_ An Lạc Quốc, năm thứ nhất_
Sau khi quốc gia thống nhất, đổi tên thành An Lạc, ta được phong thành đại quận chúa cao cao tại thượng năm 10 tuổi.
Vào khoảng lập xuân, ta trốn khỏi hoàng thành du ngoạn, tình cờ gặp vị cầm sư trẻ tuổi đang tập gảy đàn dưới gốc tử đằng đang nở rộ. Gương mặt chàng trông tuấn tú nhưng tính tình lại hơi rụt rè a. Khung cảnh thật đẹp, tử đằng nở rộ tím rực che cả khoảng trời rộng lớn, ta tươi cười ngồi nghe âm thanh trầm bổng vang lên, có lẽ từ khi ấy trong lòng bất giác đã mến mộ một người...
_An Lạc Quốc, năm thứ tám_
Mới đó đã được tám năm, mỗi lần có cơ hội xuất cung, ta đều đến nghe tiếng đàn quen thuộc, hình bóng người đã khắc sâu trong tâm trí. Hôm ấy trốn ra, quận chúa ta trầm giọng:
" Cầm sư đại nhân, tháng sau... muội phải gả sang Cửu Yên quốc, nay đến đây tạm biệt huynh..."
"Ừ" - Lời đáp lạnh buốt vang lên, lần đầu ta thấy huynh ấy lạnh lùng như vậy, cứ thế bàn tay ta siết chặt. Ngẩn người một lát, ta cất giọng ngẩn cao đầu :
" Ta... thích huynh, từ lâu rồi, rất lâu ta thích huynh rất lâu rồi"
" Quận chúa...cung hỉ "
Huynh ấy cúi đầu đáp lại. Mắt ta bỗng cay cay quay đầu chạy đi, đau lắm, lòng ta rất đau. Từng ngày trôi qua, chớp mắt đã đến ngày thành thân, đại quận chúa An Lạc chính thức trở thành phi tần Cửu Yên.
_ An Lạc Quốc, năm thứ chín_
Sau một năm từ biệt xứ An Lạc, nay được trở về cố hương, còn bị hoàng thượng Cửu Yên phái người đưa về, tước bỏ danh phi tần. Ta chẳng buồn quan tâm còn là phi hay không nữa, nơi đầu tiên ta đến đương nhiên là gốc cây tử đằng ngoài hoàng thành năm xưa. Thật là, chàng vẫn ngồi đấy chơi đàn a. Vừa đến, ta lại nhận được lời thổ lộ tình cảm của người ta hằng nhớ, ta vui lắm.
_ An Lạc Quốc, năm mười hai_
Đã nhiều năm thế rồi, ngày nào huynh cũng ngồi dựa vào bia đá thô cứng kia gãy đàn, ngày nào ta cũng ngồi cạnh huynh mà thưởng thức âm thanh da diết, thê lương kia. Cầm sư đại nhân à, sao huynh không làm việc vui vẻ khác chứ?
Bỗng huynh ấy cắn chặt răng, khóe mắt chợt đỏ, nước mắt lưng tròng đưa tay sờ đoạn khăn trắng cột trên trán. Ta chợt nhào tới đưa tay lau giọt lệ trên má chàng nhưng...đôi tay trắng bệch của ta xuyên qua người chàng. Cầm sư đại nhân,...sao huynh còn chưa chịu quên ta? Huynh để tang ta ba năm rồi. Đúng, những gì ta nói bấy lâu nay, căn bản huynh không hề nghe, bây giờ lòng rất đau nhưng chẳng rơi nổi một giọt nước mắt. Một quỷ hồn sao có thể nói chuyện với người? Một quỷ hồn như ta sao có thể khóc?
Trên bia đá chàng tựa vào hàng ngày kia, trên bia đá khắc đầy đủ bát tự, tên tuổi, có khắc ngày sinh còn có...ngày tử. Không gì khác, đó là bia mộ của ta. Dưới gốc tử đằng nở rộ che cả vùng trời, từng có tiếng đàn trong trẻo, từng có tiếng thiếu nữ hồn nhiên cười đùa tất cả, tất cả mảnh kí ức tươi đẹp đó mãi tồn tại trong tim hai người. Nó mãi tồn tại như ý nghĩa của màu tím rực rỡ hoa tử đằng - Vĩnh cửu.
_ Ba năm trước_
Phi tần được đưa đến từ An Lạc, bị hoàng thượng Cửu Yên lạnh nhạt, hậu cung chèn ép, bạc đãi đánh mắng cuối cùng tử tại đất Cửu Yên. Sau khi mất thi thể nàng được đưa về An Lạc lo hậu sự, theo di nguyện chôn cất tại gốc tử đằng lớn ngoài hoàng thành.
Một vị cầm sư nọ mắt đỏ hoe chậm rãi đi tới quỳ dưới mộ nàng, khóe môi mấp máy nói rất nhiều điều, chỉ tiếc mãi mãi sẽ chẳng ai hồi đáp lại. Cuối cùng, vị cầm sư trẻ tuổi cổ họng nghẹn lại lẩm bẩm rồi ngã gục xuống : "Ta... yêu nàng"