Thân gửi đến em người anh thương,
Giờ em đang ở nơi nào xa xôi trên Trái Đất này. Liệu em còn nhớ đến anh không? Nếu em đã quên thì anh sẽ gợi lại cho em nhớ nhé!
***
Em - một cô gái vui vẻ, hồn nhiên...
Tôi - một người lạnh lùng ít nói...
Hai tính cách hoàn toàn đối lập với nhau lại có thể ở bên nhau. Đó thực sự là một điều kỳ diệu em biết không...
Nhớ lại lần đầu gặp em giữa những hàng câyrẻ quạt đang rơi lã chã. Đó là mùa thu - mùa mà em đến bên tôi như một cơn gió bất chợt thoáng qua...
Hôm đó chắc là ngày em phải ở lại trực nhật. Em ngồi chơi đùa với lũ thỏ trong chuồng, không may có một con bị xổng ra ngoài.
Em đuổi theo nó không nhìn đường mà vô tình va phải tôi. Có phải đó là định mệnh hay không nữa, khuôn mặt em ngại ngùng bối rối khiến tôi xao xuyến từ lúc nào không hay. Rồi em sực nhớ ra còn chú thỏ em liền đứng phắt dậy. Em giật mình quay về phía tôi khi thấy chú thỏ đang nằm gọn lỏn trong lòng tôi. Tôi đưa chú thỏ cho em rồi quay lưng ra về.
Rồi kể từ ngày hôm ấy, tôi đã thích em mất rồi. Tương tư một người không biết ở đâu cũng thật là khó khăn. Nhưng có vẻ duyên trời đã sắp đặt cả. Tôi lại gặp em nơi hàng cây rẻ quạt vàng chói một góc sân trường.
Nhưng nó cũng chẳng phải điều gì tốt lành cả. Đang đi cùng em là một chàng trai cao to lực lưỡng.Tôi nhìn em và chàng trai đi cùng nhau, trái tim thắt lại. Thì ra em là hoa đã có chủ. Chẳng lẽ tôi lại là người thứ ba? Ánh chiều buồn rọi xuống, tôi lặng lẽ cất bước ra về một lần nữa.
Vài ngày sau, tôi mới biết được thực hư là như thế nào. Em không ai khác chính là cô học cho kế bên lớp tôi. Em là một người trăng hoa và rất là hiếu động. Em thay người yêu cứ như là thay áo vậy.
Nhưng tính cách đó cũng chẳng thể ngăn tôi thích em được. Mỗi đêm tôi vẫn cứ nghĩ về em và tôi cất những tình cảm đó trong lòng như một thứ rất là quý giá đối với tôi. Tôi cứ thế đứng sau em nhìn em thương thêm bao người rồi lại chia tay thêm bao người.
Nhưng những tình cảm của tôi cũng chẳng thể giữ kín được lâu. Tôi không tỏ tình mà là do tụi bạn trong lớp tôi, chắc đã nhận ra tôi thích em và thế là tụi nó bàn tán khắp nơi. Không may tin thông tin chẳng lành đó đã lọt vào tai em.
Em bắt đầu giữ khoảng cách với tôi. Điều đó khiến tôi đau buồn hơn bao giờ hết. Nhưng biết sao được, đó cũng là chuyện đã xảy ra rồi. Lúc đó tôi nghĩ rằng hay mình nên bỏ
bỏ hết những thứ cảm xúc này đi. Nhưng có một điều mà tôi không bao giờ nghĩ tới. Tôi cứ ngỡ đó là một giấc mơ - một giấc mơ hoàn toàn có thật.
Em gọi anh ra sau hàng cây rẻ quạt ấy, nơi gợi lại cho tôi kỷ niệm đau xót. Khi tôi đến em đã đứng đó từ lâu. Đôi mắt màu nâu sẫm ngước nhìn những đám mây đang nhẹ nhàng trôi trên bầu trời đã ngả vàng đã và quyện cùng với màu rẻ quạt.
Tôi khẽ gọi em, em giật bắn mình. Tôi không nghĩ là em lại bất ngờ đến vậy. Em lại nhìn tôi với ánh mắt đầu tiên khi gặp mặt, một ánh mắt bỡ ngỡ.
"Tớ thích cậu "
Lời nói xuất phát từ đôi môi bé nhỏ của em. Lúc đó tai tôi như ù đi, chẳng biết là thật hay mơ nữa. Cảm xúc cứ lâng lâng như vậy cho đến khi em gọi tôi. Chẳng biết là do anh chiều tà hay do câu nói của ban nãy của em mà mặt tôi lại đỏ đến thế.
" Tớ cũng thích cậu lắm "
Sau một hồi lâu, tôi mới dám mạnh dạn trả lời câu nói của em. Chẳng biết cảm xúc lúc đấy của em như thế nào nhưng với tôi thì đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi.
Kể từ ngày hôm đó tôi và em bắt đầu công khai hẹn hò. Được sánh bước đi cùng em một cách chính thức như vậy, đó là một niềm tự hào của tôi. Được nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em mỗi khi về, niềm cảm xúc hân hoan lại dâng trào trong tôi.
Nhưng cũng có câu :
"Nắng thì không có về đêm
Cũng như êm đềm không bao giờ tồn tại mãi mãi"
Tình cảm của hai ta bị ngăn cản bởi hai gia đình. Họ không cho phép chúng ta đến với nhau. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy. Ba mẹ không hề hiểu cho tôi và tôi cũng tự trách bản thân mình vì quá sơ suất.
Đó là khi tôi đang nhắn tin với em thì bà hàng xóm qua bóng chuông cửa. Tôi liền chạy ra và đúng lúc đó mẹ tôi đi vào phòng tôi. Chả hiểu tại sao lúc đó tôi lại không tắt điện thoại. Mẹ tôi vô tình nhìn thấy những dòng tin nhắn tôi và em đang nhắn với nhau. Và thế là hai gia đình cùng cấu kết với nhau để tôi và em không đến được với nhau.
Nhưng với tính cách kiên quyết của em, em đã kịch liệt phản đối lại gia đình. Từ lúc đó, những ngày tôi và em gặp nhau lại là những ngày thật là nặng nề. Em cứ dụi đầu vào vai tôi mà khóc, khóc đến ướt đẫm chiếc áo sơ mi của tôi. Nhưng biết làm thế nào đây, chẳng lẽ ông trời không cho chúng tôi được ở bên nhau sai sao?
Và rồi em nói với bố mẹ em rằng, nếu họ không cho tôi và em ở bên nhau thì em sẽ cùng tôi trốn đi thật xa và không bao giờ quay trở về. Ba mẹ em lại là một người rất thương con, khi nghe thấy em nói như vậy họ rất sốc và đành chấp nhận cho tôi và em ở bên nhau với một điều kiện...
Họ bắt em phải sao nước ngoài du học 7 năm - đó là thỏa thuận giữa hai bên gia đình. Khi em đã tốt nghiệp ở đấy và mang bằng về thì lúc đó chúng tôi và em sẽ được ở bên nhau.
Và em đã chấp nhận thỏa thuận đó. Ngày em đi...
Tại sao lại là mùa thu...
Tại sao lại là cái mùa đầu tiên tôi gặp em...
Và tại sao lại là cái mùa mà tôi phải rời xa em những 7 năm...
Giọt nước mắt nhạt màu phai trên mái tóc xõa của em. Những lá cây rẻ quạt lại rơi trên con đường mòn tôi dẫn em đi. Em siết chặt lấy bàn tay tôi như để giữ lại những hơi ấm cuối cùng khi còn được ở bên tôi.
Bất chợt em dừng lại giữa một cái cây rẻ quạt cao lớn. Ngước nhìn lên cành cây, nước mắt em lại giàn giụa trên hai gò má. Từng lá rẻ quạt lại rơi xuống sà vào mái tóc em.
Tôi nhẹ nhàng lấy tay nhấc chiếc lá rẻ quạt ra khỏi mái tóc suôn mượt của em. Lòng tôi lại đau nhói.
" Hãy nhớ này! Khi thấy lá Rẻ Quạt em hãy nhớ đến anh nhé! "
Lời nói tôi vừa nói ra không biết em co nghe thấy hay không. Em ngoảnh lại nhìn tôi rồi nở một nụ cười ấm áp khiến trái tim tôi lại một lần nữa rung động. Nụ cười sẽ khiến tôi ghi nhớ trọn đời trọn kiếp này.
Từ biệt em ở sân bay, em đã khóc rất nhiều. Rồi chuyến bay cũng đến. Em bước lên máy bay, tôi vẫn nhìn theo bóng em nhạt dần. Rồi ngước nhìn lên bầu trời cao kia, chiếc máy bay từ từ cất cánh.
Trong lòng tôi lại vấn vương một bầu suy nghĩ
"Bao giờ em mới quay trở về với anh đây?"
***
Chắc em cũng nhớ ra đôi chút về anh rồi nhỉ, lần đầu anh viết thư cho một cô gái đấy. Dù sao thư cũng đã rất rất dài rồi. Anh xin dừng bút tại đây!
P/S: Trong bức thư anh gửi, em có nhận ra điều gì không! Anh đã nhét kèm một chiếc lá rẻ quạt vào đấy! Tình cảm của anh xin được gói lại trong chiếc lá rẻ quạt này! Thương em trọn kiếp ❤
_ Gửi tới em - Đặng Thiên Kim _
Hoàng Nhật Nam