Hồi 1:Chuyển đến
Tiết trời hôm nay có phần khác so với các ngày còn lại.Những cơn gió mùa đông cứ dần thổi dồn dập lạnh đến cắt da cắt thịt báo hiệu mùa lạnh sắp tới.Mặc dù miền Nam chúng tôi không phân chia rõ 4 mùa như miền Bắc nhưng gần cuối năm cũng lạnh biết nhường nào.Vào những tháng ngày cuối năm chuyện lạ bỗng dưng ập đến.
Tôi là Lan.Gia đình tôi vừa chuyển đến khu này sống do gia đình gặp chút biến cố.Nhà chúng tôi cách khá xa làng,là ngôi nhà mà thời ông nội tôi để lại,trông cũng sống được.Nhưng nó đã bị bỏ hoang gần chục năm.Nhìn từ xa,căn nhà trông cũ kĩ thấy rõ,cỏ dại mọc um tùm bao trùm khắp xung quanh như thể tạo ra cho ta một chuyến thám hiểm lí thú.Ngày mà chúng tôi dọn đến là vào khoảng tháng 10 gì đó.Tôi cũng không nhớ rõ.Cái lúc xa nhà căn nhà cũ rồi dọn đến đây tôi buồn lắm,buồn vì sắp xa căn nhà mình đã gắn bó,buồn vì phải xa bạn bè,thầy cô.Mẹ tôi thì thẩn người một lúc rồi sau đó giục tôi nhanh chóng xếp hành lí vào xe.Cái lúc nhìn những bức trạnh trên tường ,tôi đã khóc.
Nhớ hồi đó,khi còn nhỏ tôi lấy những cây màu vẽ bậy lên tường.Một lúc sau,căn nhà tràn ngập nét vẽ của tôi,từ chữ o,chữ ô đến ngôi nhà,cái cây và kết quả bị mẹ tôi la một trận.Bỗng có một tiếng nói:"Thôi đừng khóc nữa,mau phụ mẹ xếp đồ để đi sớm nếu không sẽ không kịp".Tôi cũng nín và phụ mẹ dọn dẹp.
Nhà chúng tôi dự định đi lúc 7h nhưng mãi đến tận 10h mới xong.Lúc đến căn nhà thì trời cũng đã chiều muộn.Những cơn gió cứ thổi dồn dập khiến con người ta lúc ấy cảm giác đáng sợ làm sao.Ba tôi đẩy nhẹ cửa bước vào trong.Nhìn chung,căn nhà khá cũ kĩ,mạng nhện bao trùm khắp trần nhà nhưng đồ đạc khá đầy đủ trông vẫn còn sử dụng được.Những lớp bụi dày đặc bám chặc lên đồ vật trong nhà chứng tỏ đã không có ai ở đây hơn chục năm càng làm tăng sự cổ kính cho nó.
Dọn được một lúc,ba tôi nói;"Tối nay dọn đến đây được rồi.Trước mắt là có cái chỗ ngủ.Bà coi mà đi nấu ăn,con Lan xếp đồ đạc vào phòng đi !".Chúng tôi chỉ ăn một ít mì hộp và pate cho lót dạ.Hôm ấy,lần đầu tiên tôi ngủ chỗ lạ,phải xa nhà.Ngôi nhà có tổng thể 4 phòng:phòng khách,nhà bếp và 2 phòng ngủ.Sáng hôm sau,chúng tôi dậy thật sớm để dọn dẹp lại nhà .Ba mẹ tôi thì dọn phòng bếp,tôi dọn phòng khách.Nhìn những lớp bụi bám vào ghế,mạng nhện đầy nhà chắc ngôi nhà này cũng hơn chục năm tuổi.Nhìn tổng thể thì đằng sau cái TV cũ kĩ là cầu thang dẫn lên lầu,nơi có phòng của gia đình tôi,bên phải phòng khách là nhà bếp được ngăn cách bởi một cái kệ đựng toàn bình gốm,chắc là của ông nội tôi khi còn sống.Nghe ba tôi nói,lúc sinh thời ông nội tôi là người thích sưu tập đồ gốm đặc biệt là những chiếc bình cổ.Ông thường cho người tìm kiếm đặc biệt là những chiếc bình được chôn vùi sâu trong rừng....Bên trái phòng là cái cửa sổ cũ kĩ.Lúc ấy cửa sổ đang mở.Nghĩ cũng lạ,căn nhà bỏ cũng lâu,tại sao cửa sổ lại mở như thế!
Suy nghĩ một lúc,bỗng một cơn gió lạnh thổi dồn dập vào người tôi.Tôi nhìn ra ngoài cảm giác như vừa có ai đó ở khu rừng nhỏ phía sau nhà nhưng nhìn một lát người ấy lại biến mất,bây giờ chỉ thấy khu rừng trông thật ghê rợn.Tôi nghĩ mình bị hoa mắt rồi nhìn lung tung do trước giờ tôi rất sợ ma...
Dọn mãi tới trưa thì cũng xong.Bây giờ ba tôi gọi người tới kéo điện, sữa chữa TV nhưng tiếc thay TV không dùng được nữa.Mẹ tôi bèn cất nó ở sau cái cầu thang nơi có cái cửa sổ nhìn khu rừng một cách chân thật,rõ nét nhất.Nhà tôi cách khá xa làng.Độ hai ,ba trăm mét từ làng vào là tới nhà tôi.Nhà tôi phía sau là khu rừng bên hông nhà có một cái vườn nhỏ.Nhà tôi dự định sau này trồng một ít rau củ.Trước nhà là một cây đa trông thật u ám.Cách không xa là một cái giếng nước nhưng đó bị khô kể từ khi nhà này bị bỏ.Và chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Lúc này,trời cũng ngã về chiều.Ba tôi thì thích khám phá,đặc biệt là những khu rừng và tìm kiếm những loại gỗ quý hiếm.Nhưng,lúc ấy,trời đã tối rồi mà ba tôi nhất quyết phải đi vào khu rừng ấy mặc cho mẹ tôi ra sức can ngăn.Ba tôi:"Hai mẹ con bà làm sao thế!Tôi đi lát rồi về,chứ có đi luôn đâu mà sợ Tôi chỉ đi lòng vòng xem chỗ ấy thế nào,coi mà dọn cơm ăn,ăn xong tôi đi"!
Khoảng 7h ba tôi vào rừng.Mẹ tôi lo lắm,giọng mẹ trầm hẳn,mắt mẹ chứa đầy nước mắt như muốn tuôn ra nhưng không được."Không biết ổng có sao không nữa,đêm hôm khuya khoắt mà nhất quyết đi cho bằng được.Cái nơi rừng thiêng nước độc,thật không dám nghĩ tới"!
Tôi cố trấn an mẹ tôi:"Mẹ đừng lo,ba chắc không sao đâu.Ba là người có kinh nghiệm đi rừng,mọi chuyện sẽ ổn thôi"!
Nghĩ cũng đúng,ba tôi làm nghề này gần chục năm.Đi biết bao nhiêu khu rừng,gặp biết bao chuyện lạ nhưng lần này lại khác..Lúc này đã hơn 10h khuya mà ba tôi vẫn chưa về,lại còn đi một mình,ba tôi chỉ mang theo một ít thức ăn,một ít đồ sơ cứu vết thương khi cần và một cái đèn pin.Mẹ tôi lo lắm,không sao ngủ được.Đột nhiên mẹ tôi nói:Thôi,trời cũng khuya rồi.Con coi vô trong ngủ để sáng mai dậy sớm đến chào hỏi trưởng làng để mẹ ở đây đợi ba con được rồi.Tôi cũng nghe lời mẹ vô trong ngủ.Mẹ tôi thì ngồi trước nhà trên băng ghế đã cũ kĩ chờ ba tôi về.Nghĩ cũng lạ,từ lúc nhà tôi dọn đến đây là không biết bao lời xì xào bàn tán.Nói rằng ở đây có ma.Người ta thường thấy vào những đêm trăng rằm có một người phụ nữ ôm một con búp bê đi đi lại quanh cái giếng nước.Nghĩ lại mới thấy đúng thật là có người ở khu rừng mà tôi bắt gặp lúc sáng.Người này hình như là phụ nữ.Mái tóc người ấy dài ngoằn đến tận chân.Khuôn mặt thì trắng bệt,trên tay đang cầm thứ gì đó trông như một con búp bê.Người ấy mặc một bộ đồ rách rưới,mắt thì luôn nhìn xuống đất.Tôi cảm giác thứ ấy đang nhìn tôi với con mắt đỏ ngòm miệng đang cười nham nhở nhưng rồi lại biến mất trông phút chốc.Nhớ lại tôi mới thấy rùng mình.Khoảng 12h đêm ba tôi về tới nhà.
n