Giới thiệu chút về hai anh :
Mã Gia Kỳ là chủ tịch củ một tập đoàn Mã Thị,thông minh,mưu trí,lạnh lùng,tính khí thất thường,đôi khi anh cũng rất dễ thương và ấm áp
Còn Đinh Trình Hâm là một người vui vẻ,hoà đồng,rất thích pha trò tối ngày quậy phá là giỏi nhưng cũng rất hiền lành và tốt bụng và cũng là một người xinh đẹp phi giới tính
Bắt đầu truyện:
Một buổi sáng tại nhà Mã Thị (*^_^*)
Mã Gia Kỳ anh đâu rồi,mau ra đây cho tôi
Quản Gia:Phu nhân có chuyện gì xảy ra sao?!
Đinh Trình Hâm:Cái tên ngựa “điên” đó đâu rồi
Quản Gia:Thưa phu nhân cậu chủ đã đến công ty từ sáng sớm rồi ạ
Đinh Trình Hâm:Tên trời đánh nhà anh nhất định tôi sẽ trả thù Lubakachi
Tại công ty Mã Thị
Cậu tức tốc thay đồ rồi tới công ty tìm anh, vừa đến nơi anh không cần biết ai là ai cậu sồng sộc tiến vào thang máy rồi tới phòng chủ tịch tới nơi cậu tung cú đá chết người làm cánh cửa yên vị đất. Làm tất cả mọi người đi ngang qua đều nhìn cậu cà anh mặc kệ không quan tâm ai đang nhìn cậu hét to lên Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ: nhớ anh hả em làm gì mà sáng sớm tới công ty tìm anh rồi còn phá hư cánh cửa nữa chứ nhớ anh không kìm nổi luôn hả
Đinh Trình Hâm: nhớ cái con khỉ tội hỏi anh tại sao lại đưa tôi vô làm thư ký riêng của anh vậy,anh muốn chết có đúng không hả
Mã Gia Kỳ: tại anh chỉ muốn ở gần vợ hơn thôi
Đinh Trình Hâm : cái quần què
Mã Gia Kỳ: vợ anh đáng yêu quá
Chạy tới túm cổ áo anh
Đinh Trình Hâm: tôi nói cho anh biết tôi Đibh Trình Hâm tới chết cũng không bao giờ làm thư ký riêng của anh đâu anh có nghe rõ chưa hả
Mã Gia Kỳ: anh thích zị đó em làm gì được anh nào
Và cậu không còn gì để nói bế tắc trước lời nói của anh cậu bỏ tay ra khỏi áo anh và anh vẫn dùng nụ cười nghiêng nước nghiêng thùng của mình để nhìn cậu
Mã Gia Kỳ: em sao vậy không vui sao mỗi ngày được ở bên anh chả phải sung sướng lắm hay sao
Đinh Trình Hâm: vui hả “bốc khói”vui cái quần anh anh im miệng lại cho tôi cà anh đang nói thì có tiếng gõ cửa
Nhân viên: chủ ....chủ tịch
Mã Gia Kỳ :”lạnh” có chuyện gì
Nhân viên:có một hợp đồng ạ mời anh xem qua
Mã Gia Kỳ: đưa cho tôi “lạnh”
Nhân viên:Mã phu nhân lại làm hư cửa ạ
Đinh Trình Hâm : “nhăn mặt”tui làm hư nữa đó rồi có ý kiến gì
Nhân viên: dạ không không ạ
Mã Gia Kỳ: còn chuyện gì nữa không, không còn thì ra ngoài đi
Nhân viên: vâng ạ tôi xin phép
Sao khi nhân viên đi rồi ánh mắt lạnh lùng của anh trở lại thành ánh mắt ôn nhu nhìn cậu
Anh kêu: vợ ơi
Cậu :im miệng, anh vểnh tai lên cho nghe rõ nè một nước không có chuyện có hai vua nên anh mau bỏ đi cái ý định kêu tui làm thư ký của anh đi. Khi anh nói xong liền bỏ đi
Anh : anh nhớ em là hoàng hậu mà “cười”
Và vài ngày sao chả biết trời xui đất khiến kiểu gì cậu lại bị ép đến công ty làm việc
Tại phòng chủ tịch
Anh :vợ ơi(ôm cậu)
Cậu: buông ra (đánh anh)
Anh:sao vậy
Cậu: tôi chán ở đây lắm rùi tôi đã ở đây được 1 tuần chẵng khác gì là một trại giam cảm,tôi rất muốn đc ra ngoài chơi
Anh :được thôi
Cậu: hả anh nói thật sao
Anh:tất nhiên vợ anh muốn đi đâu anh sẽ đưa đi
Cậu:vậy bao giờ đi
Anh : bây giờ
Cậu: nhưng cuộc họp chiều nay thì sao
Anh: hoãn lại là được thôi
Nói rồi anh nắm lấy tay cậu dẫn đi xuống công ty để lấy xe rồi đi chơi
Cậu:wow đẹp quá đi
Anh : vợ thik không
Cậu: thích “cậu nắm lấy tay anh kéo đi”
Anh bất ngờ lắm lần đầu tiên kết hôn sao 3 năm đây là lần đầu tiên cậu chủ động nắn tay anh và anh được ở bên cậu như thế này
Cậu: bên này ,bên này nữa ,chúng ta qua bên kia chơi đi trò này nhìn vui nè ,bên này ,bên kia quá trời chỗ luôn
Chạy nhiều quá khiến anh chóng mặt nhưng được thấy nụ cười của cậu khiến anh cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn nhiều
Anh:khoan đợi xíu cho anh thở cái đã
Cậu:như vậy đã mệt rồi ư nhưng em vẫn muốn chơi nữa mà
Anh: từ từ đã nghĩ chút xíu đi ,anh thấy em đi lâu lâu rồi đó không mệt sao
Cậu: nhưng.....
Anh: được rồi nghỉ 5phút thôi rồi đi tiếp nha ,chỉ 5 phút thôi
Cậu : thôi được rồi 5 năm phút thôi đó
Anh: Ok, cảm ơn vợ nhiều
Cậu : “đỏ mặt”
Sau khi nghĩ ngơi cậu lại chạy đi chơi tiếp cậu cứ ngư trẻ con mới lớn ý
Cậu đang chơi vòng quay ngựa gỗ,anh liền lấy điện thoại ra chụp lại, cậu cười lên trông rất đẹp khiến anh siêu lòng luôn
Và cậu đang chơi thấy anh tự nhiên cười tủm tỉm đầy thắt mắt và sao khi chơi xong cậu đi xuống hỏi anh
Cậu: hồi nảy anh làm gì nhìn điện thoại mà cười tủm tỉm vậy
Anh: không đâu có gì đâu
Cậu: rõ ràng là có mà
Anh: không có, em sao vậy
Cậu: không rõ ràng là có mà cho em xem điện thoại đi
Anh: không
Cậu : thấy chưa rõ ràng là có mà,đưa em xem đi ( anh cầm tay cậu tỏ vẻ đáng thương năn nỉ anh, và rồi anh cũng siêu lòng đưa điện thoại cho cậu)
Khi anh đưa điện thoại cho cậu xem cậu giậc mình và đỏ mặc suy nghĩ thì ra nảy giờ ảnh nhìn điện thoại tự cười tủm tỉm thì ra là chụp mik
Cậu: chả cho anh đó, chụp lén người ta không xin phép thì thôi đi còn chối nữa chứ
Anh : nhìn vợ anh xù lông lên trông dễ thương thiệt đó
Cậu: dễ thương cái đầu anh đưa đây cho em để em xoá
Anh:không đưa đó em ngon bắt được anh đi rồi tính tiếp nha
Cậu: Mã Gia Kỳ anh đứng lại đó
Thật lạ khi đây là lần đầu tiên anh trêu ghẹo người khác theo kiểu này,một tổng tài lạnh lùng nhà Mã Thị đây sao không ngờ luôn, anh chỉ trêu trọc mỗi vợ của mình thôi à
Cậu:bắt được anh rồi đưa đây cho em
Anh: anh không đưa đâu vợ đừng có mà mơ
Cậu:á à hôm nay anh ngon chụp lén người ta mà còn
Anh liền nói: không đưa (dơ tay lên cao)
Cậu : đưa đây cho em (nhón chân lên)
Lúc này khoảng cách rất gần cậu không để ý tới anh luôn chỉ tập chung lấy chiếc điện thoại từ tay anh để xoá đi những bức hình mà anh đã chụp mình. Và khi cậu không để ý anh nhìn cậu rồi cười nhẹ anh bất ngờ cuối xuốn hôn nhẹ lên môi cậu
Cậu kiểu bất ngờ quá chưa phản ứng kịp đứng hình mất 5 giây
Anh : môi vợ ngọt thật đó (cười)
Cậu: ngọt ....? Ngọt cái quần anh đó tôi đã cho hôn chưa mà anh dám hôn giờ anh muốn gì( cậu vừa nói xong đá vào chân anh một cái thật đau)
Anh: (ngồi xuốn ôm chân)kêu lên đau quá vợ ơi anh xin lỗi anh không dám nữa
Cậu: cho chừa ( nói vậy thôi nhưng cậu vẫn cuối xuống hỏi anh) em xin lỗi mà có đau lắm không đau quá hay mình đì bệnh viện đi
Anh: giờ chân anh đi không nỗi nữa rồi
Cậu: xin lỗi mà
Anh: em phải chịu trách nhiệm với anh đó
Cậu: chịu trách nhiệm
Anh: đúng rồi, em là người gây ra hoạ mà
Cậu:được thôi chịu trách nhiệm thì chiệu trách nhiệm được chưa
Và cậu diều anh lên xe chạy về nhà
Và trách nhiệm cũng rất là lớn
Cho anh ăn
Của anh đó ăn đi
Đút cho anh đi vợ
Há miệng ra
Kiểu này nữa
Vợ hôm anh đi làm
Moa
Chồng đi làm nha vợ
Và còn kiểu này nữa
Vợ cho anh ôm
“Ôm” anh gầy quá rồi
Nuôi vợ mà
Em mập lắm sao
Không vợ anh không mập anh lười ăn mời gầy chứ không phải do vợ đâu
Chồng ngủ ngon
Vợ ngủ ngon “hôn lên trán cậu”
Và bỗng dưng đến một ngày
Cậu ở nhà đợi anh mà mãi tới 12h50 rồi mà chưa thấy về lo lắm đứng ngồi không yên, gọi điện thoại thì không bắt máy lo càng thêm lo vì tới trước tới giờ anh chưa bao giờ về muộn đến cậy cả. Lo lắng đứng ngồi không yên 1h sáng cậu lên lấy áo khoát đi tìm rồi đi ra ngoài, giờ này chỉ còn bảo vệ thức để canh gác, còn tất cả nhân viên thì đã về nhà nghĩ ngơi hết rồi gió lạnh khiến cậu rung lên, bảo vệ thấy liền chào và cậu cũng chào lại. Rồi cậu bước lên thang máy vào phòng chủ tịch tới hành lang ánh sáng từ khe cửa phòng chủ tịch. Cậu mở cửa bước vào bên trong thấy trước mắt là anh đang cuối mặt xuống bàn mà ngủ xung quanh lại là một đóng giấy tờ, ko có chút tiếng động thân hình gầy gò trên mặc một chiếc áo sơ mi mỏng đôi mắt khép lại mà ngủ ngon lành, máy tính đang mở và dòng chữ đang đánh dở dang,ly cà phê nguội đang trên bàn cậu nhìn anh mà nước mắt rưng rưng đi tới ôm anh vào lòng hơi ấm từ cậu truyền qua anh, người anh lạnh lắm, cậu cảm thấy rất xót cho anh.
Anh giật mình dậy nói: sao vợ lại ở đây
Cậu: anh tỉnh rồi à em đợi anh quài không thấy nên chạy lên công ty coi có anh không thôi
Anh : vợ lo cho anh à anh xin lỗi nha tại điện thoại hết pin nên ko điện về cho vợ được chồn xin lỗi vợ
Cậu:um ko sao, chồng dừng làm vợ lo nữa nha
Anh: chồng buồn ngủ quá vợ ơi
Cậu: được chồng ngủ đi
Cậu đưa anh ra sofa cho anh nằm lên chân mình rồi anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ do quá mệt và cậy tựa lưng vô sofa ngồi một cách thoải mải nhất để cho anh ngủ và cậu cởi áo khoát ra đắp cho anh,cậu ngồi nghĩ rằng cậu hình như đã yêu anh rồi, yêu nụ cười của anh yêu mói thứ của anh,yêu anh rất nhiều và cậu cũng chìm dần vào giấc ngủ
Ngày mai là ngày tròn 3 năm ngày cưới của hai người và họ đãi đi chơi với nhau rất vui và còn thổ lộ hết tình cảm dành cho đối phương
(Cảm ơn ông trời đã cho chúng ta được gặp nhau )
End (>^ω^<)
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình.