Tên Khác: Bức Thư Cuối Cùng.
“Chào anh, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ? Không biết anh còn nhớ thằng nhóc bướng bỉnh luôn bám đuôi anh từ hồi nhỏ? Em thì biết rất rõ về anh. Có thể anh chưa biết, thực ra em rất thích anh, thích anh từ lâu lắm rồi. Nhưng em không dám nói, bởi vì em hiểu những người như em chưa được chấp nhận trong xã hội này. Nói ra biết đâu lại nhận được ánh mắt khinh bỉ của anh thì sao? Em không dám đối mặt với ánh mắt đó, em thà rằng anh đừng bao giờ biết đến sự tồn tại của em còn hơn là bị anh ghét bỏ. Em cảm thấy mình như là một tên biến thái vậy, luôn theo sát, yên lặng ngắm nhìn anh.
Cuối năm cấp hai, em biết anh thi vào trường có tiếng nhất thành phố. Anh học rất giỏi, còn em vẫn luôn là đứa đứng cuối lớp. Nhưng em không bỏ cuộc đâu! Em sẽ nỗ lực học để có thể sánh vai cùng anh. Em đã thành công rồi đó! Đến trường và có nhiều thời gian bên anh hơn. Có một việc nằm ngoài dự tính của em... Anh đã phát hiện ra sự tồn tại của em. Em không dám tin, vậy mà có ngày, anh lại trò truyện vui vẻ cùng em. Em không cần từ xa ngắm nhìn anh nữa mà có thể chính diện cười đùa với anh. Tuy em không tình nguyện gắn mác là bạn thân của anh nhưng chỉ cần anh thích là được. Anh chính là một tên lăng nhăng ong bướm, nhưng em hiểu anh nhất... Anh rất ngốc! Ngốc đến khó tin luôn!!! Em lúc nào cũng phải thu dọn tàn cuộc cho anh gây nên. Đám ong bướm của anh cứ mang đến phiền phức cho em. Mặc dù thấy anh đi cùng những cô gái khác lòng em rất đau nhưng em đâu có quyền quản lý anh chứ! Anh thật rất đáng ghét đó!!!
Đến kỳ thi đại học, em và anh vẫn học chung trường, vẫn là anh em tốt của nhau. Hết năm đại học, anh muốn kinh doanh riêng, em liền ủng hộ và giúp anh hết mình. Anh thiếu gì em liền bù đắp, công việc gặp khó khăn em cũng ra tay giúp đỡ. Mọi thứ em làm đều vì anh cả. Em thậm chia bỏ bê công việc của mình để giải quyết vấn đề cho anh. Lúc anh buồn, em đều bên cạnh.
Anh ơi, em sắp không nhịn nổi nữa rồi! Tình cảm của em đối với anh ngày một lớn dần kéo theo đó là những suy nghĩ không đúng đắn với anh. Nhưng em sẽ cố nhịn để tiếp tục ở bên anh.
Khi công việc của anh ổn định, anh liền cưới một cô gái. Nhìn cô gái sánh vai đi bên cạnh anh mà lòng em tê tái. Anh trao nhẫn và hôn cô ta trước mặt toàn thể mọi người, cùng nói lời hẹn ước bên nhau đến đầu bạc trăm năm. Một lễ cưới, nhẫn đôi, nụ hôn, lời hẹn ước, sự ủng hộ của tất cả mộ người. Hình ảnh mà em ao ước bấy lâu nay đã thành sự thật nhưng người đứng bên cạnh anh không phải là em mà là một người con gái khác.
Sau hôn lễ của anh, em đã ngắt toàn bộ liên lạc với anh và mọi người trước kia em từng quen biết. Em bỏ cuộc rồi, nhìn thấy em hạnh phúc là em an tâm. Từ hôm nay trở đi, em sẽ rời bỏ tất cả mọi thứ về anh, quên đi thời thanh xuân bộc bạch, ngây thơ đó. Em sẽ chú tâm xây dựng sự nghiệp mà không phải lo toan chuyện tình cảm nữa. Trong khoảng thời gian thiếu vắng anh, em đã rất buồn và bị mất ngủ suốt một quãng thời gian dài. Mặc dù nói là cắt đứt mọi quan hệ với anh nhưng em vẫn không nhịn được ngày ngày dò tin tức về anh.
Vài tháng sau, em quen một vị bác sĩ, cậu ta nhỏ hơn em vài tuổi. Chủ yếu phụ trách vấn đề mất ngủ của em. Cậu ra khá vui tính, đôi khi chọc cho em cười cả nửa buổi. Đã lâu lắm rồi, em mới được cười một trận sảnh khoái như vậy. Cậu rất quan tâm đến bệnh nhân, lúc nào em gọi là cậu ta liền tới. Tuy nhỏ tuổi hơn em, nhưng cậu mang đến cho em cảm giác ăn toàn, thoải mái.
Em và cậu ta có một khoảng thời gian khá tốt cho đến một ngày. Em nhận được tin anh li hôn. Em cứ nghĩ anh đã tìm được nửa kia cho mình rồi nên em không muốn can dự quá nhiều vào chuyện đời tư của anh. Em vẫn luôn tôn trọng quyết định của anh, làm mọi thứ mà anh muốn, cho anh cuộc sống tốt nhất. Em tò mò tới lý do anh ly hôn, em cảm thấy có gái đó rất tốt, rất xứng đôi với anh nhưng vì lý do gì mà hai người lại li hôn? Nếu là do cô ta, em sẽ không tha thứ cho những ai dám làm anh tổn thương, kể cả em. Em quyết định tìm hiểu nguyên nhận sự việc. Khi nhận được tin tức anh đang ở gay bar em ngẩn người. Một thẳng nam như anh thì tới gay bar để làm gì??? Dường như lòng em trỗi dậy một tia hi vọng chưa từng có. Lúc em đến, thấy hàng loạt những mỹ thiếu niên vây quanh anh em tức giận đuổi hết bọn họ đi. Anh vẫn nhận ra em, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy anh yếu đuối đến như vậy. Nhìn lại hình ảnh lần đầu tiên em gặp anh, lúc đó anh mạnh mẽ oai phong đến nhường nào. Năm cấp hai em gặp anh, anh đã thấy đổi trở lên trầm lặng hơn. Đến năm cấp ba anh được nhiều người theo đuổi, bắt đầu thử hẹn hò với các cô gái. Lên đại học, anh lại quay trở về là một người trầm tính, trưởng thành. Anh đã biết suy nghĩ cho tương lai, biết lo âu, phiền não. Từ đó cho tới nay, đây cũng chính là lần đầu tiên anh khóc. Em hiểu, anh bây giờ rất rối, không biết phải làm thế nào khi biết mình là gay. Bởi vì em năm đó cũng hốt hoảng và sợ hãi giống như anh vậy. Từ ngày đó trở đi, em đã luôn tìm cách giúp anh hoà hợp và làm quen với những điều mới lạ. Dần dần anh cũng tiếp thu, em định sau khi anh chấp nhận LGBT thì em sẽ tỏ tình với anh. Những mộng tưởng về cuộc sống của chúng ta sau khi kết hôn khiến em cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà, em lại đến muộn mất rồi! Thật không ngờ, trong khoảng thời gian giúp anh làm quen với cuộc sống hiện tại anh liền hẹn hò cùng với anh trai em. Lúc đó, em rất tuyệt vọng, em hối hận vì bản thân không thổ lộ với anh sớm hơn, hối hận vì đã để anh trai mình chăm sóc anh giúp. Nhưng hối hận thì được cái gì chứ? Em thậm chí có thể dễ dàng chia rẽ hai người, tuy nhiên em không làm thế. Tất cả là bởi vì em sợ anh lại bị tổn thương, với lại em cũng không nhẫn tâm hại anh trai mình. Được rồi, hai người cứ yêu cứ đương gì nhau đi! Em cóc cần!!! Cứ coi là đồng một nghìn đi không có giá trị chỉ thoáng bước qua cuộc đời của anh rồi nhanh chóng bị lãng quên. Nhưng em thật ngu xuẩn, dù em có là đồng một nghìn đi chăng nữa thì nó vẫn được rất nhiều người nâng niu chứ không phải vô giá trị như lời em nói. Trước kia, em luôn cố gắng vươn tay về phía trước với biết bao khó khăn, sóng gió mà chưa từng có ý định dừng lại quay đầu nhìn về phía sau. Em luôn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ được người ta thương dù chỉ một lần. Bởi vì nó quá xa xỉ với em, em không xứng để có được sự yêu thương từ người khác. Nhưng có lẽ em đã lầm, đến một phút giây nào đó, chúng ta cảm thấy mệt mỏi vì những chông gai ở phía trước thì hãy dừng lại một chút, quay đầu nhìn phía sau ở đó sẽ có người đang chờ đợi chúng ta - Cậu bác sĩ nhỏ vẫn luôn yên lặng chờ đợi em về. Thật chớ chêu thay, em là một người luôn cố chấp vì người mình yêu, đơn phương anh gần nửa đời người thế mà lại vô tình trở thành anh thứ hai lơ đãng bỏ quên một bóng dáng nhỏ luôn đợi em về. Em thật không hiểu, em có cái gì tốt lại khiến cho cậu ta yêu đến như vậy? Thật bất ngờ khi em nghe được câu trả lời, thì ra cậu vẫn giống em, em tiện tay giúp đỡ cậu một lần, cậu liền nhớ mãi không quên. Luôn lặng lẽ nhìn em, thầm đơn phương em. Giống y cha em của trước kia, được anh giúp một lần nguyện cả đời vì anh làm tất cả. Nếu như ngày đó, em không quay đầu nhìn lại thì cậu vẫn sẽ tiếp tục đợi em sao? Em đã chấp nhận tình cảm của cậu. Nhưng mà, cậu ta nhỏ tuổi hơn em vậy mà dám rời đi trước em. Cậu bị tai nạn, xuất huyết não liền tử vong. Vậy mà cậu ta dám nói tổ chức cho em một đám cưới và bên em hết cuộc đời. Em cứ ngỡ cuối cùng thì cũng tìm được nửa kia của mình nhưng mà... Quả nhiên, nó vẫn là xa xỉ đối với em. Hiện tại em cảm thấy sức khoẻ của bản thân rất không ổn. Không có cậu ta luôn nhắc nhở em lại duy trì thói quen uống thuốc ngủ thường xuyên. Cũng do hút thuốc quá nhiều mà em bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi. Em biết mình cũng sắp chết rồi, chẳng sống được bao lâu nữa. Thôi, chết cũng tốt. Em cũng mệt rồi!”