Thể loại : Tình yêu
___Tác giả : Pơ__
- Lại thắng tiếp ! Có thể thăng cấp nhân vật rồi !
- Để xem nhân vật mới có cái gì hay không :v !
Hàm Mạc Linh năm nay đã 16 tuổi . Là một cô gái
mê game nên cô học không được giỏi như bố mẹ mình mong muốn . Đó cũng chính là điều mà cô luôn áp lực . Mỗi lần nghe bố mẹ cô nói là tâm chí cô lại hụt hẫng .
- Con có biết là tháng này con học kém đi rất nhiều không !
- Nếu còn tình trạng như này thì chắc phải thu máy tính và điện thoại của con đó .
Cô luôn phải nghe những than phiền của bố mẹ mình mỗi ngày . Bố mẹ cô là công nhân viên chức . Hằng ngày , do ai cũng bận nên từ bé phải để cô ở nhà cùng cô giúp việc . Cô cũng rất ngoan và nghe lời cho đến khi cô biết đến Game .
Từ lúc đó , cô luôn chơi game , tất cả các loại game mới nhất đều được cô tải về chơi . Và hôm đó cũng vậy , cũng có một loại game mới ra .
- Ể... Có game mới nè ! Nhưng không biết có hay không ! Thôi tải về cái đã .
Cô bấm máy tính nhanh chóng đã tải xong được . Cô quay ra gọi dì Lan _giúp việc
- Dì ơi , mua cho cháu ít thẻ nạp game ạ !
- Ừ ! Dì biết rồi .
Dì Lan đi một chút quay lại ngay , trên tay cầm một tệp thẻ 500k mới cứng . Dì Lan đưa cho Hàm Mạc Linh .
- Cháu cảm ơn !
Hàn Mạc Linh nhận lấy rồi nhanh chóng nạp vào .
- Ok !
Hàn Mạc Linh mở Game . Game này có tên là " Ngôn Kiếm " .
- woa ... nhân vật trong game này cute vậy trời .
Cô nhanh chóng nhận lấy nhân vật never 1đặt tên là Miêu Miêu . Nếu chơi nhiều đạt thành tích , các never sẽ tăng cao , từ đó sẽ có những thử thách , nhân vật mới đẹp và hấp dẫn hơn .
- Chơi thử một ván xem nào .
*Bắt đầu*
Màn hình cô bỗng xuất hiện thêm một nhân vật khác . Cô đọc tên : " La Hiên "
*ồ , tên hay*
Bỗng nhiên bên kia có tiếng nói :
- Alo...
* Game này còn có cả mic à , tiếng nói đó là dọng nam *
Cô bật mic lên :
- Nghe ...
Bên kia tiếp :
- Cậu giới thiệu đi !
- Hàm Mạc Linh .
- Mình là La Hiên , 17 tuổi
- Tôi 16 tuổi.
- Thế phải gọi tôi bằng anh rồi .
- -.- vào game thôi .
- Ừ
Cả hai cùng nhau bật mic vừa nói chuyện , vừa chơi rất vui . Hết trận đấu...
Bên kia nói :
- Em kết bạn với anh nha , lúc nào lại chơi cùng !
- Vâng !
Kể từ hôm đó , mỗi ngày đi học về là cô lại onl game . Cô cảm thấy rất vui như có được một thế giới riêng . Cứ thế nhiều ngày trôi qua , La Hiên và cô add wechat và nhắn tin thường xuyên .
- Em ăn cơm chưa ?
- Em ăn rồi !
- Đang làm gì đấy ?
- Đang nhắn tin với anh nè ! Game không anh .
- Em vào đi , anh mời .
.
.
.
Cho đến một hôm , mối quan hệ của hai người không đơn giản là bạn qua game nữa , Hàm Mạc Linh đã thích thầm La Hiên .
*Không biết anh có bạn gái chưa *
Cô gõ máy tính câu đấy như muốn mòn cả bàn phím . Cô cứ viết rồi lại xoá , viết rồi lại xoá .
Rồi vô quyết định không gửi nữa !
Thấm thoắt một tháng đã trôi qua .
Họ vẫn cứ như bình thường , hỏi thăm nhau rồi chơi game . Nhiều lúc cô thật sự muốn nói ra nhưng lại thôi .
Bỗng một ngày La Hiên nói :
- Em có người yêu chưa ?
Cô đỏ mặt .
- Chưa !
- Chúng ta có thể gặp nhau không ?
Linh chần chừ một hồi rồi nói :
- Vâng !
Thật ra thì La Hiên và Hàm Mạc Linh ở cùng một thành phố và cả hai có thể đã biết nhau nhưng lại không biết đó là ai .
- Gặp ở đâu ạ ?
Cô hỏi .
Bên kia đáp lại :
- Quán Cà phê trước cổng trường cấp 3 của em .
- Vâng
/Hai người đã biết khá rõ về nhau kể cả học trường nào ,.../
Họ hẹn 3h chiều gặp .
Cô hồi hộp nhảy cả tim ra ngoài .
Buổi chiều hôm đó , cô đến quán caffe từ 2h30 . Một lúc sau , cô thấy một người đi vào .
Đó là La Hiên .
La Hiên bước tới bàn cô . Anh ấy có một dáng người cao , hơi gầy và khuôn mặt khá đẹp trai .
Nhưng hình bóng này lại cho cô cảm giác quen thuộc đến kì lạ . Cái tên La Hiên cũng khá quen .
Cô nhớ tới hồi lớp 6 , khi cô lên cấp 2 , cô có dáng người nhỏ nên ai cũng chêu , đặc biệt là cậu bạn cùng bàn . Nhưng chỉ sau 1 năm , cậu bạn đó chuyển đến trường khác . Cô thề rằng là nếu mà gặp lại cậu ta , cô sẽ cho cậu ta nát xương . Trước khi đi cậu ta còn nói : *Hàm Mạc Linh , Tôi sẽ lại gặp cậu * Nói xong cậu ta cười một cách tinh quái rồi chạy đi .
Sao anh ấy lại cho mình cảm giác giống cậu ta vậy !
La Hiên ngồi xuống bàn nói :
- Cậu không nhận ra tôi ư ?
*Nói vậy là ... anh ấy chính là cậu ta , cậu ta là anh ấy *
- Là...là cậu
- Đúng vậy , xem ra chỉ có tôi nhớ cậu !
- Sau cậu bảo cậu 17 tuổi , lại còn có giấy khen lớp 11 rồi
- Tôi học chuyển cấp , kiểu nhảy cóc ý
Rồi La Hiên nói tiếp :
- Thật ra .... Ngay từ hồi lớp 6 ... tôi đã rất thích cậu !
Bây giờ ... Cậu làm người yêu mình không !
Cô sững sờ !
Thật ra cô cũng thích La Hiên .
Nhưng vì là người quen cũ nên... Cuối cùng , cô đồng ý . Cả thời lớp 6 lẫn bây giờ cô đều thích cậu ấy .
Lý do đơn giản là Cô thích cậu ấy kể từ cái ngày cậu ấy cứu cô khi cô bị nhốt ở căn phòng ở trường .
Và bây giờ cũng vậy .
Một mối tình từ đó đã chớm nở ra , hai người đã là người yêu của nhau .
Tuy đôi lúc cũng cãi vã nhưng tình cảm của họ không hề sứt mẻ .
Khép lại một mối tình qua game đẹp và đầy kỉ niệm .
*/Hết/*