Truyện Ma : Xích Đu
Tác giả : Nguyễn Ngọc Ánh
* * *
Clara một mình nuôi đứa con gái 10 tuổi tên Clouly và người chồng suốt ngày nghiện ngập, cờ bạc, say sỉn rồi về đánh vợ con.
Để giúp con gái của mình vui vẻ hơn, cô thường xuyên đưa Clouly đi công viên. Trò chơi mà Clouly thích chơi nhất là xích đu. Lần nào đến, cô bé cũng chạy ùa đến bên cái thanh gỗ được cheo lơ lửng trên một khung sắt lớn, vừa chạy đến đã vội ngồi lên và kêu "Mẹ, đẩy con!!". Clara vui vẻ đẩy cô bé, hôm nào buồn, chuyện học tập... chuyện người cha... cô bé đều kéo mẹ đi chơi công viên.
Một ngày, Clara nôn mửa rất nhiều, cô thấy khó ăn và mệt mỏi nên đã đi khám. Kết quả xét nhiệm cho thấy cô mang thai 4 tuần. Cô vừa vui vừa lo sợ. Vì nếu chồng cô biết, hắn sẽ đè cô ra đánh đến chết. Nhà có 3 miệng ăn đã không đủ chi tiêu, bây giờ có thêm người, chắc chắc sẽ rất khốn khổ..
Cô nhốt mình trong nhà tắm, lục túi và tìm dao. Cô không muốn khổ hơn. Nhưng nghĩ lại, cô vẫn còn muốn sống, con dao bị quăng xuống sàn. Ngay lúc đó, Clara chạy vào phòng con gái "Clouly à, con ra công viên với mẹ không?" Clouly nghe xong bật mình dậy và vội cầm tay mẹ kéo mẹ ra cửa. "Có mẹ ạ, mẹ dẫn con đi nhé!"
Clara vui vẻ nhưng đang thực sự rất đau buồn.
Chiếc xích đu đang ở ngay trước mắt. Clouly định chạy ra ngay nhưng lại bị Clara chặn lại "Clouly, mẹ muốn nói, ...dù có chuyện gì xảy ra thì mẹ vẫn luôn bên con, nhé?" Clouly ngơ ngác gật đầu và ôm Clara "Mẹ à, con yêu mẹ!" Clara sững sờ vòng tay ra ôm Clouly vào lòng "Mẹ cũng yêu con.."
Nói rồi Clara thả tay ra, Clouly đi từng bước đến cái xích đu như thể cô bé không muốn chơi nữa. Nhưng vẫn ngồi lên và nói câu quen thuộc "Mẹ đẩy đi mẹ". Clara đang đứng như chôn chân dưới đất bỗng giật mình bước đến. Cô đẩy nhẹ cái xích đu bằng bàn tay đang run lên sợ hãi.
Cái xích đu vươn về phía trước và lúc đà đẩy lại, Clara giơ bàn tay run run đẩy mạnh hơn nữa, lần tiếp, cô lại đẩy mạnh thêm một chút, như thế vài vòng, đến lúc Clouly hô lên "Vui quá!! Vui quá mẹ à!!!" Thì cô nhẩm thầm "MẸ YÊU CON, CLOULY!". Rồi dùng lực mạnh xô vào tấm gỗ của xích đu, chỗ Clouly ngồi. Lúc này cái xích đu đã mất kiểm soát, nó đu lên cao đến tận ngọn cây táo gần đó và.. "Uỵch", một tiếng động lớn phát ra ngay giữa sân công viên, Clara hốt hoảng, chân tay bất động, cái tay run run của cô bây giờ đã như tượng đá. Cô tiến về phía phát ra tiếng động, trước mắt cô là Clouly, nhưng bây giờ chỉ là một cái xác nằm trong vũng máu. Với một tư thế vô cùng thê thảm. Đầu bị sứt, máu rỉ ra, chân, tay, cổ... gãy lìa. Vô cùng kinh ngạc với điều trước mắt, những giọt lệ đã tràn lên trên khóe mắt của Clara và không ngừng rơi xuống, cô đau khổ chạy về nhà thật nhanh.
Tin tức báo chí trên TV đã lan truyền rất nhanh về cái xác của một cô bé 10 tuổi nằm giữa công viên.
Clara đã ám ảnh chuyện đó suốt đến lúc đứa bé trong bụng cô chào đời. Cô đặt tên cô bé là Cindy.
Đứa trẻ lớn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã thành một cô bé nhanh nhẹn, hoạt bát khiến nhiều người yêu quý. Nhưng từ lúc cô bắt đầu đi học, chuyện trường lớp đã làm cô bé thay đổi. Từ một bé gái đáng yêu, vui vẻ nhưng lại bị bạn bè ăn hiếp, bắt nạt khiến cô bé trầm lặng hơn. Một lần, bọn lớp lớn kéo Cindy ra góc phố, vắng vẻ để trút giận. "Con kia, tao đã bảo mày là trực nhật hộ tao. Sao mày lại không làm hả? Để cô giáo phạt tao!!!" Cindy không nói, cô bé im lặng để mặc bọn kia túm tóc túm áo đẩy đi đẩy lại. "Mày câm à? Trả lời tao!" Cindy lặng lẽ "Em không giúp anh chị được. Mẹ kêu em về sớm." Lũ kia vẫn cau mày "Mày bị ngu hay sao thế, mày trực nhật hộ bọn tao. Thì nói là mày trực nhật ở lớp. Mẹ mày làm gì được mày nào?" Cindy chỉ im lặng. Bỗng nhiên con nhỏ vừa nói bị một luồng lực tàng hình nào đó siết cổ, nhấc lên khỏi mặt đất, nó ngất đi. Đám còn lại sợ hãi chạy hết. Cindy cũng sợ hãi, cô bé định chạy nhưng có một giọng nói phát ra "Đừng sợ, em có sao không?" Cindy đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng "Ai... ai thế?" Giọng nói đó lại vang lên "Chị là chị của em, đừng sợ chị nhé" Cindy run run "Sao em không thấy chị?" "Chị đây.." Giọng nói đó vừa dứt thì một cô gái trẻ trung xinh đẹp xuất hiện, nhưng mắt của cô gái này có một màu đỏ huyền bí. Xung quanh người tỏa ra hơi lạnh cõi âm. "Chị xinh quá, nhưng chị là ai?" Cô gái cười "Chị nói rồi, chị là chị của em. Chị tên Clouly.."
Cindy đã hết sợ hẳn "Dạ, em cảm ơn chị đã cứu em." Cô gái nói "Không có gì, lần sau có chuyện gì cứ gọi tên chị, chị sẽ bảo vệ em, nhé?" Cindy vui vẻ gật đầu thì cô gái cũng biến mất từ lúc nào.
Những tháng ngày cứ thế trôi qua, bất cứ lúc nào gặp khó khăn, Cindy nhỏ bé đều gọi tên của cô gái bí ẩn kia và đều được giải cứu. Một lần, cô gái ấy dẫn Cindy vào công viên chơi, nơi có cái xích đu quen thuộc. Nhưng Cindy chưa từng chơi ở đây. Vì mẹ cô bé, Clara không muốn có chuyện gì xảy ra. Nhưng từ khi được đưa đến, Cindy cũng rất thích cái xích đu. Và đều hay ra chơi cùng cô gái ấy. Ngày tháng trôi qua, một hôm Clara đi đón Cindy đi học về, cô giáo đã hẹn nói chuyện riêng, cô giáo nói đấng gần đây Cindy hay bắt nạt các bạn, và còn dọa rằng nếu gây sự với cô bé thì chị cô bé sẽ không tha. Điều này khiến Clara rất hốt hoảng. Cô liền kéo tay Cindy gặng hỏi "Con gái, chuyện này là sao? Chị... chị con là ai?" Cindy vui vẻ thưa chuyện với mẹ "Mẹ à, con có chị gái mới. Chị ấy tốt lắm, lúc nào cũng bảo vệ con." Clara giận dữ "Ai?" "Dạ chị ấy tên Clouly, mẹ muốn gặp chị ấy không ạ?" Cindy vừa dứt câu, Clara vội đặt tay lên vai Cindy "Ci..Cindy... tránh xa nó ra.. nó...nó là m..ma.." Clara run lên sợ hãi và chạy đến phía công viên, cô quay lại hét "VỀ NHÀ MAUU!!!" Cindy không hiểu chuyện gì xảy ra nên đứng đần người ở đó không nhúc nhích.
Lúc này, Clara đã đến công viên "Clouly, cô mau ra đây"
* * *
Hết phần I