[Truyện Gia Đình] Người Không Bố
Tác giả: Udi Tran
" BỐ ƠI! CON MUỐN ĐƯỢC GỌI BỐ NHƯ THẾ"
Trong cuộc sống tôi.. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một câu chuyện tôi kể ra cho ai nghe, viết ai đọc hay khóc thút thít với người bạn thân thiết rằng... Trong tận đáy lòng tôi có một sự tự ti nhất định... Một nỗi niềm mãnh liệt...:đến mức mà một tác động nhỏ chạm nhẹ cũng khiến tôi vỡ oà...đơn giản chỉ là một bản nhạc hay clip quảng cáo...
Ngay từ hai tháng tuổi tôi đã sống với ông bà ngoại và mẹ. Gia đình tôi không hạnh phúc do người cha uống rượu và đa nghi, hay ghen và tệ hơn là sự gia trưởng. Cuộc sống ngột ngạt , bức bách , vất vả mặc dù mẹ đã cố gắng cam chịu để tôi có được một mái ấm đầy đủ cha đủ mẹ. Ở một giới hạn nhất định điều ấy là không thể. Bố tôi doạ sẽ chém tôi nếu như bà không đưa tôi đi trước, tay ông lăm lăm con dao doạ nạt. Mẹ tôi lo sợ, ngay lập tức đưa tôi về ông bà ngoại.
Giữa màn đêm tối đen, mưa ngày một nặng hạt.. Mẹ ôm tôi vào lòng gõ cửa. Ông bà ngoại lầm tưởng hai bố mẹ tôi cãi nhau đơn thuần , mẹ cậy nhà gần nên chạy về nhà. Không chiều con gái, ông bà nhất định không chịu mở cửa. Nước mắt mẹ từng giọt, từng giọt có lẫn nước mưa rơi xuống má... Khuôn mặt gầy xương vất vả... 1 tiếng đồng hồ trôi qua không một dấu hiệu cánh cửa sẽ được mở... Mẹ ôm tôi sang nhà bác cả - Anh ruột của bố. Tiếng khóc của tôi lẫn của mẹ hoà vào nhau nấc lên từng cục gọi bác dậy... Cả nhà bác choàng tỉnh và đón hai mẹ con tôi.
Sáng sớm hôm sau, hai bác sang thưa chuyện với ông bà ngoại nói đỡ cho mẹ tôi. Ai cũng thương con thương cháu, ông bà vội ôm mẹ con tôi vào lòng.
Sau một thời gian thì bố mẹ tôi kết thúc cuộc hôn nhân và đường ai nấy đi chính thức.
Từ lúc tôi ẵm ngửa cho đến chập chững biết nói, biết đi.. Tôi đã quen với sự chăm sóc dạy dỗ của mẹ và ông bà ngoại.
Ấn tượng trong tôi là chiếc xe barbeta lạch tạch của ông ngoại, ngày ngày vẫn chở tôi đi học. Với tôi có lẽ ông không đơn giản là ông ngoại mà còn kiêm cả vị trí của người cha trong tôi nữa.
Có một ngày mưa hồi tôi học lớp 1, mẹ tôi bận làm về muộn. Tôi chờ mãi trong chiều hôm ấy không thấy ai đón. Tôi chưa từng về nhà 1 mình.. Chưa từng băng qua đường.. Bé tí như mẩu thịt di động. Tôi liều lĩnh bám vào xe đạp của một bác để bác gái đó đưa tôi sang đường vào cửa hàng cậu ruột tôi gần đó. Cậu nhìn thấy tôi ướt như chuột lột, cơn nóng tính của cậu nổi lên... Cậu tức tốc đưa tôi về nhà thay quần áo vì sợ cháu gái ốm. Mẹ tôi cùng lúc đó vừa đi làm về... Cậu tôi xấn đến to tiếng với mẹ tôi rồi nhìn tôi.. Cả tôi và mẹ cũng khóc theo cậu.. Mẹ lắp bắp : mẹ xin lỗi con nhé!
Rồi mẹ ôm chặt tôi vào lòng. Ngày tháng cứ trôi qua.. Cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3, rồi đại học, ra trường... Cũng chẳng hiểu được họ nội nhà tôi đến tận giờ cũng không ngó ngàng gì đến tôi ngoại trừ gia đình nhà bác cả.
Không một chiếc kẹo, không một lời hỏi han con gái ra sao.. Không một lần nào cả...
Hồi lớp 7, mấy đứa con trai học sinh cá biệt chúng thù hằn tôi vì tôi là lớp trưởng hay đi bắt lỗi chúng nó bị phạt: bọn chúng nói : cái con không có bố..
- tôi đáp: " ừ! Có làm sao ko?"
- " Ơ! Mày không sao thật à!?" - bọn chúng ngạc nhiên nói.
Tôi mỉm cười lắc đầu.
Thực tình có lẽ tôi cũng quen với việc không có sự quan tâm cha và thương mẹ.. Tôi mạnh mẽ sống cuộc sống như hiện tại. Tôi thầm nghĩ chắc mọi chuyện cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.
Rồi đến tuổi có bạn trai và có người ngỏ ý tới việc kết hôn...họ hỏi về gia đình tôi... Một phút lặng lại tôi lại nghĩ đến cha ruột mình. Mặc dù sau bao năm thì mẹ tôi cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Còn tôi chọn cuộc sống độc lập ở đất đô thị Hà Thành và lập nghiệp.
Từ lúc học lớp 5, tôi có cha dượng... Dượng không có con riêng.. Vậy tôi lại là con một rồi. Dượng lúc đầu khắc khẩu với tôi lắm. Lúc đầu, tôi ngang bướng đến khó chiều, tôi cãi vã với Dượng ngày một gay gắt. Hồi đó nghĩ và nói to với cả nhà : "chắc nhà mình chẳng cần thêm anh chị em đâu... Như này cũng đã đủ để ầm nhà rồi". Mẹ và dượng tôi im bặt.
Ngay từ đầu tôi cũng không định ở đây, ông bà ngoại tôi lo sợ chỉ muốn giữ tôi lại. Nhưng mẹ tôi gặp riêng và khóc muốn tôi về ở cùng. Nghĩ kỹ tôi đòi ông cho tôi theo mẹ. Mãi ông mới chịu gật đầu.
Sau bao năm thì Dượng có công nuôi nấng, chăm sóc , dạy dỗ tôi cho đến trước ngày thi tốt nghiệp cấp 3 tôi và Dượng lại to tiếng. Tôi hét lớn: dù sao Dượng cũng không phải bố đẻ của con nên cũng không thương con là điều dễ hiểu, ngay từ đầu con đã không có rồi thì từ giờ về sau cũng chăng cần". Chưa nói hết thì Dượng chạy đến và ôm tôi nói khẽ: " Bố là bố của con mà". Tôi khóc càng lớn hơn.
Từ đó trở đi Dượng càng quan tâm và thương tôi hơn. Cũng từ đó tôi và Dượng chẳng bao giờ to tiếng nữa.
Những ngày tháng đại học Dượng hàng tuần gọi điện thoại tôi giục về nhà xem có béo tốt không? Hay lại toàn ăn mì tôm mặt mụn sưng vù.
Có lần làm việc mệt mỏi. Đúng lúc ấy Dượng gọi điện, giọng nghẹn ngào: " bố ơi! Con mệt mỏi quá, con về cho bố nuôi nhé"
- Dượng đáp : " ừ! Về đi nhà đầy gạo với thịt. Lo gì ko nuôi được"
Tôi mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng đến nay tận đáy lòng mình có những thứ mà không ai có thể thay thế được Bố đẻ. Vì ông tôi biết đang làm gì và ở đâu nên tôi không tò mò kiếm tìm. Mà hiển hiện ngay cuộc sống gần với nhà tôi.. Vậy mà không một lời hỏi han.
Dù tôi biết tôi còn sung sướng hơn rất nhiều bạn , nhiều em nhỏ, nhưng trong góc lòng tôi vẫn thấy một phần thật thiếu thốn.. Không phải tiền mà là tình cảm yêu thương từ Bố đẻ mình.
Lúc chập chững biết đi liệu tôi có bàn tay bố dìu dắt.
Lúc bập bẹ biết nói liệu tôi đã từng gọi : Bố ơi!
Hay giờ tan học tôi có chạy ra cổng trường ôm lấy cổ bố khi bố đón không nhỉ?
Hoặc bố ơi! Mua cho con cái kẹo kia nhé?
Dù bây giờ tôi đã trươngr thành nhưng chưa đủ lớn để nhận biết cuộc sống... Tôi chỉ muốn khoe cho bố tôi biết người yêu của tôi - người tôi muốn lấy. Nhưng thực sự khi đối diện tôi không muốn nói chuyện , không muốn gặp mặt, không muốn tâm sự bất kể chuyện gì của tôi.
Giờ tất cả mọi điều đều là quá khứ... Tôi không thể nào trở về ấu thơ để làm nũng bố tôi được nữa.
Sau này có gia đình riêng tôi phải cố gắng cùng người chồng tôi cho con cái của tôi được mái ấm hạnh phúc... Chứ đừng như tôi. Buồn lắm!
Trong cuộc sống tôi.. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một câu chuyện tôi kể ra cho ai nghe, viết ai đọc hay khóc thút thít với người bạn thân thiết rằng... Trong tận đáy lòng tôi có một sự tự ti nhất định... Một nỗi niềm mãnh liệt...:đến mức mà một tác động nhỏ chạm nhẹ cũng khiến tôi vỡ oà...đơn giản chỉ là một bản nhạc hay clip quảng cáo...
Ngay từ hai tháng tuổi tôi đã sống với ông bà ngoại và mẹ. Gia đình tôi không hạnh phúc do người cha uống rượu và đa nghi, hay ghen và tệ hơn là sự gia trưởng. Cuộc sống ngột ngạt , bức bách , vất vả mặc dù mẹ đã cố gắng cam chịu để tôi có được một mái ấm đầy đủ cha đủ mẹ. Ở một giới hạn nhất định điều ấy là không thể. Bố tôi doạ sẽ chém tôi nếu như bà không đưa tôi đi trước, tay ông lăm lăm con dao doạ nạt. Mẹ tôi lo sợ, ngay lập tức đưa tôi về ông bà ngoại.
Giữa màn đêm tối đen, mưa ngày một nặng hạt.. Mẹ ôm tôi vào lòng gõ cửa. Ông bà ngoại lầm tưởng hai bố mẹ tôi cãi nhau đơn thuần , mẹ cậy nhà gần nên chạy về nhà. Không chiều con gái, ông bà nhất định không chịu mở cửa. Nước mắt mẹ từng giọt, từng giọt có lẫn nước mưa rơi xuống má... Khuôn mặt gầy xương vất vả... 1 tiếng đồng hồ trôi qua không một dấu hiệu cánh cửa sẽ được mở... Mẹ ôm tôi sang nhà bác cả - Anh ruột của bố. Tiếng khóc của tôi lẫn của mẹ hoà vào nhau nấc lên từng cục gọi bác dậy... Cả nhà bác choàng tỉnh và đón hai mẹ con tôi.
Sáng sớm hôm sau, hai bác sang thưa chuyện với ông bà ngoại nói đỡ cho mẹ tôi. Ai cũng thương con thương cháu, ông bà vội ôm mẹ con tôi vào lòng.
Sau một thời gian thì bố mẹ tôi kết thúc cuộc hôn nhân và đường ai nấy đi chính thức.
Từ lúc tôi ẵm ngửa cho đến chập chững biết nói, biết đi.. Tôi đã quen với sự chăm sóc dạy dỗ của mẹ và ông bà ngoại.
Ấn tượng trong tôi là chiếc xe barbeta lạch tạch của ông ngoại, ngày ngày vẫn chở tôi đi học. Với tôi có lẽ ông không đơn giản là ông ngoại mà còn kiêm cả vị trí của người cha trong tôi nữa.
Có một ngày mưa hồi tôi học lớp 1, mẹ tôi bận làm về muộn. Tôi chờ mãi trong chiều hôm ấy không thấy ai đón. Tôi chưa từng về nhà 1 mình.. Chưa từng băng qua đường.. Bé tí như mẩu thịt di động. Tôi liều lĩnh bám vào xe đạp của một bác để bác gái đó đưa tôi sang đường vào cửa hàng cậu ruột tôi gần đó. Cậu nhìn thấy tôi ướt như chuột lột, cơn nóng tính của cậu nổi lên... Cậu tức tốc đưa tôi về nhà thay quần áo vì sợ cháu gái ốm. Mẹ tôi cùng lúc đó vừa đi làm về... Cậu tôi xấn đến to tiếng với mẹ tôi rồi nhìn tôi.. Cả tôi và mẹ cũng khóc theo cậu.. Mẹ lắp bắp : mẹ xin lỗi con nhé!
Rồi mẹ ôm chặt tôi vào lòng. Ngày tháng cứ trôi qua.. Cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3, rồi đại học, ra trường... Cũng chẳng hiểu được họ nội nhà tôi đến tận giờ cũng không ngó ngàng gì đến tôi ngoại trừ gia đình nhà bác cả.
Không một chiếc kẹo, không một lời hỏi han con gái ra sao.. Không một lần nào cả...
Hồi lớp 7, mấy đứa con trai học sinh cá biệt chúng thù hằn tôi vì tôi là lớp trưởng hay đi bắt lỗi chúng nó bị phạt: bọn chúng nói : cái con không có bố..
- tôi đáp: " ừ! Có làm sao ko?"
- " Ơ! Mày không sao thật à!?" - bọn chúng ngạc nhiên nói.
Tôi mỉm cười lắc đầu.
Thực tình có lẽ tôi cũng quen với việc không có sự quan tâm cha và thương mẹ.. Tôi mạnh mẽ sống cuộc sống như hiện tại. Tôi thầm nghĩ chắc mọi chuyện cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.
Rồi đến tuổi có bạn trai và có người ngỏ ý tới việc kết hôn...họ hỏi về gia đình tôi... Một phút lặng lại tôi lại nghĩ đến cha ruột mình. Mặc dù sau bao năm thì mẹ tôi cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Còn tôi chọn cuộc sống độc lập ở đất đô thị Hà Thành và lập nghiệp.
Từ lúc học lớp 5, tôi có cha dượng... Dượng không có con riêng.. Vậy tôi lại là con một rồi. Dượng lúc đầu khắc khẩu với tôi lắm. Lúc đầu, tôi ngang bướng đến khó chiều, tôi cãi vã với Dượng ngày một gay gắt. Hồi đó nghĩ và nói to với cả nhà : "chắc nhà mình chẳng cần thêm anh chị em đâu... Như này cũng đã đủ để ầm nhà rồi". Mẹ và dượng tôi im bặt.
Ngay từ đầu tôi cũng không định ở đây, ông bà ngoại tôi lo sợ chỉ muốn giữ tôi lại. Nhưng mẹ tôi gặp riêng và khóc muốn tôi về ở cùng. Nghĩ kỹ tôi đòi ông cho tôi theo mẹ. Mãi ông mới chịu gật đầu.
Sau bao năm thì Dượng có công nuôi nấng, chăm sóc , dạy dỗ tôi cho đến trước ngày thi tốt nghiệp cấp 3 tôi và Dượng lại to tiếng. Tôi hét lớn: dù sao Dượng cũng không phải bố đẻ của con nên cũng không thương con là điều dễ hiểu, ngay từ đầu con đã không có rồi thì từ giờ về sau cũng chăng cần". Chưa nói hết thì Dượng chạy đến và ôm tôi nói khẽ: " Bố là bố của con mà". Tôi khóc càng lớn hơn.
Từ đó trở đi Dượng càng quan tâm và thương tôi hơn. Cũng từ đó tôi và Dượng chẳng bao giờ to tiếng nữa.
Những ngày tháng đại học Dượng hàng tuần gọi điện thoại tôi giục về nhà xem có béo tốt không? Hay lại toàn ăn mì tôm mặt mụn sưng vù.
Có lần làm việc mệt mỏi. Đúng lúc ấy Dượng gọi điện, giọng nghẹn ngào: " bố ơi! Con mệt mỏi quá, con về cho bố nuôi nhé"
- Dượng đáp : " ừ! Về đi nhà đầy gạo với thịt. Lo gì ko nuôi được"
Tôi mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng đến nay tận đáy lòng mình có những thứ mà không ai có thể thay thế được Bố đẻ. Vì ông tôi biết đang làm gì và ở đâu nên tôi không tò mò kiếm tìm. Mà hiển hiện ngay cuộc sống gần với nhà tôi.. Vậy mà không một lời hỏi han.
Dù tôi biết tôi còn sung sướng hơn rất nhiều bạn , nhiều em nhỏ, nhưng trong góc lòng tôi vẫn thấy một phần thật thiếu thốn.. Không phải tiền mà là tình cảm yêu thương từ Bố đẻ mình.
Lúc chập chững biết đi liệu tôi có bàn tay bố dìu dắt.
Lúc bập bẹ biết nói liệu tôi đã từng gọi : Bố ơi!
Hay giờ tan học tôi có chạy ra cổng trường ôm lấy cổ bố khi bố đón không nhỉ?
Hoặc bố ơi! Mua cho con cái kẹo kia nhé?
Dù bây giờ tôi đã trươngr thành nhưng chưa đủ lớn để nhận biết cuộc sống... Tôi chỉ muốn khoe cho bố tôi biết người yêu của tôi - người tôi muốn lấy. Nhưng thực sự khi đối diện tôi không muốn nói chuyện , không muốn gặp mặt, không muốn tâm sự bất kể chuyện gì của tôi.
Giờ tất cả mọi điều đều là quá khứ... Tôi không thể nào trở về ấu thơ để làm nũng bố tôi được nữa.
Sau này có gia đình riêng tôi phải cố gắng cùng người chồng tôi cho con cái của tôi được mái ấm hạnh phúc... Chứ đừng như tôi. Buồn lắm!
Đến giờ đây hai tiếng "Bố ơi!" Sao mà thốt ra khó quá..
----
CON GÁI CỦA BỐ! Mong được 1 lần bố ôm!