Ăn miếng cháo đi con,mấy ngày nay con chưa ăn gì rồi. Mẹ à cô ấy chưa về. Sao con có thể ăn được chứ. Mẹ đau lòng nhìn đứa con trai duy nhất của bà, miễn cưỡng nói. "Con trai à con dâu đã mất rồi. Con chấp nhận sự thật đi, không phải tại con vì con ả kia thì vợ con đâu có bị xe đụng. Con chấp nhận sự thật đi"
Chàng trai như tỉnh ra, bật khóc nức nở, anh sai thật rồi.....
Hôm ấy là sinh nhật của cô, anh lại quên mất. Anh đi họp lớp cùng bạn bè, nhậu nhẹt đến khuya. Cô lo lắng điện thoại chẳng có nhất máy, vội vàng đi tìm anh. Vừa hay vừa đến quán nhậu thì nhóm lớp anh tản về, nhưng cô lại thấy chồng mình cùng một người phụ nữa khác ôm ấp thân mật, rồi cùng nhau đi khách sạn. Cô nhìn rất rõ là người yêu cũ của anh những năm đại học. Cô yên lặng đi theo sau, ngồi dưới khách sạn ấy mà chờ cả đêm, chính xác hơn là giờ cô không biết phải làm gì cả bây giờ trong đầu cô đang rất rồi, ngày sinh nhật của cô lại thành ra như vậy. Lòng cô gần như nguội lạnh rồi, nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời từ anh....
Cuối cùng cũng chờ được anh rồi, anh nhìn thấy cô thoát hoảng lắp ba lắp bắp
-"Mõi chuyện không như em nghĩ đâu"
Con ả kia thì nhìn cô cười đắc ý, nhìn anh như vậy ả có chút bực mình nói tiếp
-Sao cô ngu quá vậy, để tôi nói cho cô biết lẽ ra tôi mới là vợ của anh ấy. Cô không xứng với anh ấy, không chiều được chồng thì để tôi làm dùm cho. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu.
-Anh điên người quay lại tát cô ta một cái, cô ta sững người nhìn anh
-Anh đánh em ? Lúc nãy không phải là cuồn nhiệt lắm sao ?
-" Các người câm miệng lại hết đi " Rồi chạy thật nhanh ra đường lớn và.....
Anh chưa kịp định hình lại thì thấy vợ mình nằm dưới vũng máu đỏ dưới bánh xe nghiệt ngã kia. Một xác hai mạng người. Trong một phút ngắn ngũi anh mất cả vợ và lẫn con. Anh như hoá điên
i.tuongvy_