Chào các bạn
tôi là tiểu thư nhà họ Tạ, họ tên đầy đủ là Tạ Ngọc Vy. Năm tôi lên 20, tôi quen được một người con trai, khôi ngô tuấn tú. Anh ta tên là Nguyễn Thiện Nhân. Bề ngoài thì anh Nhân như JungKook, nhưng bên trong là một sự lạnh lùng không ai có. Tôi bị anh ấy hành hạ ngày đêm. Anh ta rất thích chị Quỳnh. Chị Quỳnh mắc một căn bệnh đó là tim. Năm lên 22, chị hôn mê sâu, người có thế cứu chị ấy bây giờ là tôi, tim tôi vừa khích với tim chị ấy. Vì thế anh Nhân không từ thủ đoạn để cướp được tim tôi
/Bốp/ Một cú tát mạnh, khiến đôi má tôi đỏ ửng lên. Đánh tôi xong, anh ta quát:
- Trinh cô thật dơ bẩn ( chỉnh chu lại quần áo )
Nghe đến câu đó, tôi như chết lặng, anh ta chơi tôi xong thì quăng cho tôi một vỉ thuốc, bắt uống hết. Tôi cũng không nói gì, bóc từng viên thuốc mà uống. Uống xong, anh ta lại quát:
- Nếu không phải em ấy cần tim cô thì cô đừng hòng bước chân vô đây.
Tôi chỉ cố gắng cười với anh ta rồi bỏ đi, hóa ra tình yêu tôi dành cho anh ấy mấy năm trời mà cũng không bằng tình yêu chị ấy dành cho anh 2 năm. Tôi bây giờ như cái xác không hồn, cứ làm những việc anh ấy bảo, kêu quét nhà thì tôi quét, kêu tôi ngủ ngoài sân thì ngủ. Đến một ngày nọ, anh ta kêu tôi dậy thật sớm, bởi hôm nay tôi phải đi xét nghiệm tim. Chắc mọi người không biết đâu nhỉ, do tim tôi yếu từ nhỏ, anh ấy sợ nó sẽ không đủ khỏe mạnh khi ghép vô người chị Quỳnh, nên cứ mỗi tuần là đi xét nghiệm 1 lần. Lần này đi xét nghiệm, bác sĩ bảo:
- Đừng để cho người nhà suy nghĩ tiêu cực, nếu không sẽ bị suy tim đấy.
Anh ấy nghe thấy thế, hốt hoảng kêu bác sĩ bốc những viên thuốc bổ dưỡng nhất cho tôi, chỉ vì sợ tim tôi sẽ yếu đi. Khi xong xuôi mọi việc