-"Mặc Tôn... Ông điên rồi, Ly Nhi... Ly Nhi không thể gả đến đó được... Tuyệt đối không được.... Không được mà..."
Tiếng khóc xé lòng vang lên trong trấn, đã ba ngày rồi, phu nhân Mặc gia như điên như loạn hết đập phá đồ đạc đến la hét thất thanh. Không ai biết họ từ đâu chuyển tới lai lịch như thế nào, chỉ biết rằng Thương Yên trấn bốn bề trước đây thanh bình thơ mộng cứ như vậy bị họ làm loạn.
Sắc trời mấy hôm nay âm u não nề, một đợt gió thổi qua cũng khiến người ta cảm thấy ớn lạnh sống lưng, thôn dân đi làm đồng về bước qua cửa nhà Mặc gia không dám ghé nửa mắt vào xem.
Bên trong bức rèm nhung bạc màu khuất bóng thân ảnh một nữ tử gầy gò xanh xao tái nhợt, sở dĩ còn nhìn ra chút huyết sắc trên khuôn mặt ảm đạm của nàng chính là nhờ vào chút phấn son điểm tô tùy ý, qua loa.
Người đó không phải Mặc Ly thì là ai?
Nàng yếu ớt vén rèm bước ra định vươn tay đỡ lấy mẫu thân nhưng bị hai tên gia nhân ngăn cản lôi trở lại, cửa phòng một lần lại một lần nữa đóng kính bưng mặc kệ Mặc phu nhân cố gắng dùng hơi tàn nài nỉ.
... Không lay động được nhân tâm của người ngồi đó trái lại lần này, Mặc Tôn tuyệt nhiên vô tình đánh ngất bà ngã lăn ra đất.
Đó tốt xấu gì cũng là con của ông mà...
Ông bán nữ nhi của chúng ta cho tên kia thì được bao nhiêu tiền chứ...
Ông có còn là người không!!
Bao nhiêu lời bà nói ra cũng chỉ đổi được ánh mắt sắt lạnh cùng trái tim tàn độc như thú dữ của phu quân mình - người đã từng nắm giữ chức vụ Thừa Tướng oai vệ cương trực biết nhường nào cũng là người giờ đây đẩy Mặc gia vào con đường khổ sở sống không bằng chết.
Từ khe hở của cánh cửa cũ kĩ, Mặc Ly lẳng lặng nhìn ông, nàng nhớ rõ những lời ông nói hôm trước, nếu không phải vì nàng đánh mất đi sủng hạnh trong lòng Hoàng Thượng thì đã khác, bây giờ họ cũng chẳng phải lê lết như thế này. Tên phú thương giàu có kia nguyện ý mua một nghiệt chủng như nàng về vừa bớt đi chút gánh nặng cho Mặc gia lại còn được thêm ngân lượng đủ để ăn sung mặc sướng. Tội gì phải giữ nàng ở lại làm bẩn thỉu ô uế thêm nữa...
Ngay trong ngày hôm đó, giấy trắng mực đen cứ thế chấm bút mà ghi, Mặc tiểu thư từng khuynh thành khuynh quốc một thời hiện tại như món hàng qua tay... Tùy ý để phụ thân mình mang đi trao đổi.
--------------------
-"Tiểu thư... Muội có chuẩn bị chút cháo trắng, tỷ muốn ăn không?"
-"..."
-"Trong nhà không còn gì cả, hiếm lắm mới có dịp lão gia đi vắng, nên muội..."
-"Tiểu Huyên... Muội lại đây đi."
Tiểu Huyên đặt bát cháo nóng xuống bàn, lon ton chạy đến bên giường Mặc Ly quỳ gối ngẩng mặt lên nhìn nàng. Nàng còn mang thần sắc tái nhợt, dịu dàng đưa tay vuốt tóc tiểu nha hoàn đã đi theo mình suốt nhiều năm trong lòng nhịn xuống tia đau khổ, hai bàn tay nàng lạnh buốt cầm mảnh thư tay chưa kịp viết hoàn chỉnh đưa tới trước mặt Tiểu Huyên trầm giọng hỏi:
-"... Muội xem ta còn có thể viết thư được nữa hay không?"
Nha hoàn nhận lấy, nhẹ nhàng lật lại xem, bởi vì nét chữ lẫn lộn chồng chéo mà vò đầu bứt tai hồi lâu cũng chẳng đọc được bao nhiêu từ, chỉ đành cười gượng gạo nịnh nọt với nàng bảo rằng nàng viết rất tốt, rất ưa nhìn.
-"Muội cảm thấy ta bây giờ như thế nào?" - Trả lại thư, ngập ngừng hồi lâu nàng hỏi tiếp.
-"... Tiểu thư... Tiểu thư đương nhiên rất đẹp rồi ạ."
Không... Tiểu thư không đẹp chút nào, nhìn rất xanh xao, chỉ khi người thật sự khỏe lại mới có thể đẹp được.
-"Đứa nhỏ ngốc..."
Đêm hôm ấy là một đêm lạnh thấu xương, một chủ một tớ cô độc ở gian phòng đầy vết nứt trên tường chằn chịt luyên thuyên trò chuyện với nhau, Tiểu Huyên đợi Mặc Ly ăn xong bát cháo nóng mới an tâm đắp chăn lên người để nàng nghỉ ngơi.
Đợi khi tiểu nha hoàn rời khỏi, cánh cửa chậm rãi khép lại giữa màn đêm tĩnh mịch nàng mới thở phào một hơi nhẹ rũ rượi tựa đầu lên thành giường, lôi dưới gối ra hàng trăm bức thư tập viết không thành mà tự cười nhạo mình.
-"... Ta nhớ ngài rồi... Bệ hạ... "
Là ta bảo không cần chàng nên chàng mới không đến tìm ta, chứ không phải vì thư ta viết rất khó đọc...
Chứ không phải vì ta chẳng còn là Hoàng Hậu của chàng...
Có đúng không?...
Nàng nói rồi cuộn tròn người trong mảnh chăn mỏng, tự ôm lấy mình bật khóc.
Đáng tiếc... Tiếng khóc tê tâm liệt phế ấy vĩnh viễn về sau cũng không có lời hồi đáp...
--------------------
Cre cap: Chirido Katori