-"Bệ hạ ta không cần ngài nữa rồi..."
-"..."
-"Ta không cần ngài nữa bệ hạ... Ta rốt cục cũng không cần nữa..."
-"Hoàng hậu say rồi, mau đưa nàng về."
Nô tì từng người lần lượt dìu nương nương của họ đang ôm bầu rượu trong người về cung, nàng lảo đảo đứng dậy y phục xộc xệch cười với hắn.
Đã lâu lắm rồi không cùng hắn ngồi lại một chỗ như thế, cùng hắn nói thật nhiều chuyện chưa bao giờ nói ra. Hôm nay Mặc Ly tự dưng rất muốn uống rượu, uống đến cả người say mèm, cổ họng khản đặc, khiến cho người ta thấy nàng như cố ý dùng một buổi tiệc này để hoàn toàn đánh mất đi tôn nghiêm của một bậc mẫu nghi thiên hạ.
... Đem hư vinh cả đời đạp đổ tan nát chẳng còn gì.
Ánh mắt hắn nhìn nàng có lẽ vì vậy mà mang một tia thương hại, giống như của kẻ sát nhân dành cho người đứng trước mũi giáo.
-"... Bệ hạ, ta tự hỏi sau hôm nay ta cuối cùng cũng sẽ nhận chiếu phế vị. Ngài cần gì phải hao tâm tổn sức với ta thêm lần nữa..."
-"Xem như lời từ biệt cuối cùng dành cho ngươi, về đi, đã không còn sớm nữa."
--------------------
Tiết trời đầu thu se lạnh, nàng đứng dưới mái hiên thơ thẩn đưa tay hứng những bông hoa tuyết không có thật. Nàng rất thích tuyết rơi nhưng thân mang bệnh từ nhỏ cơn phong hàn trong người cứ mùa đông đến lại tái phát sốt triền miên nên mãi không thể ngắm được.
Mỗi dịp như vậy người trong cung sẽ náo loạn thành một mớ hỗn độn, bận bịu đầu tắt mặt tối từ sáng sớm đến tận hoàng hôn.
Năm nay dường như im ắng hơn nhiều, nàng thở dài mang theo nuối tiếc và hoài niệm mà ngoái nhìn Nguyệt Du cung lần cuối, cố gắng dùng những giây sau cùng ngắn ngủi này khắc ghi hình ảnh đã từng gắn bó với mình năm tháng dấn thân tại thâm cung, mặc dù nàng cũng là người, thời gian quá lâu cũng sẽ già đi... Cũng quên mất.
-"Đi thôi nương nương... Thừa Tướng đại nhân đang đợi chúng ta."
Tin Thừa Tướng bị giáng chức trục xuất khỏi Hoàng Cung rất nhanh đã loan khắp kinh thành, có vài người không khỏi tiếc nuối cho Mặc Ly Hoàng Hậu bởi vì vạ lây trọng tội của phụ thân nên một bước rời xa nhung gấm, từ nữ nhân dưới một người trên vạn người sau thành thường dân không ai còn nhớ đến.
Mặc Ly cảm thấy mệt rồi, nàng bỏ ngoài tai những thị phi ngoài kia, an tĩnh ngồi trong xe ngựa chờ khởi hành đến một nơi nàng chưa bao giờ đến, nơi người ta chẳng ai biết rằng nàng từng là mẫu nghi thiên hạ để sống trọn vẹn cuộc đời tiêu dao tự tại.
Điều này không phải tốt sao?
Rất tốt... Tiếc là chưa kịp nói lời chào tạm biệt hắn lần cuối.
--------------------
-"Hoàng Thượng, ở Thương Yên trấn sắp cử hành hôn lễ, người có đến không..."
-"Ngươi nói chuyện này với ta làm gì? Ở kinh thành trong tháng có bao nhiêu hôn lễ. Tại sao trẫm phải quan tâm chuyện ngày lành tháng tốt gì diễn ra ở Thương Yên?"
-"Bẩm Hoàng Thượng... Là hôn lễ của Hoàng... Mặc tiểu thư."
Lam Trì ngưng bút đang phê tấu chương, dường như có điều gì bận tâm, hắn bần thần hồi lâu rồi quyết định gác bút đưa mắt nhìn vị Tổng Quản còn quỳ trước mặt, mấp máy môi muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng không mặn không nhạt mới mở miệng.
-"Đại lễ sắc phong của Lương Quý Phi đã qua lâu chưa?"
-"Bẩm... Đã qua được nửa năm rồi ạ."
Thời gian nửa năm ấy, trong thành đều nhốn nháo nhộn nhịp, vị Hoàng Hậu kế nhiệm tính tình đoan chính nhu mì luôn rất được lòng dân, ở bên cạnh Lam Trì giống như đôi uyên ương trai tài gái sắc không ai nhìn vào mà không thốt lên một từ hoàn mĩ.
Hắn hỏi như vậy chẳng biết ngụ ý gì, cho người lui đi, tay trái lấy từ ngăn bàn ra bức thư còn nguyên chưa kịp xem qua cũng không có ý định sẽ xem, chỉ lặng lẽ lật đi lật lại ngắm nhìn, bốn bề đã im ắng, tĩnh mịch chỉ còn mình hắn với tâm trạng rối bời.
Đợi đến khi Hoàng Hậu của hắn đẩy cửa bước vào mang cho hắn một chén trà nóng, phút chốc ấy dưới ánh nến lập lòe hắn mới đưa phong thư đến bên ngọn lửa.
Bên trên đề hai chữ xiêu vẹo:
Mặc Ly...
Cứ thế lách tách lách tách bị đốt thành tro tàn...
--------------------
Mười ngày sau, trời đổ một trận tuyết lớn, trong thư phòng hắn gọi người vào.
-"Ta muốn đi vi hành một chuyến đến Thương Yên trấn."
-"Thương... Thương Yên trấn?..."
-"Ta chỉ muốn du ngoạn Thương Yên trấn, bất quá sẽ đi cùng Hoàng Hậu, nghe bảo cảnh sắc ở đó vào những ngày này không tồi, không như ngươi nghĩ đâu."
Vị Tổng Quản nghe xong mặt mũi liền đổi sắc, hắn nghĩ gì, có phải thật sự là đến Thương Yên để cùng Hoàng Hậu du ngoạn hay không, Tổng Quản chẳng lẽ còn không biết. Nhưng biết hay không đã không còn quan trọng nữa.
Đối diện với hắn, ông ta cúi gằm mặt thở dài một hơi, giọng nói nhỏ như gió thoáng qua.
-"Bệ hạ... Người có lẽ sẽ không muốn đến đâu."
-"Vì sao? Ta đã bảo ta không đến vì..."
-"Thương Yên trấn đang có tang lễ... Người ra đi là một tân nương chết trẻ còn chưa kịp ngồi kiệu hoa... Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đến đó sẽ không cảm thấy vui được..."
--------------------
Cre cap: Chirido Katori