Hôm trước cô thất tình nên đã có uống say và lỡ 419 với thằng bạn.
Cả hai con người đều say không tự chủ được bản thân nên lao vào nhau, quấn lấy nhau đắm đuối.
Sáng dậy cả người cô ê ẩm nhìn xuống giường thì thấy một vệt máu đỏ trên gra.
Thế là xong đời con gái của cô rồi!
Chưa kịp định thần thì ...
- A huhu đêm qua mày đã làm gì tao?
- Tao hỏi mày mới đúng?
- Huhu không biết đâu mày làm mất đời trai của tao rồi. Huhu sao tao cưới vợ được nữa?
Cô nhìn con người trước mặt với ánh mắt khinh bỉ rồi tặc lưỡi rủa.
- Đời con gái của tao bị mày ăn tao còn chưa trách ở đó mà trách tao.
Nói tới cô - Ngọc Hy cô là một con người phóng thoáng nên chuyện mất một cái màn mỏng kia cũng không đáng phải buồn.
Còn hắn - Gia Trị một tên đầu nắm là đứa con trai với tâm hồn yếu đuối của một thiếu nữ lại coi chuyện đêm qua là chuyện lớn.
- Tao không biết đâu mày... mày phải đền đời trai cho tao. Tao đã giữ gìn hơn 20 năm nay. Vậy mà... vậy mà đã bị mày phá hủy. Huhu làm sao tao có thể ăn nói với vợ tao đây. Huhu.
Hắn vừa khóc vừa trách cô. Đời trai của hắn lại quý hơn sự trinh tiết của cô sao?
- Im đi khóc lóc cái bíp. Tao chưa thấy đứa con trai nào yếu đuối như mày nữa. Ăn no nê con gái nhà lành xong quay lại trách người ta.
- Mày im đi. Tao không biết mày phải đền bù tổn thất và thiệt hại tinh thần cho tao. Không thì tao sẽ đi kiện mày. Huhu.
Cô nhìn hắn mà không khỏi cười khinh bỉ. Kiện à? Hắn kiện thì người thiệt là hắn chứ không phải cô.
Ngọc Hy rót một ít rượu vào ly lắc nhẹ rồi ném thử. Rượu ngon, rất ngon là đằng khác. Cô rít nhẹ rồi cất giọng ngà ngà say nói.
- Nói thật đêm qua mày hơi yếu. Cũng không đủ để thỏa mãn tao nữa. Thật không ngờ bề ngoài cường trán vậy mà trên giường lại yếu đến thế?
- Mày... mày im đi. Tao yếu hay mạnh thì kệ tao.
Hắn lắp bắp nhìn cô mà miệt thị trách.
- Được rồi vậy mày muốn tao đền bù thế nào?
Như chỉ đợi câu nói đó, Gia Trị liền hất tung tấm đệm lên vui sướng nói.
- Cưới tao.
Ngọc Hy đang nhấp từng ngụm rượu thì phát nghẹn trước yêu cầu đền bù của hắn.
- Nhìn gì vậy?
- Cũng "to".
Gia Trị khó hiểu nhìn Ngọc Hy rồi lại gương đôi mắt nhìn xuống dưới.
Ôi đệch! Vui quá mà hắn lỡ bung đệm lên để lộ "thằng em" đang phất cờ khởi nghĩa.
- A!!! Biến thái!!! Quay sang chỗ khác cho ông.
Hắn rặng giọng đe dọa rồi vội vàng lấy tấm đệm che lại.
Ngọc Hy nhìn một màn thẹn thùng như thiếu nữ 18 của hắn, không khỏi buồn cười. Cô say sưa lắc ly rượu rồi gắt giọng.
- Mày bảo tao cưới mày?
- Đúng. Dù gì thì mày cũng đã làm mất đời con trai quý giá của tao rồi. Cho nên việc đền bù như vậy là hợp lý nhất.
- Tao chưa muốn có chồng sớm quá.
Hắn nghe cô nói xong thì liền tức xì khói la oai oái.
- Mày nói vậy là sao? Không lẽ mày định phủ bỏ trách nhiệm à? Huhu tao không biết đâu mày phải đền cho tao đời con trai. Còn không tao sẽ quy động dòng họ tao đi kiện mày. Ahuhu.
Gia Trị vừa nói vừa chấm chấm nước mắt cho sinh động.
Ngọc Hy nghe tên đầu tàn này nói mà nhứt cả đầu. Cô rít giọng phỉ báng.
- Được rồi. Cưới thì cưới.
Gia Trị nghe xong câu trả lời dứt khoát của Ngọc Hy liền hài lòng mỉm cười tà mị.
Công cuộc lừa vợ về nhà thành công.
...
Đám cưới diễn ra, ai cũng vui vẻ chúc phúc cho cô dâu chú rể vì quá xứng đôi.
Gia Trị suốt đám cưới cười không ngớt, Ngọc Hy thì chán nản nên đăm ra suốt buổi lễ chỉ cười cho có lệ.
...
- A ưm đau. Thằng chó này. A a a mày làm gì mạnh thế. A a a ưm bà mày đau...
Trong phòng tân hôn của ai đó chỉ toàn những tiếng la và hét đầy cam chịu.
- Ai bảo mày kêu tao yếu. Thì giờ mày xem tao chỉ đang thể hiện bản lĩnh của một người đàn ông đích thực thôi.
- Mày lừa bà. Khốn nạn. A a a ...
Gia Trị nhếch môi cười tà mị rồi lại thúc một cái thật mạnh vào sâu khiến Ngọc Hy như chết lên chết xuống.
- Nhận ra thì cũng đã trễ rồi vợ yêu. Anh không yếu mà anh chỉ mạnh khi ở với vợ thôi.
Đời là bể khổ. Trách ai bây giờ chỉ trách mình quá ngây thơ nên bị sói lừa vào hang.
#thuytinh