Đương nhiên là buổi sáng, tôi phải gáng thức dậy chứ thật sự là tôi ko muốn( đụ mẹ sao ko cho teo ngủ nữa )suy nghĩ của tôi.
Đáh răng rữa mặt , đánh răng nói đơn giản hơn là vệ sinh cá nhân. Rồi tiếp theo còn phải ăn sáng, mẹ tôi là người rất quan tâm đến sức khoẻ cho nên bà bắc tôi ( và cả nhà) ăn . Ăn thì chả ngon lành j, ko ăn thì mẹ tôu lại la tôi. ăn xong, tôi phải tìm sách vở để đi học, trên đâu tủ lạnh một quyển, trên đầu tivi một quyễn , rồi ở dưới gói lại thêm một cuốn nữa, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà.
Nhà gần trường nên tôi đi bộ, nhưng!
tôi chưa bao giờ thưởng thức thú đi bộ tới trường.
tôi toàn phải chạy.
Ở lớp tôi luôn ngồi ở bàn chót, ngồi bàn chót thì tha hồ nói chuyện hay làm những việc j đó mình thích.
có ai giống Châu ko?🙂
Đương nhiên là ít khi bị cô giáo, thầy giáo kêu lên trả bài.
bạn nhớ lại đi. Có phải bạn có rất nhiều người bạn có rất nhiều bạn bè, yêu quý rất nhiều ngườinhuwng ko phải lúc nào bạn cũng nhớ tới họ. Bộ nhớ của chúng ta quá nhỏ để chứa cùng lúc nhiều khuôn mặt hay nhièu cái tê, chỉ khi nào nhìn thấy người đó ngoài phốhay bắt gặp cái tên đó trong một mẫu tin trên báo chẳng hạn thì chúng ta mớt chợt nhớ ra.
Cô giáo(thầy giáo) của tôi cũng vậy thôi. làm sao mà cô ( thầy ) có thể nhớ tớ tôi và kêu tôi lên bản trả bài khi cô ko thể thấy tôi giữa một đống đầu cổ lúc nhúc chen chán trước mặt.
Nhưng nếu bị cô kêu lên trả bài thì tôi vẫn thuộc bài răm rắp.Và mong ngóng tiếng chuông ra chơi chết đi được ( nhưng cấp 2 thì chỉ được ra chơi 10p). Trong những ngày tháng mà người ta gọi một cách văn hoá là mài đũng quần trên chiếc ghế nhà trường.Tôi thì nói thẳng là bị giam cầm trong lớp học), tôi chẳng thích giờ nào cả, từ giờ toán, giờ anh văn đến giờ ngữ văn, giờ âm nhạc. Tôi chỉ thích mỗi giờ ra chơi.
Đối với tôi ra chơi có nghĩa là những lời vàng ngọc của thầy cô tuột khỏi trí nhớ nhanh như gió, hết sức trơn tru. Ra chơi có nghĩa là được tháo cũi sổ lồng ( tất nhiên sau đó phải bấm bụng chu vào lại). chán chết được (•́へ•́╬)
Suốt những năm đi học , tôi và lũ bạn của tôi đã sử dụng những khoảng khá tự do hiếm hoi đó vào việc đánh cầu, đánh bóng chuyền, nhưng thường xuyên nhất là những trò rượt đuổi , đánh nhau .
Tại sao tôi ko kể giờ ra về vào đây. Vì ra về có nghĩa là rời khỏi một nhà giam này để đến một nhà giam khác , y như người ta chuyển trại cho các tù nhân vậy, chả có j hay ho.
Tôi ko nói quá lên đâu, vì ngày nào về nhà chào đón tôi cũng là những gương mặt lo lắng của mẹ tôi và khuôn mặt hầm hầm của ba tôi.
- trời ơi, sao ngày nào cũng vậy hết vậy con?
Đại khái mẹ tôi nói thế, giọng thì chán cũng ko biết môn tả ra sao.
Ba tôi thì có cách nói khác, rất gần với cách rồng phun lữa:
- Mày lại đánh nhau rồi phải ko, chả khác j một đứa học Sinh cá biệt
- Con ko đánh nhau. tụi bạn đánh con và con đánh lại.
Tôi nói đố mặc dù nói dối như thế còn hơn là nói thật . nhưng cái câu ba tôi nói( chả khác j một đứa học sinh cá biệt) thật sự là vậy tôi được gọi là trùm ko đứa nào tôi sợ chỉ là tôm tép.
Và ba tôi với dáng điệu của một cơn bão cấp mười tiến vào đất liền thì mẹ tôi đã kịp kéo tôi ra xa:
-ông ơi con nó ko sao là tốt rồi.
Mẹ tôi có cách nói cường điệu rất giống tôi.
Sau đó , ko nói thiài cũng biết tôi bị tống vào nhà tắm. khi tôi đã tinh tương sạch sẽ thì ra ăn cơm.
Ăn xong thì tôi phải đi học bài, tôi chán ngắt với cái việc học bài, lúc nào cũng vậy tôi chỉ mới học cỡ 15p là tôi đã cầm cái điện thoại nằm lên giường chơi game. khi mẹ tôi biết thì mẹ tôi than phiền vì tôi. tôi ko quan ta với những lời mẹ tôi nói . mẹ tôi thở dài, và đi ra phòng tôi.
nhà tôi đúng là giàu thật, nhưng chắc ba mẹ tôi rất thất vọng về tôi, một người cha thì làm tổng giám đốc, một người mẹ thì là chủ tịch công ty lớn.mà lại có một đứa con cá biệt như vậy.
chiều thì tôi chuẩn bị đồ đạc, trong tủ đồ tôi thì chỉ có những bộ đồ màu đen, trắng, đỏ, rất đắt tiền.để đi thể thao, có khi thì lại đi đánh nhau .
môn tôi thích ư tôi chỉ thích những môn khá bạo lực như đánh nhau, bónb truyền, đá banh,... nếu bạn đến thăm nhà tôi thì bạn sẽ thấy có một phòng đựng những hut chương,... đầy
tôi đi thể thao về thì lúc đó trời khá tối rồi tầm cỡ 8h mấy .lại phải đi tắm. ăn , rồi lướt mạng rồi cuối cùng là đi ngủ .
lạ thay, khi đi học tôi lấy tập ra ôn bài, tôi mới nhìn đọc vài lần tôi đã thuộc tất tần tật hết.
có vẻ như chưa ai biết mình lớp mấy nhỉ mình xin nói luôn
họ tên: Nguyệt Linh Châu
lớp : 9 a 1
nếu cho hình là Châu sẽ chụp hình Châu rồi.
tóc Châu có màu đen đỏ nghĩa là ở cuối đuôi tóc màu đỏ.
mắt Châu màu vàng nha
cao 1m57
da trắng
Cha nói thật Châu ko nói dối đâu nhé nếu Châu nói dối châu làm ***
BYE |。・・)っ♡I like u♪(≚ᄌ≚)ℒℴѵℯ💕