(SE) Tạm biệt, Đường Nghiêm❤️
Tác giả: Mộc Nam Nam
Ngày 24 tháng 12 năm 2016
"Gió đông bắc lại tràn về, em đứng trước cửa nhà hàng Pháp, đợi anh"
Buổi sáng em hẹn anh tối nay 7 giờ cùng nhau ăn tối ở nhà hàng Pháp, kỉ niệm tròn hai năm yêu nhau của chúng ta. Điện thoại một lúc sau rung lên, anh nhắn lại: Uhm!
Chị đồng nghiệp đối diện nhìn thấy em híp mắt nhìn điện thoại liền ghen tị mà nói: "Thái Nam trông em kìa, yêu nhau mấy năm mà cứ như lúc mới yêu ấy, thích thật đấy!"
Cô ấy không biết em vui sướng cỡ nào đâu, giống như đứa trẻ được ăn kẹo ngọt lúc nửa đêm vậy.
Đường Nghiêm, anh luôn rất bận rộn, ngay đến cả ngày sinh nhật của bạn gái cũng không nhớ, hẹn anh đi xem phim anh nhắn nay phải họp, anh nói không thích ai động vào đồ của anh vì đó là thói quen. Nghĩ lại mỗi lần chúng ta gặp nhau đều là em nát óc nghĩ ra 1001 lí do phù hợp nhất để anh không thể từ chối.
Giống như lần này, ngày kỉ niệm không phải rất quan trọng hay sao. Vừa tan ca liền bận rộn trang điểm thay một bộ váy. Bận rộn đến mức quên cả không xem thời tiết tối nay. Nếu biết nhất định em sẽ không chỉ khoác một cái áo cardigan mỏng manh đâu.
6 giờ tối, em nhận ra mình đã đến sớm một tiếng. Không biết nghĩ thế nào mà mở điện thoại gọi cho anh. Máy báo bận, lúc sau có một tin nhắn đến: Đợi, anh có việc gấp.
Đường Nghiêm, anh không hề biết vì một câu nói này mà em- một đứa nhát gan sợ lạnh, chỉ cần một trận gió cũng đủ để em hắt hơi sổ mũi, đã đứng đợi anh gần một tiếng ngoài trời.
Hôm nay là Noel nhà hàng kín chỗ từ lâu, còn có một hàng người xếp dài đợi đến lượt. Em nhìn thấy một đôi tình nhân, người con trai bao tay cô gái để trong túi áo mình. Em nghe được người con gái muốn đi chỗ khác, nhưng người con trai nhất quyết muốn đợi, vì đây là nơi đầu tiên họ gặp nhau, thì ra cũng có người giống chúng ta, đến đây để kỉ niệm hai năm yêu nhau.
Đột nhiên điện thoại rung lên một lần nữa: Không đến được, em ăn đi.
Đường Nghiêm, em muốn làm một người tốt, vì người tốt sẽ được báo đáp, vậy nên em đã nhường lại bàn cho cặp đôi nọ, họ ríu rít cảm ơn. Còn chúc em tương lai nhất định sẽ tìm được chân ái.
Anh không phải là chân ái của em sao? Về đến nhà, em bị cảm lạnh, như dự đoán. Đầu choáng váng, cố gắng lết thân đi nấu một bát mỳ, sau đó uống thuốc. Nằm co ro trên giường. Cả đêm ngủ không ngon.
------------
Ngày 25 tháng 12 năm 2016
Đó không phải lần duy nhất anh lỡ hẹn. Không có gì, xem như quen rồi. Em xin nghỉ bệnh ở nhà. Xem một bộ phim tình cảm nước ngoài tên gì đó. Khóc đến sưng cả mắt, cũng không biết vì phim hay vì tủi thân.
Lúc này em cảm thấy bản thân giống như người đuối nước, cố gắng với lấy một cành cây khô. Mò mẫm điện thoại trong túi áo gọi cho anh, giọng khản đặc nói :" Em phát sốt rồi, muốn gặp anh".
Anh nói:" Uống thuốc xong thì ngủ một giấc, tan làm đến gặp em."
Lại nhớ đến câu nói của Hải Đường: Mày có người yêu cũng như không, chả có tác dụng gì cả. Thà bỏ quách cho rồi.
Tuy rằng nó nói đúng một phần, nhưng tất cả đều là em tự nguyện.
Tối đó anh có đến, nhưng là rất muộn, 10 giờ tối. Trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa phái nữ nhè nhẹ. Em không hỏi, anh cũng không nói. Anh mang đến một hộp cháo thịt nóng hổi.
Ăn xong anh giúp em dọn dẹp, nhìn lên đồng hồ gần 11 giờ, anh ra ngoài nhận điện thoại. Nói vài câu qua loa rồi lấy áo khoác bỏ đi.
Anh dường như mấy năm nay đều là như vậy, không cho ai bước vào thế giới của mình, em cũng không ngoại lệ.
---------
Hôm nay là chủ nhật, nhân dịp này muốn đi đâu đó thư giãn. Định hẹn anh đi cùng nhưng hôm trước anh thều thào nói trong điện thoại: mấy hôm nay rất mệt, vì dự án mới mà mấy đêm đều không ngủ.
Thế là tờ mờ sáng chủ nhật, em bắt chuyến xe bus đầu tiên. Không có điểm đến, cứ như vậy mà ngồi hết chuyến này đến chuyến khác. Cuối cùng lại xuống xe ở điểm bus trường đại học trước kia của chúng ta.
Em nhớ lại chúng ta trước kia quen nhau như thế nào.
Là một sinh viên với hàng loạt tội danh: đi học muộn, bỏ học, điểm danh hộ, lại còn....đi thi hộ. Em bị cô chủ nhiệm gọi lên phê bình một trận. Nào là em không có tiền đồ, nào là may mắn cỡ nào mới lọt vào trường đại học top đầu, vậy mà không chăm chỉ học hành, bla...bla..
Em chỉ biết cúi đầu nhận lỗi. Đáng thương vô cùng.
Cho đến khi đôi chân thẳng dài, đôi giày đen lọt vào tầm mắt. Phía sau vang lên giọng nói dễ nghe:" Cô Giang thầy Đỗ hình như cho gọi cô đấy."
Và thế là em được giải thoát. Em thầm cảm ơn một ngàn lần. Thiết nghĩ nếu anh không đến, chắc chắn em còn bị giáo huấn 7749 chương nữa đấy.
Tưởng chừng chỉ là giây phút gặp nhau thoáng qua. Không ngờ duyên phận giữa chúng ta lại mới là bắt đầu.
Em phải học lại Tiếng Anh - môn học có thù từ lúc em sinh ra. Tiết học bắt đầu lúc 7 giờ sáng. 7 giờ 30 em mới lò rò bước vào bắt gặp thấy anh đang đứng trên bục giảng, gấp quyển sổ lại nghiêm khắc
nói :"Sinh viên bây giờ đi học rất nhàn nhã nhỉ, có cần tôi cho em thêm một tiếng nữa ngủ cho đủ giấc nữa không, tên Thái Nam à, đi trễ 30 phút coi như bỏ tiết, nếu có lần sau....em sẽ được gặp lại tôi trong kì tiếp theo đấy."
Từ sau lần đó, em không còn dám đi trễ dù chỉ một phút. Một phần sợ phải học lại, phần là vì có động lực, ai bảo em cứ thấy trai đẹp là u mê bất chấp cơ chứ.
Em đột nhiên phát hiện ra, hầu như tất cả nữ sinh trong trường đều giống em. Rất thích giảng viên bộ môn Tiếng Anh này. Lớp học ngày càng đông. Chủ yếu toàn là nữ. Có người còn nói quyết tâm học lại môn này vào kì tiếp theo.
Cảm thấy không ổn chút nào, tình địch nhiều như thế, làm thế nào đây...
Rốt cuộc cũng có một ngày ông trời cho em cơ hội được một mình gần anh.
Đó là vào ngày không mưa không nắng, trời râm mát mẻ. Anh nhờ em đưa tập bài thi đến dưới tầng sảnh khu chung cư nhà anh. Cảm thấy mình phi thường may mắn, tự nhủ cơ hội có một không hai này chỉ có duy nhất lần này mà thôi.
Lúc đợi dưới sảnh đã là 4 giờ chiều, cầm tập bài thi nặng trĩu, em dường như thấy mình tim đập thình thịch, mồ hôi tay làm ướt một mảng giấy thi.
Anh đi cùng một cô gái, cô ấy dáng người cao, thanh mảnh, váy dài thướt tha, tóc đen mềm mại thả hai bên. Lần đầu tiên em thấy một cô gái xinh đẹp lại có khí chất như vậy, lần đầu tiên nhìn anh với cô ấy mới là cùn một đẳng cấp.
Anh rất tự nhiên nắm lấy bàn tay đã hơi ẩm ướt vì hồi hộp của em. Nhìn thẳng cô ấy rồi nói :"Giới thiệu đây là bạn gái anh, tới hôm đó anh cùng cô ấy sẽ tham dự đám cưới, chúc em hạnh phúc." Sau đó kéo tay em đi về hướng ngược lại.
Mãi một lúc sau anh mới dần buông lỏng bàn tay. Em nhìn thấy đôi vai anh run rẩy nhưng vẫn kìm nén, nói xin lỗi em, cầm lấy tập bài thi rồi đi lên. Em không biết nên làm gì, phải làm gì. Chỉ biết đứng chôn chân ở đó nhìn anh.
Em biết cô ấy là mối tình đầu của anh - Kiều Nguyệt, cái tên đẹp như người. Cái này là do em đã hối lộ mấy người thân thiết với anh trong trường. Thì ra anh và cô ấy từ thời cấp ba đã là đôi kim đồng ngọc nữ, trời sinh một cặp. Tưởng như sau khi học xong hai người sẽ đến bên nhau, nhưng gia đình anh lại phản đối với lí do: Mệnh không hợp. Cô gái không chịu được áp lực đành chia tay, sau một thời gian thì kết hôn với người đàn ông khác.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh hút thuốc là ở sân sau của trường, đang là giờ học nên không ai lui tới. Vừa vặn em là chuyên gia trốn tiết. Anh không nhìn em, hai người đều biết đến sự tồn tại của đối phương nhưng lại nhất quyết không chịu lên tiếng. Cả một buổi chiều, em nhìn anh hút hết điếu này đến điếu khác, còn anh, cứ đơn độc đứng dựa vào tường nhìn về một nơi xa.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh uống rượu là ở quán bar Lover. Trùng hợp em với Hải Đường đang chúc mừng sắp tốt nghiệp. Lần này em cũng là người nhìn thấy anh đầu tiên. Người đàn ông ngã gục trên bàn, những chai rượi lăn lóc. Nhân lúc Hải Đường vẫn đang high dưới sàn nhảy, em liền đến chỗ anh.
Đường Nghiêm anh có biết lúc đó trông anh giống như một đứa trẻ bị người khác cướp mất đồ chơi không. Cả thân thể không còn sức lực, duy nhất thều thào gọi tên Nguyệt. Em biết anh yêu cô gái ấy nhiều cỡ nào. Thật là ghen tỵ với người mà anh yêu.
Đêm đó em thức thâu đêm ở bệnh viện trông anh. Do uống quá nhiều rượu dẫn đến ngộ độc, cộng thêm viêm ruột thừa phải phẫu thuật. Một đêm đầy sao lâu thật lâu...
Sáng hôm sau, lúc anh tỉnh dậy, chẳng hiểu sao em cứ tự bật khóc như mưa. Có lẽ là bất bình thay anh, có lẽ vì anh sao lại đối xử với bản thân như thế.
Anh nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má, nói:" Người bệnh đâu phải em, người đau cũng đâu phải em, khóc cái gì."
Em thút thít nói:" Anh không biết yêu bản thân gì cả, thà để em yêu thay anh cho rồi."
Câu nói bỗng chốc khiến cả em với anh đều ngưng lại.
Tưởng như đã trôi qua cả một thế kỷ, em lại nghe được phảng phất câu chữ được rất nhẹ nhàng từ anh.
--------
Chúng ta chính thức yêu nhau, đó là ngày em vui vẻ nhất.
Cuối cùng chúng ta cũng không đến tham dự lễ cưới của Kiều Nguyệt. Ngày hôm đó em nhớ anh lần đầu tiên mở miệng hẹn em đi chơi thủy cung.
Em là một đứa trẻ ba tuổi cái gì cũng tò mò, hết hỏi loại cá này là gì, tại sao con cá kia lại to đến như vậy. Còn anh như một người thầy kiên nhẫn giảng giải mọi thứ.
Một lúc lâu anh hỏi có đói không em nói nhanh không có. Thật ra trong lòng em đã có tính toán từ lâu. Em sẽ ăn chung với anh, các cặp tình nhân thường hay vậy mà. Nhưng không ngờ nó lại mang đến một kết quả không mong muốn đến như vậy, anh gắt gỏng, khó chịu nói đồ ăn đã bị em ăn rồi anh không ăn được nữa.
Và thế là một ngày đi chơi kết thúc không mấy vui vẻ. Em như đứa trẻ có lỗi, chạy theo anh để xin lỗi.
Mãi sau này khi em nhìn thấu mọi việc, thì ra anh không thích chia sẻ đồ ăn với bất kì ai không phải do tính sạch sẽ, mà là người anh muốn chia sẻ đã thuộc về người đàn ông khác rồi...
-----------
Hôm đó là ngày sinh nhật một chị đồng nghiệp, mấy người cùng phòng thống nhất vào quán karaoke tổ chức. Cách chỗ làm của anh không xa lắm, em tính nếu bản thân có lỡ uống nhiều thì sẽ gọi anh đến đón.
Quả nhiên em uống say thật rồi, cho dù trước đó có lót dạ rất nhiều đồ ăn nhưng vẫn muốn nôn cho đã.
Mặc cho cơn choáng váng, mọi thứ giống như cứ đảo lộn lẫn nhau, em men theo dọc tường mà tìm nhà vệ sinh.
Trước đó em gọi cho anh hỏi có thể đến đón em nếu em say quá được không. Anh chỉ ậm ừ, không từ chối nhưng cũng không đồng ý. Vậy ra là anh ở đây sao.
Em cố gắng để mình không phát ra tiếng động nào. Ở bên ngoài căn phòng đã hé cửa, hèn mòn nhìn vào bên trong
- Em xin lỗi, em biết anh vẫn còn yêu em.
Cô gái ôm anh từ phía sau, mái tóc đen mượt phủ lên vai anh.
- Anh có bạn gái rồi. Em...
- Đường Nghiêm, anh không hề yêu cô ấy, anh chỉ muốn tìm một thế thân hoàn hảo mà thôi. Hơn nữa...em muốn ly hôn với anh ta.
Câu chuyện sau đó em không muốn biết, cũng không còn đủ can đảm để nghe tiếp. Về đến nhà trực tiếp ôm bồn cầu nôn đến không còn gì. Cơn đay co thắt từ dạ dày không bằng một nửa đau thương của trái tim.
--------
Ngày đầu hè năm 2017.
Em hẹn anh đến quán cà phê, nơi chúng ta hẹn hò ngày đầu tiên.
- Chúng ta chia tay đi.
Em nói nhẹ tênh, lần này không phải là một câu đề nghị, cũng không phải cầu khiến. Đó là một lời thông báo. Trái tim rỗng tuếch không còn cảm nhận được đau thương.
- Hôm anh đến quán Karaoke, em cũng ở đó.
Có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại nghẹn ở họng. Dù sao kết quả đã định sẵn là tan vỡ, thì nói gì cũng là thừa thãi.
- Anh xin lỗi....
- Đó là câu mà em không muốn nghe nhất. Đường Nghiêm, chúng ta không ai có lỗi, có thể vì em quá cố chấp. Vậy thôi..
- Cho anh một cơ hội...được không?
-----------
Con người ta đúng là thú vị, lúc có thì không biết trân trọng, lúc mất đi mới nuối tiếc, hối hận. Rồi thì bù đắp các thứ.
Đường Nghiêm, anh biết không, đồ ăn đã nguội lạnh dù có hâm nóng lại lần nữa cũng không thể có được hương vị như ban đầu. Huống chi đây còn là tâm đã nguội.
Trước kia toàn là em theo sau, lấy lòng anh. Giờ thì đến lượt anh. Chúng ta đóng vai Tom và Jerry, em đuổi anh chạy, anh đuổi em chạy. Loanh quanh như vậy không mệt mỏi sao?
Ngày trời đổ cơn mưa bất ngờ, em đi làm vội quên không mang theo ô, còn anh cầm ô đứng chờ em trước sảnh.
Em không nói gì, cũng không còn hơi sức để nghĩ nhiều, trực tiếp lên xe Giang Minh Dự. Uhm đó là giám đốc nơi em làm. Anh ấy có ý với em nhưng lúc đó em vẫn đang chìm vào bể tình nên luôn từ chối khéo. Có điều hiện tại, em không muốn nghĩ nhiều nữa.
Anh cầm ô đứng đó, ô che lấp nửa khuôn mặt, không biết vui hay buồn. Nhưng đó không còn là điều em cần quan tâm nữa rồi.
--------
Nửa đêm, có số lạ gọi vào máy, em mê mệt bật loa ngoài, đó là số của bệnh viện. Thông báo khẩn cấp, anh bị tai nạn.
Nhìn chàng trai mà em từng yêu hết lòng giờ chân tay lẫn đầu đều quấn băng trắng. Râu lún phún quanh miệng. Từ trước tới nay anh luôn chăm sóc bản thân rất tốt mà.
Câu đầu tiên sau khi mở mắt nhìn thấy em, anh nói: Xin lỗi, làm phiền em rồi, anh không muốn ba mẹ lo.
Em nói:
- Thủ tục em đã làm xong rồi, hơn nữa anh nên thông báo cho ba mẹ, anh cần có người chăm sóc.
- Anh hết cơ hội rồi à? Nếu giờ anh nói thật ra anh rất yêu em, liệu em có tin không?
- Đường Nghiêm, nếu như câu này của anh nói sớm hơn một chút, có lẽ chúng ta...không chia tay nhanh đến vậy.
------
Ngay sau hôm từ viện về em mới biết chuyện từ miệng bạn anh kể, hôm đó uống rượu rõ say rồi vậy mà cứ nhất nhất một hai đòi lái xe đến nhà hàng Pháp, trong miệng lẩm bẩm nói cô ấy đang đợi tôi, tôi phải đến, hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng.
Em thừa nhận, trong một phút yếu lòng, em đã muốn tha thứ hết tất cả.
Chúng ta lại làm hòa. Em quyết định dọn đến sống chung với anh. Từ rèm cửa màu hồng nhạt cho đến chăn ga màu ghi sáng đều do em mua. Căn nhà này dường như có chút ấm áp hơn rồi.
- Cuối tuần đi chơi được không?
Ngày chủ nhật được nghỉ, em không muốn đi đâu hết, thế là hai chúng ta ôm nhau ngủ đến trưa mới dậy, chiều tà, anh ngồi đọc báo mạng, còn em, nằm lên đùi anh lướt xem quần áo. Khung cảnh yên bình đó cho dù rất đẹp, nhưng những cái đẹp trong phút chốc đó sẽ kéo dài được bao lâu đây.
Buổi tối em thích ăn lẩu, thế là anh đích thân đi chợ xuống bếp nấu từ đầu đến cuối, em chỉ cần rửa tay ăn là được rồi.
Bữa ăn kéo dài chưa tới 10 phút thì điện thoại vang lên, anh tắt máy lần 1, sau đó lần 2, lần 3.
Em tự nhiên nói:
- Anh nghe đi.
Miếng thịt được nhúng hoàn hảo, chín tới, không bị quá tay, ăn lúc này là ngon nhất!
- Xin lỗi anh phải đi xem Kiều Nguyệt, cô ấy vừa bị cướp mất túi xách, sau khi anh đưa cô ấy về sẽ quay lại ngay.
Em nhấc mí mắt lên nhìn anh, trông anh lo lắng chưa kìa, em đập đôi đũa thật mạnh xuống bàn, hét lên:
- Cô ta bị cướp thì có liên quan gì đến anh! Bạn cô ta đâu, người thân đều chết hết rồi à để đến lượt bạn trai cũ ra mặt?
- Em không cần nói thế, anh vẫn là bạn trai em, Kiều Nguyệt không có ai thân thiết...
- À thì ra là vậy, bạn trai của em đúng là được người yêu người thích nhỉ..
- Anh sẽ về ngay.
Bữa lẩu tối nay, đắng chát, chả ngon tí nào cả!
--------
Em đặt vé đi tàu rạng sáng, hành lí không có nhiều, những gì cần mang đều mang đi, coi như trả lại cho anh như trước kia.
Đường Nghiêm, tạm biệt tình đầu của em!
----------
Đường Nghiêm
Anh về nhà vào lúc 3 giờ sáng, tự nhủ bây giờ em đã ngủ rồi, nếu em giận anh sẽ tự trừng phạt bản thân, bù đắp mọi thứ cho em. Nếu em không tha thứ cho anh, anh cũng sẽ mặt dày bám theo em cả đời.
Lúc mở cửa nhà, mùi lẩu chưa tan. Vốn nghĩ giờ này em đang trong phòng nên anh cố gắng không tạo ra tiếng động, nhẹ nhàng thu dọn bát đĩa.
Mọi thứ đã được dọn sạch. Đúng cả về phòng bếp lẫn phòng ngủ. Lần mò trên giường thấy trống trơn, ngay cả vỏ chăn cùng rèm cửa cũng không thấy đâu. Anh tự nhủ chắc em đã mang chúng đi giặt rồi.
Điều anh sợ hãi đến nhanh hơn anh tưởng, em bỗng biến mất không dấu vết. Đổi số điện thoại, nghỉ làm, bạn thân cũng không biết em ở đâu.
Anh thực sự đã coi thường bản thân, không dám đối diện với tình yêu của em, anh do dự, chần chừ, chỉ biết nhận lấy tình yêu mà không cho đi. Đến lúc nhận ra em đã xâm chiếm toàn bộ cuộc sống thì đã muộn.
-----------
Anh nhìn thấy em cùng với Giang Minh Dự đi mua sắm cùng nhau, đó là cửa hàng đồ em bé. Em vén tóc sang một bên để lộ góc nghiêng mềm mại, cầm lấy một cái áo trẻ em rồi nhìn anh ta mỉm cười.
Anh ta ân cần, bảo vệ em rất chu đáo, luôn không ngừng che tay để em không chạm phải vật nhọn hay bị người qua lại đụng trúng.
Trong cả hàng ngàn người qua lại, nụ cười hạnh phúc của em nổi bật hơn cả. Cộng lại số lần em cười với anh cũng không bằng.
Thì ra bỏ lỡ một lần chính là mất đi cả đời!
Anh xin lỗi, anh cảm ơn,...
Có thể chúng ta đã tìm thấy nhau trong dòng người đông đúc, thế nhưng sau cùng, anh lại để lạc mất em.....
--------
Đường Nghiêm, mong rằng sau khi em ra đi, anh có thể đến với người mà anh yêu nhất.
Đường Nghiêm, tạm biệt!
-Hết truyện-