Mẹ tui vừa mua cho tui 1 chiếc khăn tắm mới. Nó cũng chẳng có gì đặt biệt ngoài những hình bông hoa thêu ngoài viền của khăn. Bông hoa ấy màu đỏ thẫm y máu vậy, xen kẽ với màu vàng của chiếc khăn càng làm cho bông hoa thêm phần rực rỡ.
Cũng chẳng có gì đặt biệt khi tôi lần đầu dùng nó.
Lúc ấy, tôi cảm thấy như có thứ gì đó chạm vào mình, không phải là cái khăn mà là một bàn tay người nào đó đang sờ sẫm vào tôi. Tôi hoảng hốt và la toáng lên tưởng có tên trộm hay tên biến thái nào đó lẻn vào phòng tắm của tôi chứ.
Vì nhà tắm tôi kế cầu thang nên lúc xây dựng để tiết kiệm diện tích người nhà tôi gắn cái cửa sổ nhỏ từ toilet thông qua chân cầu thang để làm nhà kho. Mà dạo gần đây cái cửa ấy bị hư mới đau chứ.
Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Chắc cũng có lẽ dạo gần đây tôi học mệt quá rồi đâm ra ảo giác.
---
Nhưng cho đến 1 lần đỉnh của đỉnh.
Trường tôi hôm ấy tổ chức đi chơi 2 ngày một đêm. Mọi chuyện chưa có gì xảy ra sau khi con bạn tôi đi bơi với bồ nó. Vậy mà nó quên mang khăn tắm, thế là nó mượn của tôi lau tạm.
Lúc đó, tôi đang ăn kem và đang tám với bọn bạn trên biển. Bỗng tôi nghe 1 tiếng hét và mọi người từ đâu chạy ra xối xả, có cả những người chưa kịp mặc hết quần áo trên mình chừa ra nội y cũng chạy.
Vì tính tò mò bẩm sinh nên tôi và bọn bạn đi ngược lại với dòng người đông đúc ấy để xem thử chuyện gì. Sau những tiếng hét, tiếng ồn ào thì tiếng tôi nghe rõ nhất chính là tiếng khóc thúc thít của con bạn thân tui. Nó vừa khóc vừa kêu tên bồ nó.
Tôi ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì vì bị chen lấn bởi dòng người đông nghịt đang bao quanh phòng vệ sinh Nữ.
Ôi má ơi lúc đấy tôi mới phát hiện ra rằng con bạn tôi nó tắm chung với bồ nó trong 1 phòng toilet nữ... Mà nó trốn vô cũng hay thật nhỉ.
Thôi quay lại vấn đề chính.
Trong lúc đang tò mò thì Nga, bạn tôi la lên:
" Máu "
Theo quán tính tôi nhìn theo ánh mắt của Nga và... ĐÚNG, có một vũng máu đang dần chảy ra từ phía bên trong phòng tắm, tôi cố gắng nhìn kĩ lại thì người đang nằm sõng soài, bất tỉnh trong vũng máu kia đó là Nam, bạn trai của Ánh.
Kế đến là khăn tắm của tôi đang dần nhuốm màu đỏ của máu.
Nhìn xong, chắc khỏi cần nói ra, chớ cái khăn tắm của tôi là tôi vứt nó luôn rồi á. Cá chắc luôn.
Đang lúc bàng hoàng thì Ánh từ đâu xông đến tôi, với bàn tay đẫm máu bốp cổ tôi, ảnh mắt đỏ đang trợn trừng nhìn tôi như một con quỷ khát máu. Tôi sợ hãi vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi tay Ánh.
Nhưng lạ thật, trước đây sức nó rất yếu, chơi đấu tay với tôi nó còn thua nữa cơ mà. Lần này, sao lại mạnh thế, sức nó như một người đàn ông vậy.
" Tôi sắp nghẹt thở mất rồi, có ai không... Cứu..."
Trong lúc tôi dần mất ý thức thì thầy giám thị Nở mới đến mà cứu vây.
---
Cơ thể tôi đâu nhói, mệt lã, hơi thở cũng khó khăn. Và... đây là đâu ??? Xung quanh tói om.
Bỗng tôi nghe tiếng cãi lộn của ai đó, tiếp đến là tiếng "Rầm" trông có vẻ rất mạnh.
Ơ kìa, cơ thể tôi tự điều khiển và bước ra khỏi căn phòng tối ấy. Hình như tôi đang lén nhìn trận cãi nhau kia. Và... có lẽ từ lúc nhìn sự việc ấy đã thay đổi cuộc đời tôi.
Người phụ nữ bên dưới lầu ấy đã giết một người đàn ông, máu me anh ta đang dần chảy ra, ngấm vào những cuộn chỉ màu vàng óng bên cạnh. Mà khoan, nơi này là một nhà máy dệt may mà ? Và thứ họ đang sản xuất kia là chiếc khăn mà mẹ mới mua cho tôi vài tháng trước.
Chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Đầu tôi đau nhói.
Khó chịu quá.
------
Tôi tỉnh dậy sau 3 tiếng ngất.
Những chuyện vừa xảy ra lúc nãy chỉ là mơ ư ? Giấc mơ như thật ? Nó làm tôi ám ảnh đến tận xương tủy.
Vừa mới tỉnh dậy tôi chưa kịp ý thức, vảnh sát đã đến tìm tôi để điều tra về vụ án. Tôi gặp lại Ánh, cậu ấy với. đôi mắt đỏ hoe rưng rưng nước mắt nhìn tôi và cứ luôn miệng nói: " Chính chiếc khăn của cậu ta là thủ phạm " - lúc này, cậu ấy như một kẻ điên, kẻ bị rối loạn vậy. Nhưng, tôi tin những lời Ánh nói, vì chính giấc mơ đó và những việc kì lạ tôi gặp khi mẹ tôi mới mua chiếc khăn tắm về. Tôi đã luôn có cảm giác có ai đó theo dõi và đúng như tôi nghĩ đó là một hồn ma à không là một con quỷ dữ đang hoàn hành, và nó đang dần hung hăn hơn. Ngoài việc nhìn trộm tôi tắm và smlt tôi, nó đã ra tay giết người.
Trong lúc tôi đang hoang mang suy nghĩ thì Ánh bước đến thì thầm bên tôi: " Mày vứt nó đi "
Ừ, thì đúng tôi tất nhiên sẽ vứt nó đi rồi, nó đã bị ngấm máu, ai mà dám sử dụng lần nữa chứ. Tôi đâu có ngốc.
______
Chuyến đi chơi kết thúc trong sự sợ hãi và buồn bã. Cứ tưởng mọi chuyện đã êm xuôi cho đến khi tôi lên phòng của mình sau chuyến đi dài.
Chiếc.. chiếc khăn tại sao lại xuất hiện trên giường của tôi, lại còn y như mới. Tôi nhớ đã đem vứt nó trong lò đốt rác rồi mà.
_Hết_
Nếu là bạn trong tình huống ấy, bạn sẽ ứng xử như thế nào ?
Mình hông giỏi văn nên viết không được hay.