Đời người mấy ai không tương tư.
Tôi vì một người mà tương tư một đời.
Tôi gặp anh vào ngày mưa rơi lất phất.
Hôm đó tôi ra tiệm sách lựa vài cuốn tiểu thuyết mà tôi thích đọc, trả tiền xong tôi liền ra về, đi được một khoảng thì trời đỗ mưa.
Tôi không mang theo ô liền ghé vào một ngôi nhà có mái hiên trú tạm.
- Cơn mưa này khi nào mới dứt đây : Tôi tự hỏi
Bầu trời đầy những đám mây trắng xóa, mưa này có thể sẽ không tạnh sớm đâu nhỉ.
Bỗng có một người cũng vào trú mưa cùng tôi.
Một anh chàng cao ráo điển trai, chắc bằng tuổi của tôi nhỉ.
Anh ấy quay sang nhìn tôi, tôi nở nụ cười xã giao với anh ấy.
Anh ấy cười đáp lại, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời.
Từ phút giây đó tôi đã tương tư chàng trai có nụ cười ấm áp này rồi.
Chúng tôi làm quen với nhau vào ngày cùng trú mưa.
Thật vui vì chúng tôi có chung những sở thích.
Tôi thích không gian bình yên và đọc những cuốn sách và anh cũng vậy.
Anh thích dạo vài vòng Thành Phố về đêm khi ánh đèn đã lên và tôi cũng vậy.
Tôi thích đi mọi nơi để thưởng thức những món ăn ngon để tìm hiểu về những đặc điểm của món ăn và anh cũng vậy.
Anh thích những chuyến phiêu lưu ở khắp nơi để trải nghiệm và trưởng thành và tôi cũng vậy.
Tôi thích lưu giữ những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống và đặc biệt là anh.
Tôi với anh có rất nhiều rất nhiều sở thích chung.
Mọi người cứ nghĩ chúng tôi là một đôi.
Nhưng không như vậy.
Chúng tôi chỉ là bạn.
Vì anh đã có người yêu.
Người anh yêu hoàn toàn khác với anh, hai người giống như màu sắc trắng đen với nhau vậy.
Anh ấm áp ôn nhu dịu dàng.
Còn cô ấy thì lạnh lùng trầm tính lại ít nói còn có chút khó gần nữa.
Không hiểu sao hai người lại có thể yêu nhau và bên nhau lâu như vậy.
Hai người đã yêu nhau 5 năm rồi.
Có lần tôi thắc mắc liền tinh tế hỏi anh.
Anh nhìn tôi cười ấm áp và nói.
- Yêu nhau không quan trọng mọi thứ, khác nhau thì chúng ta có thể độ lượng dung hòa với nhau, chỉ sợ không có lòng độ lượng thôi, nhưng đơn giản nhất là vì yêu mà thôi và vì không phải cô ấy thì sẽ không là ai hết, chỉ như vậy.
Anh nhẹ nhàng nói và nở nụ cười khi nghĩ đến cô ấy.
Tim tôi quặn thắt vì tương tư anh.
Nhưng tôi lại thấy nhẹ nhàng khi nghe anh nói vậy.
Tôi không tương tư sai người.
Anh là người xứng đáng để tôi tương tư.
Anh biết tôi có tình cảm với anh, anh cũng biết tôi cố gắng che giấu điều này để làm bạn với anh.
Chúng tôi cùng nhau trú mưa bên mái hiên, đã 7h tối rồi cơn mưa trút như thác nước.
Đột nhiên anh quay sang nhìn tôi.
- Anh biết em đã rung động với anh, nhưng anh không mong em vì chuyện này mà buồn lòng, chúng ta gặp nhau ở thời điểm không thích hợp và anh mong em hiểu đời này anh chỉ yêu một người mà thôi, anh muốn em tìm được một người cùng chung lòng với em để yêu thương, anh xin lỗi chúng ta là bạn tốt một đời được không.
Tôi im lặng nhìn anh trái tim như vỡ vụn từng mảnh.
Nhưng tôi lại thấy nhẹ nhõm vì anh đã thẳng thắn như vậy.
- Được chúng ta mãi là bạn tốt một đời : Tôi cười nói với anh.
Sau hôm đó chúng tôi vẫn bình thường như bao ngày khác.
Chỉ có tôi vẫn ôm niềm tương tư giấu kín tận đáy lòng mình.
Tôi tương tư một đời không lối thoát.
Chàng trai có nụ cười ấm áp như ánh mặt trời năm nào vẫn khắc sau trong tim tôi.
Hình ảnh của ngày trú mưa năm ấy như mảnh ghép đẹp đẽ thời thanh xuân của tôi.
Tuyết Rơi Hoa Tàn 🌺
Chớp Mắt Hợp Tan 🌺
Tương Tư Một Tấc 🌺
Sầu Bi Một Đời 🌺