Truyện ngắn được viết dựa trên sự việc có thật và có thêm bớt để trở thành câu chuyện ngắn về một khoảnh khắc, kỷ niệm và sở thích của tôi. Không có kinh nghiệm viết lách, tất cả được viết bằng cảm xúc. Cùng chia sẻ nhé!
CHAP MỞ ĐẦU
Hít thật sâu nào... Oà... Không khí đất korea có khác có vẻ sạch sẽ hơn, bầu trời có vẻ đẹp hơn ở Việt Nam thì phải.. " lại hão rồi Thu ơi" - Cô nàng tự nói với bản thân. Vừa chia tay ,Mếu máo bịn rịn với Bố mẹ xong giờ cười ngay được... Xem nào... No 234, ABC street, Seoul, Korea... Phù cuối cùng cũng đến nơi...
- Thu... !!!! Come here...
Á! Là Chú Kim...
CHAP 2
Hà Nội 2 năm trước!
Hà Nội vào Thu mà nóng nắng thất thường... Công việc mệt mỏi - lại thêm một sự thất bại trên con đường sự nghiệp- mong muốn, không hiểu là do sự bồng bột hay chưa gặp thời mà hết việc này đến việc khác đêu chào tạm biệt và phũ phàng với cô đến thế... Mọi thứ bế tắc nghĩ không ra cách giải quyết...
Hay là trốn khỏi Hà Nội nhỉ!?- Câu hỏi đó xuất hiện ngay trong đầu... Đi đến 1 nơi không biết ta là ai... Làm gì cũng không cần ai quan tâm... Làm mới cuộc sống với những đồng tiền ít ỏi còn sót lại... Đi đâu nhỉ? Hmmm à... Huế . Yeahh!
Cô quyết định nhấc điện thoại lên và gọi tới Camel Bus đặt vé.
....
Trời nắng gắt.. Dọn dẹp vội đồ đạc. Ăn tạm bát cơm chống đói.. Rồi xách balo, túi và ra bến xe...
Sau mươi phút ổn định cuối cùng xe lăn bánh... Số "may mắn" cô " được " xếp giường gần cuối xung quanh toàn đàn ông. " hzzz toàn các bác cao tuổi... Chẳng có ai chạc tuổi cô cả mà các bác Lại còn đc quện bởi mùi mồ hôi rất chi là quyến rũ 😝.
Lơ mơ... Cô nàng bắt đầu chợp mắt... Xe lại dừng tiếp để đón nhóm khách trên phố cổ... Mắt nhắm mắt mở vì có người qua lại ồn ào.. " ồ! Một anh chàng Hàn Quốc có vẻ là ưa nhìn" - cô nghĩ. Trời chập choạng tối, đèn ko rõ.. Thấy anh chàng định ngồi ghế thứ Ba thì bị phụ xe đuổi xuống ghê sát cuối - bên cạnh ghế Cô.
" hờ! Cuối cùng cũng có zai trẻ trên xe"- cô nói với mình. Nhưng cô cũng không quan tâm lắm và tiếp tục trùm chăn ngủ tiếp.
Xe chạy vào địa phận Ninh Bình , phụ xe thông báo chuẩn bị dừng để ăn tối. Cô nhỏm dậy, mắt nhắm mắt mở bật điện thoại xem giờ và muốn xem bản đồ... Cô quay sang phải ngó anh chàng Hàn đang lướt mạng..
- " Excuse me! What is the wifi password" ( xin lỗi , mật khẩu wifi là gì vậy?" - Cô hỏi
- Give me, i will type for you! ( đưa tôi điện thoại, tôi sẽ nhập mật khẩu cho bạn"- Anh Hàn đáp.
- " Cam xa mi ta" - cô cảm ơn với tiếng Hàn bập bẹ. Anh nhìn cô và cười ngạc nhiên.
Xe bắt đầu dừng lại, cô lăng quăng xuống xe, ngập ngừng định hỏi anh Chàng Hàn có xuống không nhưng cô lại thôi... Chả quan tâm nữa.. Sau 1 hồi.. Cô quay lại ngồi ghế gần xe... Hình như là anh chàng đó.. Thì ra anh ta cũng xuống. Cô lại và bắt chuyện:
- Bạn là người Hàn chứ?
- Đúng rồi? Bạn là người Việt Nam?
- Bạn tên là ??!...
- Lee JaeHo:)
Rồi câu chuyện bắt đầu cho đến khi lên đến xe và tiếp diễn cho đến khi cả hai đều mệt. Chúc nhau ngủ ngon. Cô hẹn Anh chiều hôm sau cà phê tại bờ sông Hương yên ả.
7.30 am hôm sau xe đến bến xe Huế tại phố Lê Duẩn. Cô chào Anh chàng về đi xe ôm về khách sạn.
14h Anh đợi cô tại chân cầu Trường Tiền với chiếc xe đạp.
Hai người cùng nhau đi ăn món mỳ vỉa hè.. Cùng nhau đi cà phê ven sông Hương.. Anh đèo cô bằng xe đạp dạo khắp phố Tại Huế.. Huế nhẹ nhàng, Huế dịu dàng, yên ả.. Khiến cho lòng Cô và Anh cũng như hoà vào nhau....
Hôm tiếp theo, cô cùng Anh đi xe máy và thăm thú các điểm nổi tiếng.... Ngoại ô ven Huế... Anh ngồi sau Cô thích thú và hét lớn. Cô không cho Anh lái xe vì nghĩ là người ngoại quốc không quen đường lối và cách lái xe.. Nói chính xác hơn là sợ nguy hiểm.
12.30 cô đưa anh ra bến xe để tiếp tục hành trình của Anh. Cả hai đều vấn vương.. Anh mời cô đi cùng anh đến Hội An. Nhưng cô ngập ngừng và từ chối. Anh ôm chặt cô.. Và nói
..
- I ll miss you! Thank you for travelling with me ( Tôi sẽ rất nhớ Em, cảm ơn vì đã đi cùng tôi)
Cô vỗ về Anh và nói chia tay. Cô đi và không ngoảnh lại..
Về khách sạn, cô dự định ở thêm 1 đêm tại Huế rồi trở về Hà Nội.
Trong lòng cô bồn chồn mãi không yên như bị thôi miên bởi lời mời đó. Sau 1 tiếng cô quyết định check out và ra bến xe phía Nam đi Đà Nẵng đến bến xe trung tâm cô bắt tiếp bus xuống Hội An. Đến nơi, cô nhắn tin cho anh chàng Lee và yêu cầu chụp ảnh selfie gửi cô, anh chàng còn gửi cả định vị . Thì ra không xa chỗ cô đứng. Cô lên và gõ cửa phòng... Anh mở cửa và không khỏi ngỡ ngàng, anh ôm chầm cô và cười nói " Em theo tôi à?"
- Anh điên à? Em theo Hội An thôi.
Cất hành lý và cả hai ra phố cổ dạo phố.. Ăn các món ngon tại đây. Mọi thứ rất rẻ, con người dễ thương... Và đặc biệt đến khó tả.
Anh cùng cô đi tìm chỗ có view đẹp và uống Bia. Trời nhiều sao.. Anh nói muốn được ngắm bầu trời như thế từ lâu mà bây giờ mới được thấy.
Còn cô nói với Anh
- Em thì mong được đến nơi này với người mình yêu hoặc vào tuần trăng mật.. - cô nhìn anh đầy thích thú và nói.
- " Hmm! Vậy hãy coi anh là bạn trai em cho chuyến đi này ... Được chứ!" - Anh đáp!
- " Thật chứ!! Vậy để em nghĩ đã nhé:" cô cười...
Trời bắt đầu có giọt mưa... Anh đề nghị đi dạo tiếp.. Phố đông người.. Hầu như là đôi yêu nhau đến đây. Trời mưa to... Mọi người ráo rác tìm chỗ trú... Chợt! anh nắm tay cô và chạy... " nào đi thôi! Không ướt và lạc nhau mất"- anh mỉm cười và nói... Mưa rào! Cô và Anh trú bên hiên nhà... Anh nhìn cô... Cô nhìn mưa... Hứng những giọt mưa lạnh... Chợt! Anh trao cô một nụ hôn ở má.
Cô giật mình... Tim đập mạnh, bối rối và xấu hổ.
- cảm ơn Em đã đến! - Anh chàng nói. - hãy coi anh là bạn trai em trong chuyến đi này.
Anh cầm tay cô bước tiếp về.. Vừa đi anh hát tặng cô bài cô thích " I believe"
Sáng sớm hai người hẹn nhau dạo phố ngắm bình minh trên biển và dạo phố cổ sớm... Ngồi cà phê ven sông Thu Bồn và.. Nắm chặt tay nhau.
Cô và anh gặp 1 nhóm bạn tại Hội An và có ý định đi từ đó đến Lăng Cô , trải nghiệm qua đèo Hải Vân. Tình cờ anh cũng đang có ý định đó và sẽ còn ở lại Hội An thêm 1 đêm nữa. Còn cô phải về Huế để lo nốt việc và trở lại Hà Nội. Anh cùng cô theo nhóm đi chuyến du lịch xe máy bất ngờ ấy.
Cảnh tại đèo đẹp không có từ để diễn tả hết.. Biển xanh cát trắng... Núi bên đường... Úp cua đổ đèo... Anh sung sướng khi thấy cảnh đẹp..
Anh vừa đi vừa hát cô nghe
Khi dừng xe anh như điên lên và hét : anh yêu Việt Nam... Và yêu Em!
Anh quay ra nhìn Cô và cười lộ răng khểnh và duyên.
Tim cô lại đập loạn... Có lẽ Cô cũng thích anh mất rồi. Nhưng cô sẽ không nói ra.. Cô sẽ không bao giờ...để a biết... Vì cũng mới gặp... Chắc chỉ say nắng chút thôi.
Đến thị trấn Lăng Cô, cô phải dừng lại để bắt xe về Huế. Anh ôm cô hồi lâu.. Lỡ mất đôi chuyến.. Cô khuyên anh về sơms không đường đèo nguy hiểm. Và bất ngờ môi Anh môi Cô chạm vào nhau. Anh nói sẽ quay lại Hà Nội và tìm Cô... Và nói chờ.
Nhưng trong cô hiểu ngày đó sẽ khó có thể xảy ra hoặc không bao giờ...
Rồi họ chia tay nhau.. Cô nhìn Anh cho đến khi anh đi khuất.
Huế chào Cô bằng cơn mưa, lạnh... Cô lên xe... Như số phận đã định vẫn chỗ ngồi đó... Vẫn bộ phần áo khi cô lên xe... Nhưng khác một chỗ ghế ngay bên cạnh cô người ngồi không phải là Anh... Không phải chàng trai người Hàn trắng trắng đẹp trai với răng khểnh ấy nữa.. Điện thoại anh không bật... Không thể gọi chào tạm biệt và hẹn không biết bao giờ gặp lại. Cô bật ipod , đeo tai nghe...cô chọn bài " what do i do" của Jisun và... Nước mắt rơi... Tạm biệt... Tạm biệt kỷ niệm đẹp và sự " say nắng êm đềm"...
Chỉ muốn nói anh ấy là " Chu-a hê"- câu mà a nói với em và dạy e...
Chẳng biết việc quyết định chọn xe này , chọn đến Huế là đúng hay sai nữa... Nhưng cô không cảm thấy hối tiếc... Ấy vậy mà cảm giác không muốn nói chia tay, cảm giác có thể lần cầm tay ấy, cái ôm đó... Và nụ hôn ấy sẽ là lần cuối... Dù chỉ vài ngày bên nhau thôi... Hai người đều hiểu mọi chuyện ko có thời gian...dù biết là quá nhanh... Nhưng cả hai đều không muốn bỏ lỡ nhau.... Khoảnh khắc tuyệt đẹp trong đời!
8.00 am sáng hôm sau... Cô trở về với Hà Nội cổ kính lúc êm đềm, lúc ồn ào xô bồ đến khó tả... Hà Nội cũng là nơi mà Anh đã đến trước khi Cô và Anh gặp nhau... Biết đâu còn đi ngang qua nhau mà không biết ấy chứ - Cô nghĩ và mỉm cười..
Sau hôm đó số điện thoại Anh cho không liên lạc được, facebook, kakaotalk im lìm. Dù đã cố liên lạc....
Có lẽ... Nếu có duyên thì số phận cũng sẽ đưa hai người đến bên nhau cho dù khoảng cách có xa đến mấy.
Cô cười và nhìn lên bầu trời xanh... Chưa bao giờ cô thấy Thu Hà Nội lại đẹp và buồn đến vậy... Cô lại hoà vào dòng công việc và sự học hành..
CHAP CUỐI
2 năm sau...
Chú Kim đợi cháu lâu chưa? - Cô ôm chầm chú Kim của cô - người đã hướng dẫn cô và định hướng cô sang Hàn Quốc. Và chú là người cô kể hết tâm sự trong cuộc sống của cô... Kể cả anh chàng Kim Chi.
- Chỉ vài phút thôi... À!! Có người nữa cũng đến đón cháu... - Chú Kim đáp.
- Hả ai vậy ạ? Anh Jang ạ?- là người quen lâu năm tại Việt Nam trươc đây của cô. - cô hỏi.
- cháu cứ nhìn đi .. Kia kìa!!!- chú Kim nói và chỉ về hướng xa xa đó.
Túi xách trên tay rơi xuống... Một bóng hình quen thuộc mà lâu năm không còn được thấy... Không phải Anh Jang... Mà là...
Nước mắt rơi... Cái ôm chặt...
P/s: cuộc sống cơm áo gạo tiền là trần gian.. Cuộc sống cũng vốn không như mơ nhưng đầy sự bất ngờ. Hãy kiên nhẫn và trân trọng từng giây phút và khoảnh khắc đến với cuộc đời. Hãy tự tin và lạc quan nhìn về phía trước rồi ta sẽ có kết cục viên mãn. Hãy cười nhé... Vì vẫn có người ở bên bạn.! Love you!
--UDI14092015--