xuyên tới mạt thế : nữ phụ muốn sống sót
Tác giả: Lam Phuong
tác phẩm đầu tay của tác giả:))
Chương 1 :
Bạch Lam tỉnh lại trong trạng thái mơ màng , cô đưa tay lên trước mặt , nhìn ...
Oầy ! Sao có cái gì không đúng ?
Cô vội vàng ngồi dậy , quan sát xung quanh một màu hường phấn ?!!!
Phòng của thiếu nữ nào đây ? Sau đó cô lại nhìn xuống tay mình ...
Tay đẹp thật , rất đáng tiền ! Phi , giờ không phải lúc nói chuyện này .
Đang định bước xuống giường , bỗng nhiên bụng dưới có cơn đau ập đến , cô cau mày , trên trán trắng nõn của cô lấm tấm vài giọt mồ hôi .
Bạch Lam nhịn cơn đau , dựa theo ký ức của nguyên chủ mà vào phòng WC .
Sau nửa tiếng gà bay chó chạy , sắc mặt cô mới bình thường trở lại .
Bạch Lam ngồi xuống giường , suy ngẫm về nhân sinh cuộc đời với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc .
Nguyên chủ đây là " bà dì " tới không chịu được cho nên cô mới có cơ hội xuyên tới đúng không ?
Bạch Lam : "..." Tình huống thật sự là quá cmn vi diệu .
Cô nhớ rõ ràng lúc ấy cô đang đi làm nhiệm vụ cùng với đồng nghiệp , nhiệm vụ sắp hoàn thành thì đột nhiên có con dao đâm vào tim cô .
Bạch Lam : " ... " Luôn có điêu dân muốn hại trẫm .
Chắc bởi vì mình quá xuất chúng . Muahaha...
Lúc này Bạch Lam mới để ý tới khuôn mặt , cô bước tới gương . Giây tiếp theo liền ngồi sụp xuống đất .
Sau 1 phút 30 giây suy nghĩ về cuộc đời , cô mới đứng dậy soi lại mặt mình . Thiếu nữ trước gương làn da trắng đến tinh xảo , từng đường nét trên mặt cứ như được khắc hoạ tỉ mỉ đến từng milimet . Đôi mắt to tròn , sáng như sao trời , sống mũi cao thẳng , đầu mũi thon gọn , đôi môi hồng nhuận .
Bạch Lam đứng trước gương soi mặt khoảng một tiếng đồng hồ .
Đang lúc sung sướng vì khuôn mặt của mình , bỗng nhiên từng cơn đau từ đầu truyền tới . Bạch Lam ôm đầu , ngồi sụp xuống . Rõ ràng vẫn đang bình thường , sao đột nhiên lại thế này ?!!!
Từng mảnh ký ức len lỏi vào trong đầu cô , Bạch Lam thống khổ kêu rên một tiếng . Cmn thật đau !
Đại khái khoảng một lúc lâu sau , Bạch Lam mới mở mắt trở lại , cô đã tiếp thu xong kí ức của nguyên chủ rồi !
Nguyên chủ tên Bạch Lam , trùng tên với cô , là con gái nhà hào môn có tiếng trong giới thượng lưu . Tính tình kiêu ngạo , có hôn ước với nam chủ - Tư Đồ Viêm Thần , con trai Tư Đồ gia , thế lực rất khủng . Và đương nhiên , nam chính không thích cô , đối xử với cô rất lạnh nhạt , luôn coi cô là không khí . Cho đến khi nữ chủ xuất hiện - Tần Y Y , con gái gia đình bình dân . Và tất nhiên , nam chính nữ chính gặp nhau thì còn điều gì nữa . Mạt thế đến , nữ phụ với bản tính ngang ngược , càn rỡ chỉ có thể bán thân cho tới khi gặp nam nữ chủ , ỷ vào bản thân có quen biết mà được nữ chủ bạch nguyệt quang cứu về . Nữ phụ tình cũ chưa dứt đối với nam chủ , nhiều lần đẩy nữ chủ vào nguy hiểm . Nam chủ không chịu được nữa cho nữ phụ vào đàn tang thi ăn đến không còn một mẩu xương .
Bạch Lam " ... " Ôi cmn ! Cốt truyện này thật quá là quen thuộc . Cuốn " Tận thế sủng em đến tận cùng " đang làm mưa làm gió ở thế giới cô sao ?!!!
Sau khi tiếp thu cốt truyện xong , Bạch Lam dường như cảm nhận được cái chết đang vây quanh mình .
.
.
.
.
Bạch Lam : Bổn bảo bảo thật mệt tâm .
Tác giả : Vợ cậu đang dỗi kìa , ra an ủi đi chứ .
Tư Đồ Viêm Thần : Tới đây , anh ôm em .
Chương 2 :
Tuy nhiên cũng không để cô đau buồn quá lâu , ngoài cửa có thanh âm truyền vào : " Tiểu thư , lão gia cho gọi cô ! "
" Vâng ! "
Ánh mắt Phùng quản gia thoáng hiện lên một tia kinh ngạc , rất nhanh liền biến mất .
Bạch Lam đau khổ ổn định tâm tình rồi mang theo gương mặt tươi cười xuống đại sảnh .
Đập vào mắt cô là một hình ảnh người cha hiền từ nhìn cô với ánh mắt vô cùng " nhân hậu " .
....Tui đã làm gì sai ?!!!
Nhưng cô vẫn cố gắng nở nụ cười một cách chuyên nghiệp : " Cha ! "
Bạch Khải phất tay cho người làm lui xuống , chừa lại không gian cho cha con ông nói chuyện .
" Ngồi xuống đi ." - ông nói .
Được chỉ thị của người cha hiền từ , Bạch Lam tức khắc ngồi xuống .
Sau 1 phút 30 giây , cô quyết định mở miệng phá tan bầu không khí này : " Cha , con đã biết sai . "
Không biết là chuyện gì nhưng cứ nhận sai là tốt nhất , nhìn lão già này đi , có vẻ không tốt lắm đâu .
" Con đã biết sai ? " Đây không phải câu nghi vấn mà là khẳng định , ông đã biết rõ tính của con bé rất bướng bỉnh , nào có chuyện nhận sai nhanh như vậy.
Thấy ông ta chưa chịu tin mình , Bạch Lam đành phải giả mù sa mưa , cố nặn ra mấy giọt nước mắt , thương tâm nói : " Cha , con là con gái của người mà . " Sao ông không chịu tin tôi , thích tôi lấy đậu phụ đập vào đầu tự tử trước mặt ông không hả ???
Bị lão già nhìn như vậy , Bạch Lam càng khóc thương tâm hơn .
Cuối cùng , không chịu nổi nữa Bạch Khải mới bình tĩnh nói : " Biết nhận sai là được , tối nay đi chọn quà rồi gặp người ta xin lỗi . "
Người ta ? Người ta nào ?
Đang lúc chìm trong nghi vấn vô hạn , cô nghe thấy tiếng thở dài của lão già , ông nói : " Cho dù con có tức nhưng đánh Viêm Thần thiếu gia vẫn là sai , lần sau đừng phạm phải sai lầm nào nữa . "
Bạch Lam : " ... " Tôi tới đây đâu phải nghe ông giảng đạo , còn nữa , mạt thế sắp tới rồi , đi chọn quà làm đếch gì nữa , tôi không muốn đi xin lỗi đâu ông ạ .
Ông thích thì đi đi , cưới mẹ nam chính luôn đi , ở đây nhắc tôi làm gì ?
Bạch Lam âm thầm nghiến răng lợi , cô nói : " Vâng , nhưng tặng quà thì phải có chút thành ý , với lại thẻ .... "
Bạch Khải dường như hiểu ý của cô , phất tay : " Được rồi , lát nữa ba chuyển tiền tới . "
Đạt được mục đích , Bạch Lam viên mãn trở về phòng , cô là muốn đi mua vật tư chuẩn bị , còn quà ấy hả , cứ chọn đồ rẻ tiền cũng được .
Muahaha .... Mình thật là thông minh .
.
.
.
.
Tư Đồ Viêm Thần : ... Thì ra anh trong lòng em không đáng giá một xu .
Bạch Lam : Đang chìm đắm trong cơn mơ tiền .
Chương 3 :
Sáng hôm sau ...
Bạch Lam tỉnh dậy từ rất sớm , vì cô biết thời gian mạt thế tới chỉ còn một tuần nữa , chuẩn bị sớm mới tốt .
Cầm hết thẻ tiết kiệm của mình có đi , nói là thẻ tiết kiệm nhưng thật ra số tiền đã vài chục vạn . Khi biết được nguyên chủ nhiều tiền như vậy , Bạch Lam cười cả ngày .
Mặc quần áo màu đen dễ vận động , Bạch Lam được bác lái xe chở đi khu trung tâm thương mại rồi bảo không cần chờ .
Tiết trời vào tháng tám se se lạnh , Bạch Lam một thân vận động đen tuyền bước nhanh tới chỗ khu hàng bán các loại ngọc .
Đừng hỏi tại sao cô lại đến đây đầu tiên , cô là có một ý tưởng táo bạo cướp bàn tay vàng của nữ chính .
Trên đường không có ít người ngoái lại nhìn cô , đơn giản là vì khuôn mặt rất xinh đẹp quần áo lại gọn gàng , khí chất tỏa ra từ người cô không bình thường , có nhiều bạn nam lên xin wetchat của cô đều bị cô từ chối với lí do : Không tiện .
Nhanh chân tới chỗ cần đến , cô nói : " Lấy loại đắt nhất cho tôi . "
Cô nhân viên không khỏi cười ngoác miệng , liền nhanh chóng lấy ra như sợ cô đổi ý .
Bạch Lam quan sát một lượt liền chạm mắt với vòng phỉ thúy màu xanh lam . Cô liền cầm lên , cảm nhận khí tức từ vòng ngọc tỏa ra , miệng khẽ nhếch : " Gói lại cho tôi . "
Cô nhân viên vâng vâng dạ dạ , nhanh chóng hoàn tất đưa cho cô , sau khi tính tiền xong , cô nhân viên nở một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp :" Hoan nghênh quý khách lần sau lại tới "
Bạch Lam gật đầu , sau đó xoay người rời đi . Chỉ sợ là không có lần sau .
Mua được vòng rồi , cô cũng không vội quay về mà đi ăn một chút để lót dạ , vì sáng cô dậy sớm vẫn chưa kịp ăn gì .
Cho miếng bánh pancake vào miệng , Bạch Lam suy nghĩ kế hoạch tiếp theo .
Trong mạt thế , đồ ăn với xe là không thể thiếu . Cô dự định đi mua xe trước , sau đó dồn hết số tiền còn lại mua vật tư . Xăng cũng không thể thiếu , hay là mua hết xăng của thành phố luôn nhỉ.
Bạch Lam :"..." Ý tưởng của mình thật là hay .
Ăn xong miếng bánh cuối cùng , Bạch Lam bắt xe đi tới chỗ bán ô tô có tiếng nhất . Cô không nhanh không chậm nói :" Trong vòng ba ngày tới , các người giúp tôi làm chiếc xe bọc thép cùng những trang bị tối tân nhất . Ba ngày sau tôi đến lấy , tiền thế nào tùy các người tính . " Cô làm ra vẻ phú nhị đại .
Tần Mặc là người đứng đầu ở đây , dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn cô gái nhỏ trước mặt . Làm nghề bao nhiêu năm , anh mới gặp khách hàng có sở thích kì lạ thế này .
" Ba ngày là quá ít , có thể cho chúng tôi thêm thời gian không ? " - Tần Mặc mở miệng .
Bạch Lam nhíu nhíu mày , đưa ra ngày chốt : " Vậy thì năm ngày đi , đã là cực hạn rồi . "
Tần Mặc thấy cô có vẻ nói một cách bất đắc dĩ , anh đành phải chấp nhận , dồn hết công nhân cùng làm là được .
Sở dĩ Bạch Lam nói như vậy là độ uy tín của người này rất cao , không bao giờ tiết lộ bí mật của khách hàng và anh ta cũng không có hứng thú với yêu cầu của cô . Chỉ cần có tiền là được .
Bạch Lam khá yên tâm về nam phụ thứ hai này , cô rời đi một cách tiêu soái .
.
.
.
.
Bạch Lam : Cảm giác vung tiền như rác thật là sướng .
Chương 4 :
Một ngày chạy đi chạy lên , thật vất vả vì thế buổi tối Bạch Làm ngủ vô cùng ngon .
Sáng hôm sau cô dậy rất sớm ...
Vừa bước tới cửa , bỗng nhiên Bạch Lam bị gọi lại , quay đầu lại thì nhìn thấy cha của nguyên chủ với cái nhìn vô cùng " hiền từ " , ông hỏi : " Con đi đâu vậy ? "
" Con ra ngoài có chút việc ." Cô vô cùng bình tĩnh mà trả lời .
" Con không đi học ? " Bạch Khải dường như đang tức giận .
Bạch Lam : "..." Cứ tưởng quên mất cái gì quan trọng , hoá ra là cái này .
Mạt thế sắp tới , học để làm gì ???
Bạch Lam lấy lí do qua loa đại khái : " Dạo này con cảm thấy áp lực quá , nên muốn xin nghỉ một buổi ."
Đã quen với tính ham chơi của con gái mình nhưng ông vẫn không thể không tức giận : " Đường đường là đại tiểu thư mà hở tí lại nghỉ học , người khác nhìn vào thành cái dạng gì !!! "
Bạch Lam nhún nhún vai , mặt tỏ vẻ không quan tâm , cô dường như không có hảo cảm với người cha này lắm , chỉ quan tâm việc nâng cao quyền lực , vất con gái mới chào đời cho bảo mẫu chăm sóc , đi sớm về khuya . Chỉ sợ nguyên chủ đã sớm quen rồi .
Bạch Lam giọng lạnh lùng :" Con làm gì cũng không cần cha quản , dù sao không để người khác thấy là được , không ảnh hưởng đến cha đâu . "
Ánh mắt Bạch Khải bỗng chốc sững lại mang theo một tia áy náy , ông không ngờ con gái nói như vậy ,
vì thế giọng điệu hoà hoãn đi không ít : " Con muốn làm gì thì làm . " rồi ông phất tay rời đi .
Bạch Lam nhìn bóng ông xa dần , trong lòng hơi bực bội , cô biết đây là tình cảm sót lại của nguyên chủ mong muốn gần với cha hơn nhưng tiếc là ông không nhận ra .
Bạch Lam cười khẩy , nghĩ dù sao cũng là cha của thân thể này , tới mạt thế ném ông ta cho quân đội là được rồi .
Không suy nghĩ nhiều nữa , Bạch Lam tới cửa , vẫn là bắt taxi , mục đích hôm nay của cô là mua mua mua .
Hôm nay cô mặc chiếc áo hoodie cùng với quần bò bó sát , giày thể thao nhưng vẫn có ánh mắt vô tình rơi trên người cô . Bạch Lam không chú ý , chỉ quan tâm mua sắm .
Mất 2 h đồng hồ , cô khiến người khác trố mắt nhìn vì theo sau cô là nhiều chiếc xe để hàng , xe nào cũng chồng chất , những ánh mắt nhìn vào cô không khỏi tò mò .
Cô đưa địa chỉ giao hàng cho họ , xong xuôi việc cô tiếp tục mục tiêu tiếp theo : vũ khí lạnh .
Mạt thế nếu có dị năng thì tốt nhưng cũng phải có vũ khí phòng thân như kiếm . Mà cô đoán , chỗ buôn bán tốt nhất chắc là quán bar lớn nhất thành phố này đi ? Hầu như truyện nào cũng vậy mà ?
Đứng trước quán bar lớn nhất thành phố , Bạch Lam chỉ có thể cảm thán sự xa hoa của nó , người ra vào đông như trẩy hội , không có khái niệm ngày đêm .
Bạch Lam bước vào , người phục vụ nhìn thấy đối phương là một tiểu cô nương , hơn nữa còn ăn mặc rất giản dị nhưng cũng không có khinh thường , nhân viên lễ tân mở nụ cười chuyên nghiệp : " Chào ngài , xin hỏi ngài có nhu cầu gì ạ ? "
" Tôi muốn gặp ông chủ của các người . " Nói rồi , cô giơ thẻ lên vô cùng hào phóng .
Cô nhân viên thấy vậy chỉ cảm thấy đối phương là người có tiền rồi gọi cho ông chủ , khoảng mười phút sau xuất hiện một ông chú trung niên bụng phệ vẻ mặt đoan chính mỉm cười với cô , ông xoa xoa tay , cười hỏi : " Chào ngài , ngài đến đây là có việc ? "
Bạch Lam liếc hắn một cái , đối phương liền hiểu ý cô , liền dẫn cô đi vào phòng vip sau đó liền ngồi xuống mà nói chuyện .
Bạch Lam cũng không dài dòng , cô vào thẳng vấn đề chính : " Tôi muốn mua vũ khí lạnh . "
Nghe đến đây , đối phương sửng sốt một hồi , sau đó mông lung trả lời : " Vị tiểu thư này , cô có chắc mình đang nói gì không đấy ? "
Ông ta rất ngạc nhiên , không nghĩ tới một cô gái dễ thương thế này lại yêu cầu ông về vũ khí lạnh .
Bạch Lam nhíu mày , dường như đang mất kiên nhẫn , cô gõ nhẹ bàn : " Ông đừng tỏ ra không hiểu , tôi biết ở chỗ ông có buôn bán vũ khí ngầm , hơn nữa với quy mô vô cùng lớn . "
Ông chú dường như rất bất ngờ về câu nói này của cô , ông bảo cô chờ một chút rồi đi gọi điện thoại .
Đối với việc này , xin ý kiến của chủ nhân vẫn là hơn . Giọng nam bên kia khẽ cười , môi mỏng nhấc lên : " Bảo cô ta chờ tôi . "
10 phút sau , trong phòng nhiều thêm một người .
Người đàn ông mặc tây trang nhã nhặn lịch sự , cùng với khí chất âm trầm đưa tay với cô : " Tôi là Lục Phong , rất hân hạnh được gặp tiểu thư ."
Cô lịch sự đáp lại :" Bạch Lam. "
Lục Phong cũng không dài dòng , vào hẳn chủ đề chính : " Nghe nói Bạch tiểu thư đây muốn mua vũ khí của chúng tôi ? "
" Phải . "
" Vậy cô muốn mua loại nào ? "
" Vũ khí lạnh , loại tốt nhất . "
" Được ."
Anh một câu , tôi một câu chẳng mấy chốc đã bàn bạc xong vấn đề .
Cuối cùng anh còn đưa tay ra " Hợp tác vui vẻ . "
" Hợp tác vui vẻ . " Cô không nhanh không chậm nói .
Sau khi cô rời đi , ông chú trung niên mới lại gần :" Chủ nhân ..."
" Làm theo kế hoạch là được rồi ."
" Vâng . "
Sau khi rời đi , sau lưng cô cảm thấy hơi lạnh , có lẽ là người kia quá nguy hiểm nhưng cũng không chú ý nhiều , cô nhanh chóng bắt taxi về nhà .
Trở về phòng , cô lấy chiếc vòng ngọc ra xem , cô nhớ trong truyện viết nữ chính nhỏ một giọt máu thì xuất hiện không gian . Vì thế cô cũng lấy dao tem cứa một đường .
Một giọt ...
Chưa có hiện tượng .
Hai giọt ...
Chưa có biến hoá .
Ba giọt ...
Vòng ngọc vẫn lặng thinh .
Mất kiên nhẫn , cô rạch hẳn một đường dài , lúc này không gian xuất hiện dị tượng . Trời đấy quay cuồng làm Bạch Lam tưởng mất máu mà chết .
Mở mắt là một không gian tươi mát , có sông , có núi rộng bạt ngàn , không khí cũng rất trong lành còn mang theo một ít " tiên khí " .
Bạch Lam nhìn cánh tay mình , không khỏi thở dài , cô cứ tưởng mình mua hàng rởm , hoá ra phải cần nhiều máu . Nữ chủ thì cần một giọt , vật hi sinh như cô thì phải cần chén máu :)))
Cô bước tới gần hồ , đưa tay bị thương xuống , vết thương liền khép lại bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy .
Sau khi tìm hiểu không gian mất một ngày , cô niệm chú đi ra thấy trời vẫn còn sáng không khỏi nhìn đồng hồ .
?!!!!!
Mới trôi qua có một tiếng ? Cuối cùng cô hiểu ra thời gian trong không gian khác với bên ngoài , một ngày trong không gian bằng một tiếng bên ngoài .
...
Không gian chắc hẳn là có khả năng lưu trữ đồ ăn luôn đi ?
Đang suy nghĩ bụng chợt kêu lên , Bạch Lam mới nhớ mình còn chưa kịp ăn gì vì thế cô nhờ bảo mẫu nấu vài món lót dạ .
Điện thoại gửi tin nhắn đã chở hàng tới , Bạch Lam vui vẻ chạy ra bảo họ chở tới kho hàng trống vắng . Sau khi tất cả đi hết thì cô dùng ý niệm cho đồ vào trong không gian , rồi mới vui vẻ vào ăn .
.
.
.
.
.
Chương 5 :
" Bạch tiểu thư , tôi là Lục Phong , chúng ta gặp nhau được chứ ? "
" Được " Cô đáp lại .
Hai người hẹn nhau ở quán cà phê gần nhà cô .
Bạch Lam bước vào , tầm mắt quét qua chỗ gần cửa sổ liền nhìn thấy người đàn ông đó .
" Bạch tiểu thư , chúng ta vào vấn đề luôn được chứ ? " Lục Phong hỏi .
Bạch Lam hơi nghi , đối phương là một người có quyền thế , còn có thời gian rảnh gặp người bình thường như mình à ? Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều liền gật đầu .
" Là thế này , tôi đã tìm cho tiểu thư một cây kiếm tốt nhất , chất lượng cũng không cần bàn , không biết tiểu thư còn có nhu cầu sử dụng gì nữa không ? " - anh tươi cười hỏi .
Bạch Lam : " ... " Gọi tôi ra chỉ để nói cái này ?!!!
Thấy đối phương nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc , Lục Phong không khỏi nhếch môi , anh đành nói mục đích hôm nay mình tới đây : " Không giấu gì tiểu thư , từ lần đầu gặp tôi đã có hảo cảm với cô , không biết tiểu thư có muốn cùng tôi hợp tác lâu dài ? "
Bạch Lam không khỏi nghi ngờ , dựa vào đâu mà hắn nghĩ người mới gặp lần đầu có khả năng hợp tác với hắn , hay đơn giản là muốn ...
Bạch Lam trả lời anh : " Được hợp tác cùng Lục tiên sinh đây tôi cảm thấy là một vinh hạnh , nhưng rất tiếc tôi lại không muốn . "
Trước khi đi cô còn nói một câu : " Nếu không có việc gì , tôi xin phép cáo từ trước , còn đồ chuyển tới địa chỉ tôi đưa là được rồi . Tôi đưa tiền anh đưa hàng , từ nay về sau không còn bất cứ quan hệ gì . "
Sau khi cô rời đi , một người đàn ông bước ra , anh ta cười : " Thật không ngờ nha ! Lục tiên sinh đây lại bị đối phương từ chối , hơn nữa còn là phụ nữ . "
" Cậu bớt lời đi ."
" Lục tiên sinh đây là giận rồi ? ".Anh ta cười với vẻ cợt nhả .
Bị một ánh mắt lạnh lẽo xuyên thấu , rốt cuộc người đàn ông đó mới không trêu đùa nữa , lúc này mới nghiêm túc hỏi : " Tự dưng lại muốn hợp tác với người ta , hơn nữa lại còn là tiểu thư chân yếu tay mềm . Lục Phong , khẩu vị thay đổi rồi à ? "
Lục Phong rời đi , để mặc cho Tần Dục nói chuyện một mình .
.... Lúc này Bạch Lam đang mượn một chiếc xe để tiện mua xăng .
Cô đi từng chỗ bán xăng , mua khoảng chục thùng rồi đi ra chỗ vắng vẻ thu vào trong không gian .
Cứ tiếp tục với tiến độ như vậy , chờ khi cô đi tới nơi bán xăng thứ mười đã tới trưa . Bụng mới đánh một tiếng , Bạch Lam đành dừng lại đi ăn trưa .
....1 tiếng sau .
Bạch Lam xoa xoa bụng nhỏ của mình ra khỏi cửa hàng , lúc đi đột nhiên đâm sầm vào ai đó , cô kêu lên một tiếng " Ai da " sau đó ngước lên nhìn người trước mặt .
1 tiếng thôi ...
Soái !
Nam nhân trước mặt vô cùng đẹp trai , môi mỏng , mày kiếm , mắt phượng , sống mũi cao thẳng , khí chất của người này tỏa ra còn mang theo một ít cấm dục .
Phi ! Mày thật không có tiền đồ - Bạch Lam tự chửi chính mình rồi cô nói một câu xin lỗi .
" A ! Đây không phải là bạn học Bạch Lam sao ? " Một thiếu nữ từ đằng sau thò đâù ra .
Bạch Lam không khỏi ngơ ngác nhìn mấy người kia , mình nổi tiếng quá sao nên mấy người này vừa gặp đã nhận ra mình .
Bạch Lam không nói gì , vẫn một bộ dáng ngốc hỏi : Tôi là ai , đây là đâu , sao mấy người này lại quen biết với tôi ?
Thiếu nữ đột nhiên bước tới trước mặt cô , nắm lấy tay cô Bạch Lam không kịp phòng bị :"..."
" Không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy , bạn học Bạch cùng ăn với mình được không . "
Bạch Lam :"..." Có ai ở đây không , giải thích giúp tôi với ?
Tư Đồ Viêm Thần từ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt , anh cảm thấy cô có gì đó rất lạ , gặp anh nhưng không tỏ ra thân thiết , còn mang theo chút xa cách .
Bạch Lam có việc cần làm nên cô không rảnh đi với họ , biểu cảm mang theo một chút lạnh lùng : "Ý tốt của bạn học này mình xin nhận nhưng rất tiếc , mình có việc phải làm . " Nói rồi cô đi lướt qua hai người họ .
Tư Đồ Viêm Thần nhìn bóng dáng nhỏ dần đi xa mới thu mắt lại . Tần Y Y nhìn thấy anh như vậy , cô ta liền lên tiếng : " Viêm Thần , chúng ta đi ăn thôi ."
Nói rồi , cô ta nở một nụ cười ngọt ngào .
Là đàn ông sẽ rất dễ siêu lòng trước nụ cười này , nhưng Tư Đồ Viêm Thần từ đầu tới cuối không có bất cứ cảm xúc gì , chỉ khi cô gái nhỏ kia xuất hiện mới có một chút biến hoá . Môi mỏng khẽ mở : " Tôi không đói , cô tự ăn đi . Còn nữa , chúng ta không thân , không cần gọi tôi như vậy . " Nếu không phải muốn điều tra nguyên nhân cái chết của cha , còn lâu anh mới ở cùng loại người này .
Nói xong anh quay người đi , để lại Tần Y Y mang theo cảm xúc phức tạp , cô ta nắm chặt váy nhìn bóng dáng anh dần khuất mới thu hồi tầm mắt .
Bạch Lam à ! Ngày tháng còn dài , còn nhiều cơ hội đấu với nhau lắm !
.
.
.
.
Bạch Lam : Vẫn rất vui vẻ mua đồ
Tư Đồ Viêm Thần : Em ấy không nhận ra tôi ( cầu được ôm )
Chương 6 :
Ngày thứ tư ...
Những tia nắng buổi sáng ấm áp chiếu khắp khu vườn , len lỏi qua từng hốc cây , kẽ lá .
Lúc này , Bạch Lam vẫn đang ngủ rất ngon lành .
Đột nhiên điện thoại có tiếng ting một cái , phá vỡ giấc ngủ của cô , Bạch Lam mơ màng ngồi dậy , với tay lấy điện thoại .
[ Bạch tiểu thư , hàng tôi đã gửi tới .]
Hàng ? Hàng nào ?
Kiếm của mình !!!
Vừa nghĩ đến đây , cô tức tốc làm vệ sinh cá nhân buổi sáng rồi chạy như bay xuống lầu . Vú nuôi vừa thấy cô liền nói :" Sáng sớm tôi có nhận được hộp gì đó , nghĩ là của tiểu thư nên tôi đã để gọn ở ghế rồi . "
Bạch Lam gật đầu , nói một câu cảm ơn , cầm lấy hộp hàng rồi chạy như bay về phòng .
Nghiên cứu mất cả buổi sáng , cô cảm thấy thanh kiếm này không chỉ tuyệt mà là quá tuyệt .
Độ nặng của kiếm đã được giảm đi đáng kể , lưỡi kiếm lại vô cùng sắc bén , duy chỉ có một nhược điểm là cơ thể này quá yếu .
Lúc trước cô không để ý cơ thể lại yếu như vậy , chỉ khua vài phát đã thở hồng hộc .
Thôi bỏ đi , ăn cái đã .
.....
Bạch Lam luyện tập trong phòng thẳng thừng cho đến tối , chợt nhớ ra hôm nay có buổi tiệc tại Tư Đồ gia , cô vội vàng tắm rửa , thay quần áo .
Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa : " Tiểu thư , đến lúc lên đường rồi . "
Bạch Lam vâng dạ một tiếng , sửa soạn xong hết cả mới âm thầm xoa cái bụng đói của mình .
...Tại Tư Đồ gia
Hầu hết đều là những người trong giới thượng lưu rất hợp mở rộng mối quan hệ , lão già này chắc không nhịn được đâu .
Đúng như cô nói , Bạch Khải chưa đến bao lâu đã vội vàng đi giao tiếp để lại cô một mình .
Bạch Lam cảm thấy may mắn , ít nhất cô không cần ở với lão già đó .
Cô mau chóng đi tìm thức ăn rồi ngồi vào góc nào đó , đang ăn được một nửa thì cô cảm giác có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình .
Cô quay đầu lại thì không thấy , lạ nhỉ , ảo giác sao .
Mà lúc này , Tư Đồ Viêm Thần mới thu hồi lại tầm mắt , cảm thấy cô gái kia hôm nay quá lạ , không tới chỗ anh cũng không dính lấy anh .
Lúc nhìn lại thì phát hiện người đâu mất , anh đành chào tạm biệt mấy vị khách rồi nhanh chóng đuổi theo .
Lát sau anh thấy cô đang đi dạo trong vườn , gặp một ông chú đang say rượu đang làm phiền cô .
Bạch Lam : " ... " Đi dạo thôi mà cũng gặp phải lưu manh .
Vì không muốn chuốc phiền phức nên cô đi đường vòng , tất nhiên ông chú đâu có dễ như vậy liền cầm lấy tay cô .
Bạch Lam phát hiện ông ta nắm quá chặt , cô dùng sức đẩy ra lại sắp bị móng heo kia chạm tới .
Đang nghĩ cách để đối phó thì một bàn tay to kéo cô lại , đẩy ra sau lưng để che chở cô , còn bàn tay kia thì nắm lấy móng heo bẻ một cái .
Tiếng xương vỡ vụn vang lên trong không gian im ắng .
" Tư Đồ thiếu gia , làm ơn tha cho tôi , là .. là tôi có mắt không thấy thái sơn .. " Ông chú vì đau quá nên tỉnh cả rượu .
Tư Đồ Viêm Thần từ nhỏ đã thường xuyên luyện tập những bài tập khắc nghiệt trong quân đội , đối với loại người này , anh chỉ cần dùng một tay là đủ .
Đang định bẻ nốt tay còn lại thì có bàn tay nhỏ kéo áo anh , một giọng nữ vang lên : " Thôi đủ rồi , loại người này tôi không muốn so đo . "
Tư Đồ Viêm Thần nghe thấy thế mới thu tay trở lại , dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn tên kia khiến ông ta không nhịn được đái ra quần .
Ôi mẹ ơi ! Ông ta không muốn ở đây thêm phút giây nào nữa .
Một lúc sau không gian yên tĩnh trở lại , chỉ còn Tư Đồ Viêm Thần nắm chặt lấy tay cô không buông .
Nếu như hôm nay anh không đến kịp , cô sẽ như thế nào ?
"Cảm ơn anh " Bạch Lam lên tiếng phá tan bầu không khí này .
Người nọ vẫn không chịu buông tay cô ra.
Bạch Lam thử rút tay ra kết quả anh càng nắm chặt hơn .
Bạch Lam :"..." Tên này sao còn không chịu buông tay cô ra vậy .
Tư Đồ Viêm Thần vẫn nhìn cô không buông . Tay của cô quá mềm , xúc cảm rất tốt nên nhất thời anh còn muốn nắm .
" Tư Đồ thiếu gia , tôi ... tôi có việc phải đi rồi ! "
Tư Đồ thiếu gia ? Ai bảo cô gọi anh như vậy , ánh mắt anh hiện lên một tia nguy hiểm . Nhưng rồi anh cũng buông ra xoay người đi .
Bạch Lam bị lườm : "..." Đáng sợ quá !