____Đây là câu chuyện thật của Phiên và Phiên thật sự đã muốn làm từ rất lâu rồi vì muốn có thể dành cho 'Nàng'. Nhưng những ngày trước cảm xúc lên xuống rất nhiều làm Phiên thật sự không còn một tâm trí nào để tập trung vào nó, câu chuyện này Phiên kể về một người là người mà Phiên yêu nhất và cũng là người Phiên luyến tiếc nhất. Ở đây Phiên sẽ để là 'Nàng' vì cũng không muốn tiết lộ quá nhiều____
'Nàng' là tất cả thế giới đối với tôi. Trong tâm trí của tôi 'Nàng' là một người mộc mạc, thanh thoát và rất dịu dàng, 'Nàng' không bao giờ trang điểm như những cô gái khác nhưng thật sự không cần trang điểm thì 'Nàng' đã trông rất thanh tú. 'Nàng' rất yêu thương tôi luôn dành tất cả những gì tốt nhất cho tôi. Vì tôi mà 'Nàng' đã phải hy sinh rất nhiều, tôi thật sự rất thương 'Nàng'. Tôi còn nhớ vào ngày đầu tiên đi học , lúc đó tôi thật sự rất sợ hãi, bỡ ngỡ ,đến mức không còn đủ can đảm để bước vào ngôi trường xa lạ trước mắt. Thấy vậy 'Nàng' cầm tay tôi an ủi, bàn tay ấm áp của nàng bao bọc lấy bàn tay tôi, như tiếp thêm sức mạnh vậy tôi cảm thấy mình như mạnh mẽ hơn. Lúc đó tôi thấy 'Nàng' thật ấm áp...
Vào những năm 11, 12 tuổi_ những hội chứng nổi loạn tuổi thiếu niên, tôi đã không còn là một đứa bé ngoan ngoãn, vâng lời 'Nàng' thay vào đó là những trận cãi vã, ngỗ nghịch với 'Nàng', trong tâm trí của tôi lúc đó hiện lên một loại ý nghĩ vừa ngông cuồng vừa trẻ con đến buồn cười
_"mình lớn rồi, đã có thể tự do cũng không nghe lời 'Nàng' nữa"
Tôi không nghĩ mình lại có một loại ý nghĩ như vậy vì nó tôi đã không còn ngoan ngoãn, nghe lời 'Nàng' như trước. Tôi luôn cãi lại 'Nàng' và luôn tự cho mình là đúng.
____Lúc đấy 'Nàng' thường xuyên bị đau bụng nhưng vì không muốn phiền mọi người 'Nàng' chỉ uống những viên thuốc và không hề muốn đi khám và chỉ nghĩ nó là đau dau dày bình thường. 1 năm trôi qua thân thể 'Nàng' vẫn như vậy nhưng 'Nàng' không thể ăn quá nhiều vì nó sẽ lại làm 'Nàng' đau bụng. Thật sự lúc ấy tôi quá thờ ơ, tôi luôn mặc kệ 'Nàng' mà không một tia lo nghĩ về sức khỏe của 'Nàng'. 'Nàng' mỗi lúc càng gầy đi, thân thể cũng ngày một yếu.
____Đã gần đến tết, trường học cũng đã thu xếp ổn thỏa để học sinh nghỉ tết. Chỉ cần học nốt buổi học này là tôi có thể nghỉ tết. Tôi mừng rỡ.
Những ngày tết trôi qua thật vui vui vẻ vẻ, tôi chơi đến đầu óc mơ hồ luôn rồi. Những ngày tết không dài cũng chả ngắn rất nhanh trôi qua. Học sinh đã bắt đầu quay trở lại trường học.
Vài ngày sau khi quay trở lại trường học, tôi vẫn một bộ dáng ham chơi không lo học hành.
Vẫn như mọi khi, buổi tối 'Nàng' đi làm về. Nhưng hôm nay sắc mặt khi trở về nhà của 'Nàng' rất kém, 'Nàng' đau bụng. Tôi thì cứ nghĩ chỉ là những cơn đau bụng bình thường nên cũng không để tâm tới 'Nàng' lắm. Nhưng tôi đã lầm. Lần đau bụng này của 'Nàng' cứ quằn quại không dứt, đau đến nỗi 'Nàng' không thể rời giường, dù đau đến như vậy 'Nàng' vẫn kiên quyết không đi bệnh viện chỉ vì 'Nàng' tiếc tiền.
Sau gần 2 tuần nằm nhà, người nhà tôi thấy cơn đau của 'Nàng' ngày càng lớn nên đã đưa 'Nàng' đến viện.
Gần buổi chiều khi thấy mọi người đưa 'Nàng' về nhà, tôi lúc đấy còn chả đi ra đón 'Nàng' vào nhà. Tôi vẫn thờ ơ như vậy cho đến khi đọc được báo các xét nghiệm của 'Nàng'. Tôi thật sự rất sốc khi đọc và biết được 'Nàng' nghi vấn bị mắc bệnh ung thư. Nhưng không chờ tôi xám hối gì thì 'Nàng' nhập viện. Tôi được gửi ở nhà bà ngoại chăm sóc, thật sự rất khó gặp để vào viện gặp được 'Nàng'. Lúc đấy tôi chỉ có thể thông qua những cuộc điện thoại để có thể lắng nghe giọng nói yếu ớt của 'Nàng'. Tôi không phải là không vào thăm 'Nàng' được mà là 'Nàng' bảo mọi người không cho tôi vào thăm, lúc đó tôi thật sự không biết lý do vì sao 'Nàng' lại làm vậy. Lúc đó 'Nàng' bắt buộc cần phải mổ cũng vì vậy mà thời gian tôi gọi điện hỏi thăm 'Nàng' cũng ngày càng ít đi.
Sau khi 'Nàng' mổ xong tôi lần đầu tiên vào viện thăm 'Nàng'. Lúc vào phòng bệnh nhìn 'Nàng' mà mắt tôi đỏ hoe, nằm trên giường khuôn mặt 'Nàng' xanh xao, thân thể vì mới mổ xong mà chỉ cần đụng một cái là lại bắt đầu đau. Nhìn 'Nàng' mà tôi không khỏi đau lòng. Lúc thấy tôi đến, dù đau đớn thể nào 'Nàng' cũng không mở miệng kêu đau một tiếng. Lúc đó tôi nghĩ chỉ cần mổ xong là thân thể 'Nàng' đã tốt lên rồi.
Vẫn như bình thường tôi đi học về nhà bà ngoại. Nhưng hôm nay tôi cảm thấy có gì đó khang khác. Mắt bà đỏ hoe, vẫn không ngừng chùi nước mắt. Trong lòng tôi ánh lên linh cảm chẳng lành. Ăn xong bữa cơm, bà gọi tôi ngồi lại, câu tiếp theo của bà làm cho tôi sững lại, tôi còn nhớ câu bà nói:
" Sáng nay 'Nàng' mất rồi đấy, bà thương lắm"
Nói xong câu này bà tôi khóc nấc lên, tôi cũng không kiềm được nước mắt
Tôi khóc lớn một trận, tôi không thể ngờ rằng lần đến viện thăm 'Nàng' lần đầu tiên vậy mà cũng là lần thăm 'Nàng' cuối cùng, nhớ lại khuôn mặt tái nhợt của 'Nàng' tôi không khỏu xót xa...
Vài hôm sau tôi được đưa trở về nhà, lúc mở một ngăn kéo ra, tôi thấy một tờ giấy, không kìm nổi tò mò tôi cầm lên đọc. Không ngờ rằng tờ giấy đó lại là di ngôn của 'Nàng', lúc này tôi mới hiểu ra lý do 'Nàng' không cho tôi vào thăm. Thì ra là do 'Nàng' không hề muốn cho tôi nhìn thấy thân thể yếu đuối của 'Nàng' mà thương tâm. Di ngôn mà 'Nàng' không ngừng dặn dò tôi, đọc tờ giấy rồi tôi mới hiểu ra một điều hóa ra 'Nàng' đã biết rằng mình không thể qua khỏi nên đã viết tờ giấy này. Tôi càng đọc càng đau lòng, càng hối hận....
____Tuy biết 'Nàng' đã không còn nữa rồi nhưng tôi vẫn muốn nói một câu:
____Xin lỗi____
___A Phiên___