ một tướng quân trở thành một tội nhân. Ta với chàng...từ nay kết thúc...
Ta lấy miếng ngọc bội trong người mình ra. Đây là miếng ngọc bội chàng tặng ta lúc rời đi. Ta luôn nâng niu nó nhưng có lẽ bây giờ thì không cần nữa
Bộp
Tiếng ngọc bội vỡ đôi đi cũng như tình ta tan nát...