Nàng vốn là thiên kim thừa tướng , là thiên kiêu chi nữ, vốn đang được yêu thương như nàng công chúa nhỏ, chỉ vì tài sắc hơn người mà bị thái tử nhắm trúng . Một đạo thánh chỉ ban xuống, nàng buộc phải tiến cung làm thái tử phi.Từ đây , cuộc đời đầy sóng gió ,đau khổ của nàng bắt đầu.
Nàng là Thiên Sương , cha là thừa tướng Thiên Khung, mẹ là Liễu San, vì 1đạo thánh chỉ phải tiến cung làm thái tử phi. Vốn thái tử cũng không phải là kẻ tốt lành gì nhưng lại là nhi tử hoàng đế sủng ái nhất. Bởi sủng mà kiêu, hắn ta ngang ngược ,phách lối, trong phủ vậy mà đã có đến mười mấy phòng thiếp thất, có lẽ nếu ko phải nể mặt cha nàng thì hắn cũng sẽ bắt nàng lại rồi đem về phủ luôn chứ không cần phải xin thánh chỉ.
Vào phủ thái tử , nàng phải đối mặt với đám nữ nhân hậu viện suốt ngày bày mưu tính kế nhau ,tranh lấy lòng thái tử. Dù nàng là thái tử phi cũng chẳng có được sự tôn trọng của họ. Nàng như sống trong cảnh ngục tù đày đọa , phải hết sức cẩn thận tránh gây bất lợi cho người nhà. Vậy nhưng nhà nàng vẫn gặp phải tai họa.
1 năm sau, 1 số quan lại bè cánh tứ hoàng tử - đói thủ của thái tử đưa ra chứng cứ nói gia đình nàng cấu kết ngoại địch , hơn nữa thái tử cũng tham gia vào. Vì để bảo vệ mình , thái tử không tiếc đem cả gđ ta ra lm bia đỡ , đem mối quan hệ phủi đến sạch sẽ, lại đem chứng cứ giả gán lên người nàng , ô nhục nàng ,sỉ nhục nàng. Cả nhà nàg bị kết tội ,chém đậu thị chúng.
Ngày đó , tâm phúc cha nàng liều chết mới cứu được 1 mình nàng ra, nhưng nàng lại phải trơ mắt nhìn ng thân chết thảm . Nàng quyết tâm trả thù. Nàng rời khỏi đó , tìm thầy dạy học , lang bạt giang hồ . Cũng gặp ko ít cảnh tủi nhục.Nhưng vẫn kiên cường ik về phía trước. Cho đến 1ngày gặp được hắn- Dạ Lang. Hắn là võ lâm minh chủ trẻ tuổi nhất , cũng là đối tượng hàng nghìn ng mơ ước. trước giờ hắn chưa từng động lòng vs bất kỳ ai, nhưng nàng lại là người đầu tiên khiến tâm can băng giá của hắn tan chảy. Hắn theo đuổi nàng, nhưng nàng lại kiên quyết từ chối. Hiện giờ nàng đâu còn tư cách gì để yêu bất kỳ ai nữa đâu.Nàng chỉ có thể cắn răng,nuốt lấy thứ tình cảm ấy xuống, mà nói rằng nàng chỉ coi hắn là bằng hữu mà thôi.Nhưng hắn cũng không vì vậy mà buông bỏ nàng. Hắn bảo vệ nàng, chăm sóc nàng những lúc khó khăn nhất, an ủi nàng lúc nàng cần nhất. Thậm chí không ngại giết kẻ nào dám đàm tiếu về nàng.Vì vậy mà ấn tượng của mọi người về vị võ lâm minh chủ này dần xấu đi. Dù vậy nhưng hắn vẫn không ngại ngần đứng bên nàng. Người nam nhân như vậy ,liệu có ai sẽ không động lòng ? Vậy nhưng nàng liệu có thể xứng với tình yêu ấy? Thù lớn chưa báo, thân trong sạch chẳng còn, nhà tan cửa nát, lưng mang tiếng xấu ,liệu nàng có đủ tư cách để đứng cạnh bên hắn sao? Bởi vậy mà hắn càng cố gắng bày tỏ ,nàng càng phũ phàng dứt khoát từ chối lòng hắn, đem hết tâm tư đặt vài việc báo thù, rồi sau đó sẽ rời đi thật xa, xa đến mức mà không còn có thể nhìn thấy con người khiến tâm nàng xao động ấy nữa.
Thời gian dần trôi qua.Mười năm sau, nàng trở lại quê hương, tên thái tử đó đã lm hoàng đế. Trở lại nơi này ,dường như lòng thù hận của nàng , chí báo thù của nàng bùng cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nàng âm thầm điều tra tìm ra sự thật . Thì ra năm đó là do một tay tứ hoàng tử sắp đặt. Hắn là đối thủ của thái tử, vốn là hai phe đang cân bằng ,kiềm chế nhau. Nhưng vì thái tử đột nhiên lấy con gái Thiên thừa tướng về làm thái tử phi,khiến cho địa vị của hắn trong triều vững chắc hơn bao giờ hết. Vì để chặt đứt vây cánh đó mà câu kết gian thần địch quốc ,vu cáo cho nhà nàng ,đồng thời kéo luôn thái tử xuống nước. Bởi vậy mà năm đó ,cả nhà nàng chịu cảnh diệt gia.Tuy nhiên ,không lâu sau ,tứ hoàng tử cũng bị ám sát mà chết. Nhân cơ hội này, thái tử lên ngôi ,nắm giữ đất nước . Khi biết được chân tướng, nàng gần như đã phát điên. Thì ra mấy trăm mạng Thiên gia nàng chỉ là đá kê chân cho cuộc tranh giành vương vị của huynh đệ nhà họ. Dù thái tử không trực tiếp tham gia nhưng hắn lại là nguyên nhân gây nên thảm kịch , là kẻ không tiếc đẩy nàng ra làm bia đỡ đạn ,ném nàng xuống vực sâu vạn trượng mà không mảy may suy xét. Chính hắn đã khiến nàng từ một thiên kiêu chi nữ sống vui vẻ bên cha mẹ phải đi đến bước đường hôm nay. Hắn , đáng chết.Bởi vậy mà nàng không quản hiểm nguy ,xông vào hoàng cung tự tay giết chết tên hoàng đế đó. Đồng thời bố cáo thiên hạ, đem tất cả những kẻ năm đó cùng tham gia , giết sạch thậm chí là diệt toàn bộ gia tộc. Khoảng thời gian đó có thể nói là coin ác mộng của người dân kinh thành. Đâu đâu cũng nghe thấy tiếng gào khóc , mùi máu tanh nồng nặc khắp mọi nơi.Ai cũng không ngờ tới vị thái tử phi mệnh danh hiền lương thục đức ngày nào, biến mất 10 năm ,trở về lại có thể đáng sợ , máu tanh đến như thế.
Ra tay giết lấy kẻ cuối cùng , nàng cũng đã báo thù xong.
Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc rồi, nàng lại chuẩn bị rời đi, vậy nhưng biến cố vẫn xảy ra. Dạ Lang nghe tin nàng rời đi , lo lắng đi tìm mà rơi vào bẫy kẻ địch ,trúng kế. Bị thương nặng . Thập tử nhất sinh. Nàng nghe được hốt hoảng quay lại. Khi nhìn thấy hắn lần nữa , hắn đã không còn có khả năng mở mắt ra thâm tình nhìn nàng nữa, cái miệng đố đâu có thể nói ra những lời bày tỏ ấm áp chân thành nữa rồi. Gặp được hắn ,chi bằng là nói nhìn thi thể dần lạnh đi của hắn trước khi nhập quan thì đúng hơn .
Hắn chết rồi, chết ngay trước khi cô có thể gặp hắn lần cuối chỉ khoảnh khắc thôi.Cũng là ngay giây phút hắn ra đi, sự kiên cường nàng chống đỡ, gây dựng bao lâu nay cứ vậy mà sụp đổ. Lòng hận thù của nàng vừa mới buông bỏ lại vì vậy mà bùng cháy. Nàng muốn vì hắn mà báo thù.
Nàng quyết báo thù, nhưng kẻ có thể giết cả võ lâm minh chủ liệu là người thường. Bọn chúng đều là kẻ cầm cờ đu trước, chỉ xó điều không phải là chính đại mà là tà đạo mà thôi.
Nàng biết với sức của mình , nếu cố chấp thì tất sẽ không thể toàn mạng trở lại được. Nhưng vậy thì đã sao, dù có chết ,nàng cũng phải kéo bọn chúng cùng chết.
Ngày đó , tại hang ổ của bọn chúng,tất cả những kẻ cùng tham gia vây giết Dạ Lang đang mở tiệc ăn mừng. Bọn chúng ăn mừng cái chết của võ lâm minh chủ,mà lại không biết đợi họ trong bữa tiệc này lại là cái chết thảm hại. Bọn hắn mải vui mà không để ý tử thần đang đến gần . Nàng xuất hiện . Nàng một thân hỷ phục đỏ như máu, một mình một kiếm giết vào , phóng hỏa , ném thuốc nổ, ...đem tất cả mọi người cùng chết. Nơi này vừa rồi còn đang ăn uống linh đình ,cười nói vui vẻ, nàng vừa xuất hiện liền biến thành địa ngục trần gian. Khắp nơi chìm trong biển lửa. Lửa đỏ rực rỡ nhuốm đậm màu bi thương ,bùi ngùi trong nắng chiều tà. Trong biển lửa đó, dường như người ta có thể nhìn thấy được bóng dáng một thiếu nữ , lảo đảo, liêu xiêu, cất lên tiếng hát thê lương não nề ,đau khổ. Rồi lại chợt nghe tiếng cười điên cuồng, nghẹn ngào ,đau đớn của nàng. Nàng cười bản thân mình, cười số phận mình,lại cười thiên hạ kia cười vận mệnh. Vận mệnh nàng từ khi sinh ra đã được sắp đặt rồi. Hồng nhan bạc phận. Bốn chữ này có lẽ là lời đúng nhất về cuộc đời nàng. Dựa vào đâu chứ , chỉ vì nàng vừa sinh ra đã tài sắc hơn người, vì gia thế nàng tốt hay bởi cái gì mà vận mệnh lại đối xử với nàng như vậy chứ. Rốt cuộc nàng đã làm sai cái gì mà giờ phải chịu cảnh như vậy. Gia môn bị diệt , chỉ còn mình sống sót, gả theo người cuối cùng lại chỉ là một con cờ bỏ,chịu bao khuất nhục đau đớn ,đản cuối cùng ,ngay cả quyền được thích được yêu người mình yêu thậm chí là nhìn người ấy lần cuối cũng không có. Rốt cuộc là vì sao chứ. Nàng hét lên một tiếng thê lương rồi ngã xuống, khóe mắt vẫn vương theo giọt nước mắt đau khổ .
Sớm hôm sau , nơi đó chỉ còn là phế tích tro tàn. Tất cả người nơi đó, không ai thoát được, tất cả đều chết hết rồi, cả người con gái ấy nữa.
Câu chuyện của nàng từ đó cũng bị chôn vùi ,bị người đời quên lãng . Sau đó cũng chẳng còn ai nhớ đến người con gái bị vận mệnh bỏ rơi ấy nữa rồi.
.
.
.