Hoàn
-"Công tử à... Ngài không cảm thấy lạnh sao?"
-"Lão bà bà, mộ phần này là của ai vậy?..."
-"... Ai da... Công tử là khách từ xa đến sao?"
-"... Đúng..."
-"Thảo nào không biết chuyện gì xảy ra. Là nữ nhi nhà Mặc gia, mấy tháng trước chưa gả đi đã vẫn thân, chết đáng thương ở tuổi còn trẻ như vậy... Ấy bậy bậy bậy, không nên nói ở đây, không nên nói ở đây... Công tử có muốn uống chút trà không? Vào trấn đi đừng ở đây quá lâu..."
Lão bà bà nói chưa dứt câu đã thấy ớn lạnh khắp toàn thân. Như nhận thấy bản thân đã đắc tội nặng với cô nương kia, bà liền chắp tay xá ba lần rồi quay sang xua xua hai tay với nam nhân vẫn còn bần thần đứng đờ người ở đó.
-"Không cần đâu, dù sao ta cũng không muốn vào trấn..."
Hắn lắc đầu, cảm tạ lão bà bà khiến bà có hơi bất ngờ, không khỏi cảm thấy tên này có chút kì lạ, nhưng dù thế nào đi nữa vẫn nên mặc kệ thì hơn, chuyện không liên quan đến mình hà cớ gì phải bận tâm.
Khi bà ta dần khuất bóng sau làn sương, tuyết trời lại bắt đầu đổ xuống mù mịt che trời lấp đất cả vùng Thương Yên rộng lớn, hắn lúc ấy mới hoàn hồn trở về, thẩn thờ rời mắt khỏi bia mộ không đề tên kia bất giác ngước nhìn tuyết rơi.
Tuyết thật đẹp mà lại lạnh.
Khiến hắn nhớ đến cố nhân, mỗi dịp như thế này đều sẽ bị thời tiết khắc nghiệt làm cho ngã bệnh. Chăn trên giường phải đắp tận ba cái mới ấm người được, thuốc men phải sắc uống đủ ba thang hằng ngày liên tục suốt cả mùa đông mới khỏi bệnh... Mỗi lần uống đều phải có một viên đường hay chút mật ong đựng trong ly nhỏ chuẩn bị sẵn trên bàn... Những điều ấy thiếu một thứ cũng không được, sẽ không còn trọn vẹn nữa...
Thật lạnh mà cũng rất đẹp... Bởi vì vậy nên nàng mới thích ngắm, luôn rất thích.
-"Nàng đã ngắm được tuyết chưa..."
-"Lần này, ta cùng nàng ngắm được không?... A Ly."
Người ở đó không ai khác là Lam Trì.
Hắn vận y phục giản đơn, không khoác thêm bất kì tấm áo lông ấm áp nào lên người mặc cho ngoài trời gió thổi từng đợt lạnh tê tái.
Giữa đồng hoang hiu quạnh một mình đối diện ngôi mộ cô độc, lặng lẽ bầu bạn với người đã khuất hắn cũng chẳng mảy may sợ hãi. Từ khi nàng đi mất rồi, ở đây có không biết bao nhiêu lời đồn...
Một góa phụ độc mồm bảo nàng bị cưỡng hiếp, không đành lòng, treo cổ chết. Người ra vào ở tửu lâu thì nói nàng lưu luyến tình cũ, vì giữ thân như ngọc mà chết. Chung quy rồi người ngoài cuộc cũng sẽ lãng quên kẻ bạc mệnh ấy vào kí ức giống như thiên hạ đã từng lãng quên một Mặc Ly Hoàng Hậu trong quá khứ.
Chỉ duy nhất một người còn nhớ... Nhưng chung quy đã muộn rồi... Lá thư nàng đề tên rõ ràng hắn không đọc qua, bia mộ vô danh hắn lại dành thời gian cả nửa ngày ở bên cạnh.
Đến khi gió đã bớt dữ đội từng cơn, người ta nhìn thấy bóng dáng hắn vẫn còn lưu lại nơi ấy chưa từng rời đi. Bất giác giống như năm đó dưới trời thu se lạnh có người cũng đã từng ở trên tường thành cao vời vợi trông theo chiếc xe ngựa đã xa dần.
Vốn dĩ muốn gặp nàng sớm hơn chút, chưa kịp nói nhỏ cho nàng biết bản thân chỉ phụng lệnh Hoàng Thái Hậu đủ hai năm sắc phong Lương Quý Phi sẽ đưa nàng về...
Vốn dĩ chỉ muốn chờ đợi hai năm...
-"A Ly... Ta nhớ nàng rồi... Nàng đừng không cần ta có được không?..."
-Hết-
--------------------
Cre cap: Chirido Katori