Có ai tin vào tình yêu của hai hồn ma đối với nhau không nhỉ?
Chắc chắn không rồi!
Con người sau khi mất đi vẫn còn nhận thức, vẫn còn nhớ được lúc sống đã xảy ra chuyện gì.
Trước ngày đầu thai, họ sẽ đến một nơi gọi là 'Khoảng không vô tận'. Và đúng như tên gọi của nó, nơi này hoàn toàn là một đồng cỏ bao la không có điểm kết thúc, nó là một không gian rộng lớn dành cho các linh hồn lang thang chờ đợi đến lúc được đầu thai.
Ngày qua ngày, họ cứ đi qua đi lại như một cỗ máy, thỉnh thoảng nói được vài câu rồi lại im lặng. Bầu không khí vô cùng não nề.
_______________________________________________
Hôm nay có thêm vài linh hồn được đưa đến đây, trong đó có một chàng trai trẻ, chừng 24 tuổi. Cậu là Nhất Bác, tuy mang một khuôn mặt lạnh băng với đôi mắt phượng sâu thẳm đến đáng sợ nhưng vẫn có nét điển trai.
Cũng như những kẻ khác, cậu đi tới lui để ngắm nhìn xem nơi này như thế nào. Chẳng có gì thú vị, cậu ngồi bệt xuống đất, ngó nghiêng như tìm kiếm gì đó.
Đập vào mắt cậu đầu tiên là một nam nhân khác cũng đang ngồi trên cỏ giống cậu. Chỉ có điều nhìn anh ấy... cô đơn quá.
Không biết vì lí do nào mà cậu đột nhiên đứng lên tiến về phía nam nhân đó bắt chuyện.
- Xin chào! Anh tên gì?
Anh ấy cũng chỉ nhìn cậu một cái liền quay mặt sang hướng khác. Dù là người không quen nhưng cảm giác bị người ta bơ như vậy thật sự khiến cậu không thích.
Cậu mạnh bạo đẩy anh nằm xuống đất, lần nữa hỏi lại.
- Anh tên gì?
Anh bây giờ bực mình đẩy cậu ngồi dậy, đi ra chỗ khác ngồi. Cậu ngẫm lại một chút, hình như là cậu có hơi quá, làm gì có kiểu chào hỏi nào mà thô lỗ như vậy.
Biết bản thân mình sai, cậu đi tới lần nữa ngồi xổm xuống cạnh anh, hạ giọng lại.
- Xin lỗi, tôi muốn làm quen với anh.
- Cậu phiền đủ chưa?!
Anh nãy giờ nhịn cậu đến phát cáu, lúc còn sống anh chẳng bao giờ gặp loại người kì cục thế này, giọng nói thì lạnh đến khó chịu mà cứ liên tục hỏi phiền anh.
- Tôi chỉ muốn biết tên anh
- Tiêu Chiến, 30 tuổi.
- Thì ra là già đến như vậy...
Nhất Bác gật gù mà không biết lời nói của cậu đã vô tình khiến anh nổi điên lên, mặt không thể đen hơn nữa.
- Cút đi, cậu nói ai già vậy, nói cho cậu biết lúc còn sống bạn bè tôi luôn khen là nhìn tôi giống học sinh cấp 3 đó!!
- Cuối cùng anh cũng chịu nói chuyện với tôi.
Anh đứng phắt dậy đi chỗ khác thật xa chứ anh mà còn tiếp tục nói chuyện với cậu nữa chắc sẽ tức đến không chịu được.
Nhưng cậu đâu có dễ dàng chịu thua như vậy!
Thấy con người anh có chút gì đó thú vị, cậu lại muốn trêu đùa một tí.
Nghĩ là làm, Nhất Bác mặt dày chạy lại chỗ anh cười ngốc.
- Tiêu Chiến à, cho tôi làm quen đi
- ...
- Chiến ca, Tiêu Chiến, Tiêu lão sư,...
- Cậu... Đủ... Chưa?!!!!!!!
Tiêu Chiến gằn giọng thốt ra từng từ khiến Nhất Bác có hơi giật mình, thấy không khí có vẻ hơi u ám, cậu lãng sang chuyện khác để nói.
- Anh nhìn đáng yêu lắm đó
- Cậu...
Bị khen ngợi bất ngờ như vậy khiến mặt anh bỗng nhiên ửng đỏ, lắp bắp.
- Đừng kh... khen như vậy, tôi... tôi không quen.
- Hahaha... Nhìn anh dễ thương chưa kìa, mới khen có chút xíu mà đã ngại như vậy rồi.
- Tôi không có ngại!
Tiêu Chiến phồng má tức giận, chính xác hơn là vừa giận vừa xấu hổ. Thấy thỏ con có vẻ xù lông, Nhất Bác nhịn cười nhìn anh.
- Được được, không ngại. Vậy giờ anh cho tôi làm quen được chưa?
- Tùy cậu.
Nhất Bác nhây một hồi lâu cuối cùng cũng quen được anh, cậu liền vui mừng nở nụ cười của kẻ chiến thắng.
- Anh có thể cho tôi biết vì sao lại chết được không?
- Tôi bị bỏ đói đến chết.
- Bỏ đói?! Anh già như vậy rồi mà còn bị bỏ đói, không lẽ có ai bao nuôi anh?
- Đã bảo là đừng có dùng từ già mà!!!! Tôi là bị người ta bắt nhốt rồi bỏ đói.
- Ồ...
- Cậu thì sao?
- Bị người ta cho kẻ ám sát tôi.
- Đáng lắm. Cậu đáng ghét xấu xí như vậy, ai mà chẳng muốn...
Anh chưa nói hết câu, liền nhìn sang sắc mặt của cậu tỏa ra làn khí đen, có chút sợ hãi mà xích sang bên phải một chút.
- Không - được - nói - tôi - xấu
Gì đây?! Con ma mặt dày nhiều chuyện thích ám người, à không ám ma lại có lúc đáng sợ như vậy sao. Anh chỉ mới nói một chút thôi mà, lại thành ra thế này rồi
- Xin lỗi, cậu không xấu, mà rất đẹp trai, rất soái!
- Anh nói đúng rồi đó, tôi cực kỳ soái, anh nên tự hào vì được làm quen với một người đẹp trai như tôi đi
Khóe mắt Tiêu Chiến giật giật, con người trước mặt anh rốt cuộc là có vấn đề về thần kinh hay sao mà thái độ có thể thay đổi nhanh đến như vậy.
Nhất Bác sau khi được khen là đẹp trai thì vô cùng hào hứng, cậu còn cố tình tạo ra những nét thật ngầu cho anh xem, nhưng cậu đâu biết được...
Trong mắt anh cậu chẳng khác gì một tên bệnh hoạn.
Cứ như vậy, mỗi ngày cậu đều đeo bám anh chẳng khác gì cái đuôi, Tiêu Chiến ban đầu cảm thấy phiền phức nhưng bây giờ anh ngẫm lại, có cậu tâm tình anh vui hơn rất nhiều.
Hôm nay anh lại ngồi đây chờ cậu, chỉ có điều là... mãi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu, trong lòng anh liền có chút lo lắng.
Tiêu Chiến đợi một lát nữa vẫn chưa thấy cậu, anh bỗng sốt ruột đứng dậy đi tìm.
- Nhất Bác cậu đâu rồi, Nhất Bác!
Anh gọi tên cậu, hỏi thăm những linh hồn khác xem có thấy cậu không, họ chỉ lắc đầu bảo không biết.
Gần nửa ngày trời mà chưa tìm ra cậu, anh buồn bã gọi cậu trong vô vọng.
- Nhất Bác...
Anh thất vọng ngồi phịch xuống đất. Có phải là cậu chán anh rồi nên bỏ đi không, hay là do anh thường xuyên nổi nóng với cậu nên cậu không thèm gặp anh nữa.
•
•
•
- Chiến ca!
Là giọng của Nhất Bác, anh lập tức đứng dậy tìm xem chủ nhân của giọng nói ấy đang ở đâu. Đằng kia...
- Tiêu Chiến!
Nhất Bác vui mừng chạy đến anh, đưa ra một bông hoa cúc trắng.
- Tặng anh nè. Em nghe nói nếu tìm được bông hoa cúc trắng ở đây và tặng nó cho một người thì kiếp sau họ chắc chắn sẽ gặp nhau. Anh thấy... Tiêu Chiến?!
- Hức... Hức...
Tiêu Chiến khóc rồi.
Nhất Bác thấy hai hằng nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của anh liền hốt hoảng ôm anh vào lòng.
- Sao anh lại khóc, khóc sẽ làm em đau lòng lắm.
- Huhuhu... Oa Oa...
Anh khóc lớn hơn nữa, tay không ngừng đấm vào người cậu như lời trách móc.
- Hức... Tại sao cậu bỏ đi mà không nói với tôi. Cậu có biết tôi tìm cậu lâu lắm không...
- Em xin lỗi, em chỉ muốn hái hoa tặng anh. Em sai rồi, ngoan, anh đừng khóc nữa.
Nhất Bác nhìn anh ôn nhu mỉm cười. Thì ra anh cũng có lúc trẻ con như vậy, không thấy người đâu liền khóc òa lên. Anh cứ đáng yêu như này, làm sao cậu dám bỏ đi.
Trong phút chốc, Nhất Bác bỗng nhận ra rằng...
Cậu yêu anh.
Tiêu Chiến là người đầu tiên cho cậu hiểu được thế nào là tình yêu, cậu xem anh như bảo bối nhỏ trong tay, không thể để mất đi.
Anh đưa tay gạt đi nước mắt, mắt long lanh nhìn cậu.
- Thật sự chỉ đi hái hoa?
- Thật. Em xin thề.
Anh đột nhiên nhào đến ôm cậu.
- Nhất Bác, tôi... tôi yêu cậu.
Tiêu Chiến bỗng trầm mặt xuống, anh buông cậu ra quay đi.
Anh cảm thấy mình không xứng đáng với cậu, luôn nổi cáu với cậu mà không có lý do. Với lại... một nam nhân như anh, sao có thể ở bên cậu.
- Tiêu Chiến!
Cậu nắm chặt cổ tay anh lại, mỉm cười.
- Em cũng yêu anh!
Cậu kéo mạnh anh lại hôn thật sâu vào môi anh. Anh không cự tuyệt nụ hôn đó mà vô thức vòng tay qua cổ cậu hợp tác.
- Ưm...
- Hah....
Cậu rời khỏi môi anh, Tiêu Chiến thở dốc. Nhất Bác hài lòng nhìn vết cắn trên môi anh do chính mình tạo ra.
- Hãy nhận lấy bông hoa này của em, được không?
Cậu thả bông hoa cúc trắng vào tay anh, Tiêu Chiến gật đầu nắm lấy bông hoa. Cậu giữ lấy đôi tay nhỏ nhắn của anh.
Cậu chính là định mệnh của anh. Chỉ tiếc là... gặp nhau không đúng thời điểm thôi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hai người không có duyên.
Kiếp sau họ sẽ gặp nhau, nhất định là vậy rồi. Và đó sẽ là khởi đầu mới cho một tình yêu đẹp vĩnh cửu của chàng trai họ Vương và chàng trai họ Tiêu.
END
Tác giả: Clara Wang