Tôi Tên: Lê Thy Ngọc nữ chính của bộ chuyện " Chờ Mãi Ko Nhìn thấy anh".
Cậu ấy tên: Trần Quốc Huy là nam chính và cũng là mối tình đầu thương hại tôi.
----------------
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước vào cấp 3. Bước vào cái thời tươi đạp nhất của học sinh. lớp tôi học là lớp 10A3. Cảm giác tôi khi mới bước vào ngôi trường mới và lớp mới, cảm giác sợ nhưng có chút mừng lẫn lộn.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Vì được thoát khỏi ngôi trường cũ quái ác kia, 1 ngoo trường chỉ cần tôi có mặt ở đó thì tôi sẽ bị hành hạ 1 cách ác độc. Tất cả học sinh và thầy cô ở đó đều căm ghét 1 cách vô lý, nhưng tôi không biết tại sao lại như thế. Có những lúc tôi muốn kết thúc cuộc sống nhanh nhất có thể, nhưng tôi rất nhát gan. Ở ngôi trường cũ có 1 chàng trai không ghét tôi đó là Huy, cậu ấy không ghét tôi vì cậu ấy thương hại tôi mà thôi.
Bây giờ thì đi vào lớp thôi, các bạn trong lớp rất tốt và còn hòa đồng nữa.
"tùng tùng tùng" tiếng trống vào học cũng đã vang lên. Cô chủ nhiệm đã vào lớp cô giới thiệu 1 bạn mới, cũng chuyển trường như mình. Cô nói bạn ấy là 1 chàng trai. Cô nói:
- Đây là bạn mới chuyển đến lớp ta. Bạn ấy tên là Trần Quốc Huy.
Cả đám con gái đều hò reo la hét:
- cậu đẹp trai quá vậy.
-cậu làm bạn trai tới nha :3.
- đẹp trai quá đi.
Cả lớp đều la hét còn mình tôi thì không, tôi hận cậu ấy và vẻ đẹp trai đấy. Chính vì nó mà tôi bị sỉ nhục, vì cậu ấy mà tôi bị ghét tất cả là cậu ấy.
Cô bảo:
- Em về chổ ngồi của em đi.
Cậu ấy đi về phía tôi và cười và ngồi cùng tôi.
Cả lớp xì xào lên.
- Con Thy sướng
- Đẹp đôi phết
- Huy phải ngồi cùng tao mới đúng
Cô bảo cả lớp im lặng nào hôm nay chúng ta vào bài mới nhé.
Cậu ấy quay sang và cười tôi, tôi không biết gì nên cũng không quan tâm. Tan học 1 tiết cả lớp bu hết lại bàn tôi và nói.
----------------
- đẹp đôi thế Huy
- Huy đẹp trai thế
- Huy ơi hồi đi ăn với mình không.
Huy trả lời:
Cô vào rồi kìa về chổ đi trời ơi.
Lớp trưởng:
Cả lớp "Chào".
Trong lúc cô giảng bài thì tôi đã ngủ quên mất, Huy đã kêu tôi dậy và hỏi:
- Hồi cậu rảnh không đi ăn với tui nha?
Tôi mới tỉnh ngủ nên cũng không biết nói dì nên tránh vậy.
Huy nói:
- Cho tôi xin lỗi mà, tôi cũng đâu muốn chuyện đó xảy ra.
Tôi nói:
-ừ tôi hiểu, mới nghĩ hè mà nhìn cậu khác lúc đó rồi.
trong đầu tôi nghĩ chắc cậu ấy chỉ thương hại tôi thôi.
- Vậy mai đi ăn chung cũng được.
Và thế tôi đi ăn 1 mình và tan học luôn không nói 1 tiếng dì nữa với cậu ấy, dù cậu ấy đã bắt chuyện rất nhiều.
Về nhà tôi nằm trên giường và suy nghĩ, cậu ấy khác rồi cũng trưởng thành. Mình còn nhớ rất rõ cậu ấy cao 1m86, có mái tóc đen nhánh, đôi mắt đẹp như thiên thần. Chúng ta đã chơi chung từ nhỏ, chuyện gì cậu ấy cũng kể cho mình nghe hết. Nhưng cậu nợ tôi rất nhiều chữ xin lỗi đấy Huy à. Thy vừa nói vừa khóc không thành lời,
nếu như tôi không quen cậu không làm quen không tặng quà thì tôi không như bây giờ. Có câu nói của cậu làm tôi nhớ nhất đó là lớn lên tôi cưới cậu nhé, nhưng nói đi nói lại thì tôi vẫn là kẻ tương tư. Thy ơi mày bị sao vậy tại sao lại khóc cho hắn chứ, hắn chỉ là thằng tồi. Tôi khóc và cứ dần dần ngủ quên mất.