Khi em nhắm mắt lại
Tác giả: Măng Cụt Béo
Em là cô gái nhỏ, thích thu mình vào thế giới riêng của bản thân. Anh là một người anh trai tốt, luôn ở bên em lúc em cần.
Bất hạnh đã ghé ngang qua cuộc đời của hai anh em mình rồi mang ba mẹ đi mất. Kể từ khi trải qua ngày tháng mất đi người thân, em dường như ít tiếp xúc với mọi người, kể cả anh. Không phải là em không muốn giải bày, nhưng mỗi lần cất tiếng nói âm thanh đều bị nghẹn ở cổ không thốt lên được.
Hai anh em mình cứ thế tựa vai nhau mà sống thật tốt quãng đời còn lại. Em biết rằng sẽ có một ngày ba mẹ không còn bên đời để chăm sóc mình, thế nhưng em không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Khi em vẫn chưa đủ trưởng thành để có thể tự lập một mình.
Anh trai trở thành người thân duy nhất của em, mọi tình yêu thương em đều dành cho anh cả. Có phải chính vì thế mà em không thể mở lòng với các bạn nam đồng trang lứa hay không? Không sao cả, em chỉ cần anh thương em là đủ, em chẳng cần có mối tình đầu, càng không muốn vướng vào những cơn cảm nắng phức tạp. Bởi vì nếu như em lỡ yêu một ai khác, tình cảm em dành cho anh sẽ bớt đi một chút.
Để em đếm xem, một ngày, một tháng, một năm em đã nói chuyện với anh được bao nhiêu lần nhỉ? Ít quá, em thậm chí không có ấn tượng về cuộc tán gẫu giữa anh em mình nữa. Anh hỏi gì em biết sẽ gật đầu, bị anh trêu sẽ phồng má một cái rồi đỏ mặt bỏ đi nơi khác.
Có thể bởi vì hội chứng ngại giao tiếp này mà em và anh luôn có một khoảng cách thật lớn. Em không thể cùng anh tâm sự như bao cô em gái nhà người ta. Cho nên em không hiểu anh trai là một người như thế nào, có trái tim ấm áp ra sao, thích kiểu người con gái thế nào...
Điều em biết duy nhất về anh chính là anh thích hay không thích ăn cái gì. Khi anh buồn, em chẳng thể hỏi lý do lại càng không thể mở miệng an ủi, em chỉ có thể rót cho anh một cốc nước, làm cho anh vài món anh thích ăn nhất, sau đó đứng trước mặt anh cười toe. Và anh trai em lại nở nụ cười vui vẻ như bình thường, cục đá trong lòng em cũng tan biến mất. Mặc dù em biết bao nhiêu đó không đủ để xoa dịu vết thương trong lòng anh, nhưng ít ra anh vẫn có thể nở nụ cười tự nhiên nhất với đứa em gái lầm lì này.
Anh trai ngoài mặt lạnh lùng, nghiêm khắc, chưa từng trải lòng cùng em điều gì, đối xử với em không lạnh cũng không nồng thắm, nhưng lại chăm sóc tốt hơn bất kì ai. Em vẫn còn nhớ khi xưa mẹ vẫn hay lật cuốn album cũ, chỉ vào hình hai anh em chụp rồi bảo khi xưa anh là người thương em nhất nhà. Anh vẫn thường hay tự hào với bạn bè mình, em gái mình là dễ thương nhất, không ai được ăn hiếp em ngoài anh hai cả. Lúc ấy em nghe xong chỉ biết nũng nịu cười.
Năm em học đại học năm nhất, anh đã bắt đầu đi làm. Em và anh chênh nhau năm cái xuân xanh, nhưng em lại thấy khoảng cách giữa chúng ta còn lớn hơn thế. Thời gian gặp anh càng lúc càng ít dần, thậm chí có đêm anh bảo công ty có tiệc nên ngủ nhà bạn không về nhà.
Đó là lần đầu tiên em thấy cô đơn ngay trong chính căn nhà của mình. Mỗi đêm trước khi ngủ, em đều nhớ đến gia đình rồi bật khóc, mấy năm liền như thế đã trở thành một thói quen trước khi đi vào giấc mơ.
Chớp mắt mùa xuân đã ghé thăm qua mái hiên nhà. Chậu hoa mai nở rộ lấp lánh dưới ánh nắng xuân chan hoà. Hôm nay em và anh diện đồ thật đẹp đi chơi tết, vì là mùng một nên hai anh em đi chùa cầu bình an, cũng như kiếm thầy cầu siêu cho cha mẹ. Gặp được bà thầy bói nên ghé vào xem vận may năm nay ra sao.
Khi nghe anh hỏi về đường tình duyên cưới sinh trong năm nay, tự dưng lòng em lại thấy có chút ngạc nhiên lắm. Anh trai em từ khi nào lại xem trọng vấn đề tình yêu nam nữ thế này. Nhưng mà nghĩ lại, con trai lớn rồi cũng cần tìm cho mình một mái ấm, đó là lẽ đương nhiên mà. Bà thầy bói nhìn anh rồi lại nhìn sang em, một ánh nhìn thật ẩn ý khiến em cảm thấy rợn cả tóc gáy, sau đó nói với anh một câu rằng:
"Cuộc đời của cậu chỉ có thể tồn tại một cô gái."
Em không hiểu, lại thấy anh sững người không nói gì, có lẽ anh cũng giống em không hiểu bà ấy đang ám chỉ điều gì. Cả hai anh em sau khi xem bói xong liền bỏ ngoài tai mà đi lễ Phật.
Rồi mùa xuân cứ thế trôi qua để lại một dấu chấm hỏi thật to trong lòng em. Mới đây mà tháng tư sinh nhật anh sắp tới, em bắt đầu bận rộn suy nghĩ nên tặng gì cho anh, những món quà cần tặng năm ngoái và năm trước trước nữa em đều đã mua tặng hết rồi. Hay là tự tay mình tổ chức sinh nhật cho anh nhỉ? Chẳng phải anh hai rất thích ăn món mình nấu hay sao. Cuối cùng sau bao nhiêu ý tưởng, em lựa chọn xuống bếp làm bánh kem và một số món ăn anh thích nhất.
Sáng sớm hôm ấy, em đưa mắt nhìn bóng anh qua song cửa sổ, chẳng hiểu vì sao ánh mặt trời hôm nay lại chói lọi như thế khiến đôi mắt em trong phút chốc nhìn thấy cảnh vật nhòe dần, em đưa bàn tay mình lên trước mắt, từng tia nắng xuyên qua kẽ ngón tay khiến không gian mờ ảo.
Kéo lại rèm cửa sổ, em trèo lên giường ngủ thêm một giấc nữa, có lẽ là ngủ không đủ nên mắt mỏi dẫn đến hoa mắt thôi. Khi tỉnh dậy một lần nữa, đã là ban trưa, em ôm bụng đói meo xuống bếp kiếm ít đồ lót bụng, sau đó lôi một đống nguyên liệu hôm qua đi chợ mua được rồi bắt tay vào nấu nướng chuẩn bị bữa tiệc tối nay.
Tiếng nhạc River Flows In You êm đềm réo rắt khiến tâm hồn em như được thư giãn. Tay em cầm dao thái nhanh rau củ quả, những việc làm tưởng chừng như đã thành thạo nhưng hôm nay mắt em cứ nhòe dần, tất cả những gì em thấy là một mảng màu mờ ảo và rồi con dao ấy đã cắt phải ngón tay rạch ra một đường máu, những giọt máu chi chít nổi lên ran rát, đau nhói khiến em bừng tỉnh, đôi mắt lại thấy được mọi thứ thật rõ nét.
Em bắt đầu cảm thấy lo sợ, cảnh vật trước mắt nhòe như một bức tranh sơn dầu. Em dường như không còn nhìn thấy rõ đôi bàn tay của mình nữa, thế nhưng cơn đau đã làm em bừng tỉnh. Như rằng vài phút trước tất cả chỉ là do ảo giác mà ra, tuy thế em vẫn cảm thấy hoang mang lắm liền chạy lên lầu kiếm lọ thuốc nhỏ vào mắt mới yên tâm xuống bếp tiếp tục việc đang làm dở.
Trời vậy mà mau tối thật, khi em nặn lớp kem cuối cùng hoàn tất chiếc bánh sinh nhật cũng là lúc tiếng chuông cửa vang lên. Chết rồi! làm sao đây, em vẫn còn chưa kịp tắm rửa sửa soạn gì cả. Đầu tóc rối bời, bộ đồ ngủ hình con vịt dính đầy bột bánh. Xấu hổ quá, làm sao em dám ra ngoài đó mở cửa chứ. Chần chừ một lúc em mới nhớ ra, anh hai vẫn còn một chìa khoá dự phòng có thể tự mở cửa, thế là em mặc kệ tiếng chuông cửa réo rắt mà chạy lên phòng riêng thay đồ.
Niềm phấn khởi như đang nhảy múa trong lòng em, khi em nghe thấy tiếng mở cửa dưới nhà, nghe tiếng bước chân quen thuộc nhưng ngay sau đó là tiếng giày cao gót nối bước.
Là ai? Em ôm một bụng thắc mắc xuống dưới lầu. Anh hai em đang dùng ngón tay nếm chiếc bánh kem trên bàn vẻ mặt đầy hứng thú, em cười nghịch ngợm hét to chúc mừng sinh nhật anh hai. Anh giật mình nhìn về phía em, rồi lia mắt về phía phòng khách. Lúc này em mới nhận ra sự xuất hiện của một người khác.
Một cô gái trẻ đẹp, có vẻ như trạc tuổi anh. Em lờ mờ có thể đoán ra được là đồng nghiệp chung công ty. Chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy chị ấy, nụ cười hớn hở trên môi em ngay lập tức cứng đơ. Ngượng ngùng cúi chào chị, em cảm thấy bản thân mình giống như một con rô bốt, đi đứng nặng nề, mọi cử động cứng ngắt.
Để em nhớ xem, lúc đó để hoá giải không khí kỳ quặc này anh đã cười lớn rồi xoa đầu em, sau đó giới thiệu với em, chị ấy là bạn gái của anh. Bọn anh định sẽ tiến tới kết hôn... Vì anh muốn có thêm người chăm sóc cho đứa em gái đơn độc này. Em ngoài cười mỉm ra chẳng thể nói được lời chúc mừng nào. Bữa tiệc sinh nhật hôm ấy có thêm một thành viên mới.
Tiếng cười rộn ràng vang lên khắp nhà. Sống chung với anh từ nhỏ cho đến lớn, đây là lần đầu tiên thấy anh hạnh phúc như vậy. Nụ cười mỹ mãn, nói chuyện vui tính, ánh mắt dịu dàng. Em như được thấy con người khác của anh. Một chàng trai dịu dàng ấm áp hơn cả ánh mặt trời. Chỉ tiếc rằng con người đó chỉ dành cho chị ấy.
Em buông đũa xuống, thức ăn qua đầu lưỡi dường như chẳng còn mùi vị gì, là do em nêm lạc hay em không còn chút tâm trí nào để ăn chúng nữa. Em nhìn hai người cười nói vui vẻ, lại nhìn sang bản thân mình như hai thế giới tách biệt hoàn toàn, mọi lời nói đều nghẹn lại ở cổ họng. Em thật sự căm ghét bản thân mình sao lại nhút nhát đến như vậy, đến những lời nói chúc mừng đùa giỡn cùng anh hai và chị dâu tương lai em cũng không thể cất lên được.
Phía đối diện tràn ngập hường phấn, em chẳng khác nào cái bóng đèn điện quang đang phát sáng đâu cơ chứ. Có lẽ, em nên nhường không gian riêng tư cho anh và chị dâu.
Tiếng đẩy ghế thu hút ánh nhìn hai người, anh hai có chút ngượng ngùng gãi mũi:
"Em không ăn nữa hả?"
"Em no rồi. Ngày mai có bài kiểm tra, em lên phòng ôn bài."
"Cảm ơn em vì bữa tối thịnh soạn. Bánh kem ngon lắm."
"Vâng." Em mỉm cười đáp.
Khi em quay người bước đi, chẳng hiểu sao lại thấy gò má mình lành lạnh. Khẽ đưa tay lau đi từ khóe mắt, may thật chỉ là giọt nước mắt sống thôi.
Đêm hôm ấy em đã khóc nhiều hơn mọi ngày, em không biết mình đang khóc vì điều gì, chỉ thấy bản thân thật sự rất tủi thân. Điều em lo sợ nhất cuối cùng cũng đến, cơn ác mộng này sao lại dài như thế, khi em cố gắng vùng ra khỏi bóng ma tâm lý em vẫn không thấy lối thoát đâu.
Anh ơi, anh ở đâu? Xung quanh em chỉ toàn bóng tối. Em sợ cô đơn, sợ mình bị cô lập, em rất muốn cùng anh nói thật nhiều chuyện, chỉ hai anh em mình mà thôi. Em không biết mình đã thức giấc chưa, vì sao em vẫn chìm trong bóng tối. Ánh nắng ban mai đâu rồi? Đôi bàn tay của em, em không thể nhìn thấy chúng dù đang huơ trước mắt.
Có phải em đang còn trong giấc mơ hay không? Sao cảm giác đau đớn từ con tim này lại chân thật như vậy, giống như đôi mắt của em đã không còn khả năng nhìn mọi thứ nữa rồi.
Tỉnh dậy một lần nữa, em vẫn không thể nhìn thấy thứ gì. Không biết bây giờ là ban ngày hay trời vẫn còn tối.
"Anh ơi?"
Em cắn môi, tiếng gọi mang theo sự hoảng loạn. Rất lâu sau không nghe thấy tiếng trả lời, em hoàn toàn tuyệt vọng, có lẽ anh đã đi làm rồi. Em phải đối mặt với sự thật kinh khủng này thế nào đây. Không kìm được sự bàng hoàng, em đưa tay mò mẫm xung quanh, cố gắng tìm kiếm điện thoại.
Em không thấy gì cả, không nhìn thấy gì cả. Hình như không phải mơ nữa, em làm sao chấp nhận được đây. Phải rồi, trước đó mỗi lần làm chính mình đau đớn, em sẽ bừng tỉnh lại. Nghĩ vậy, em lăn ngã xuống giường, ở góc bàn có một hộp dụng cụ may vá, em theo tia lý trí tỉnh táo cuối cùng với lấy. Chiếc hộp bị đẩy rơi xuống đất, nắp hộp mở toang vật dụng bên trong bị hất lên vương vãi trên sàn.
Tiếng động lớn khiến em giật mình, tay huơ dưới đất chạm phải đầu cây kim nhọn chảy máu. Đau đớn đã đến rồi, đôi mắt em dần lấy lại được lờ mờ ánh sáng. Nhìn thấy được cánh cửa phòng bật tung ra và anh trai em lao đến ôm em thật chặt.
"Em làm sao vậy Trinh?" Rơi vào vòng tay thoang thoảng mùi bạc hà, chất giọng trầm ấm ấy lại có chút gì đó kích động.
"Em bị hoa mắt, không nhìn thấy rõ mọi vật. Anh làm sao vẫn còn ở nhà, hôm nay không đi làm sao?" Mắt em đỏ hoe nhìn anh trai thắc mắc, tay vỗ vỗ lưng anh trấn an.
"Hôm nay anh xin nghỉ. Đứng dậy, anh đưa em đi bác sĩ."
Nói rồi anh dọn lại hộp kim chỉ dưới đất, lo lắng đến nỗi tay chân cũng run rẩy. Có phải em đã khiến anh bận lòng rồi không?
Từ bệnh viện trở về, mắt em đã bình thường trở lại. Em không nói cho anh nghe về tình trạng về mắt của mình, nếu không chăm sóc và tiếp xúc với ánh sáng mạnh hoặc rơi nước mắt quá nhiều có thể gây mù tạm thời. Cách chữa trị duy nhất chỉ có thể tiến hành mổ mắt, nhưng với tình cảnh hiện tại, chi phí chữa mắt sẽ làm ảnh hưởng đến đám cưới của anh.
Em là người hiểu rõ nhất, suốt bao nhiêu năm nay anh cố gắng đi làm, tăng ca, thậm chí làm xuyên tết là để kiếm tiền cưới vợ, cho em một người chị dâu giúp em có lại cảm giác gia đình. Cho nên không thể vì em mà trì hoãn kế hoạch của anh được, em như vầy đã đủ khiến anh mệt mỏi. Không phải em không lo sợ về đôi mắt của mình, em chỉ đợi qua đám cưới của anh, sau đó em sẽ nói ra tất cả.
Một năm, hai năm trôi qua, vết thương do đứt tay xuất hiện ngày càng nhiều. Số lần sống trong không gian mờ ảo và bóng tối đủ để em có thể tập làm quen với chúng. Chỉ cần đợi mùa đông này qua, vào tháng giêng là đến đám cưới của anh. Em đã đợi ngày này rất lâu rồi, lâu đến nỗi em đã có thể thông suốt được việc không thể ích kỷ giữ anh làm của riêng được. Anh trai của em xứng đáng hạnh phúc.
Em giống như loài hoa sữa, qua mỗi mùa xuân là một lần đơm bông nhìn thì tràn đầy sức sống, nhưng thật ra đang bị dòng thời gian đốt cháy dần héo úa. Chớp mắt một cái thời gian đã đưa em đến ngày quan trọng nhất của cuộc đời anh em mình.
Em tinh khiết xinh tươi trong chiếc váy trắng, anh đứng bên cạnh mỉm cười hạnh phúc trong bộ âu phục chú rể. Chiếc gương phản chiếu hình ảnh đôi nam nữ đứng cạnh nhau thật đẹp đôi. Giá như thời gian dừng ngay lúc này mãi anh nhỉ, đây có lẽ chính là hình ảnh đẹp nhất của đời em cả sau này và mãi mãi.
"Em gái của anh xinh đẹp nhất nhỉ?" Em quay sang nhìn anh cười thật rạng rỡ, lại thấy anh ngẩn người "Em nói đùa đó, hôm nay chị dâu mới là người xinh đẹp nhất, em chắc chỉ xếp thứ hai thôi, mà vị trí này cũng không tệ lắm, còn anh thì xếp chót nhé he he."
"Em gái tôi nay nói chuyện thừa muối dữ, lâu rồi mới nghe em nói cười tự nhiên như vậy."
"Vì hôm nay em rất vui, vì người em yêu nhất đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Sau này anh nhất định phải yêu thương chị dâu thật nhiều nhưng mà cũng phải chừa phần cho em."
"Tất nhiên rồi. Ai có thể thay thế được vị trí của em chứ."
Em nhìn anh cười ấm áp, làm lòng mình cũng ấm theo. Không hiểu sao em luôn có dự cảm, một ngày nào đó em sẽ rời xa anh trai đi đến một nơi thật xa, chắc là con gái lớn nên phải về nhà chồng chăng. Nhưng mà ai lại chịu lấy một cô gái mù lòa cơ chứ.
Ánh mặt trời lên cao hắt tia nắng chói xuyên qua ô cửa sổ. Nụ cười trên môi vụt tắt khi em nhìn chính mình trong gương chợt mờ dần, tia nắng phản chiếu trong gương tạo thành một đường sáng chói mắt.
Tại sao lại không thấy gì vào lúc này chứ. Em có thể cảm nhận được nỗi đau từ lòng bàn tay đang siết chặt của mình. Dường như cảm nhận được biểu hiện kì lạ của em, anh dịu dàng hỏi:
"Em sao vậy?"
"Không có gì, em muốn ngắm mình trong gương thêm tí nữa."
"Ừ, vậy anh ra ngoài chuẩn bị một số thứ rồi mình lên nhà thờ luôn."
Em gật đầu, cố gắng kìm nén bản thân mình thật bình tĩnh. Khi nghe tiếng đóng cửa vọng bên tai, ngay lập tức em lấy ra từ trong cái túi nhỏ một con dao rọc giấy.
Vết thương cũ lẫn vết thương mới chồng chất lên nhau, từng giọt máu nhỏ rỉ xuống sàn nhà. Đau đớn đến ngất đi em ngoài cắn răng chịu đựng không dám hét lên tiếng nào, sợ rằng mình sẽ khóc nấc lên, sợ anh hai sẽ vì mình mà buồn rầu. Không được, hôm nay là ngày trọng đại, nhất định không được để anh phải lo lắng.
Cũng thật may mắn, ngay sau đó đôi mắt em trở lại như bình thường. Nhưng nhìn đôi tay của mình, em cảm thấy sợ hãi...
"Trinh, bánh kem cho lễ cưới em chuẩn bị thế nào rồi?"
Tiếng gọi của anh từ dưới lầu làm em giật mình mà thoát ra những suy nghĩ vẩn vơ. Phải rồi, cái bánh kem đặt thiết kế từ cửa tiệm bánh ngọt em vẫn chưa đến lấy. Chết rồi, sẽ muộn mất.
"A, em quên. Để em đi lấy."
Sau khi xử lý vết thương bằng miếng băng cá nhân dán vội, em chạy một mạch ra khỏi nhà mà không thèm chào anh một cái. Cũng tại cái não cá vàng này hết, đáng lẽ em phải đến lấy từ sáng sớm rồi mới phải. Cũng hên là cái tiệm đó cách nhà mình không xa lắm, chỉ băng qua một cái ngã tư đường là tới nơi.
3...
2...
1...
Em thật sự muốn chửi thề đến nơi rồi, ngay lúc quan trọng thế này lại đèn xanh mới chết chứ. Đứng chờ với một tốp học sinh xúng xính trong bộ đồng phục cấp 2, tự nhiên nỗi bực dọc trong lòng cũng tan hết đi, nhớ thời còn học sinh quá, vừa ngây ngô lại vô tư. Chỉ tiếc rằng em đã bỏ lỡ năm tháng thanh xuân vui vẻ đó của mình chỉ vì chứng ngại giao tiếp.
"Ê tụi bây, cầu vồng kìa."
Tiếng cậu học sinh vang lên, khiến mấy đứa nữ bắt đầu lao nhao ngước lên nhìn trời. Cầu vồng? Chẳng phải cầu vồng thường xuất hiện sau mưa sao? Hôm nay trời nắng gắt đến vậy cơ mà. Không nén được nổi tò mò, em theo phản xạ tự nhiên nhất ngước mắt theo đám nhóc nhìn lên bầu trời xanh tỏa nắng.
"Há há, bị lừa rồi nhé."
"Chơi gì kì vậy mày, lát nữa tới lớp hội đồng nó đi mấy đứa."
"Mấy người nói nhiều quá, đèn đỏ rồi kìa, qua đường thôi."
------
Đèn đỏ? Đèn đỏ rồi ư... Em lại chìm vào bóng tối, không còn nhìn thấy gì nữa. Phải rồi, con dao rọc giấy trong túi. Cầm con dao trong tay, em dường như không kìm được sự hoảng loạn của bản thân. Tiếng còi xe cộ, tiếng người nói râm ran, tiếng học sinh nói cười... em như đứng giữa không gian mơ hồ chỉ có âm thanh để dựa dẫm.
Cắt một đường vào tay thôi... Ánh sáng sẽ lại trở về.
Bộp...
"Ui, em xin lỗi chị." Vai của cậu học sinh to lớn va chạm vào bờ vai đang run rẩy của em một lực mạnh chẳng khác nào trên trời giáng xuống một đòn đánh đổ gục mọi thứ. Em cố để bản thân mình đứng vững, nhưng đôi tay vì giật mình mà đánh rơi con dao rọc giấy.
Niềm hy vọng cuối cùng của em vì cái đụng nhẹ mà đánh rơi.
Bóng tối, tất cả những gì còn lại với em bây giờ là bóng tối. Xung quanh ồn ào quá, em dường như không còn nhận thức được gì. Mà hình như bọn nhỏ nói rằng đèn đỏ rồi? Vậy là hiện tại em có thể bước qua đường được rồi. Không còn thời gian nữa... sẽ không tới kịp lễ đường mất.
Tiến về phía trước, tiếng lòng em không ngừng hối thúc như thế. Mất đi ánh sáng, mọi giác quan của em như ngừng hoạt động, có lẽ vì bóng ma tâm lý quá lớn chăng, nhưng tất cả cũng không thể ngăn cản bước chân em tiến lên. Đây có thể gọi là sức mạnh của tình thương, em thương anh ấy đến nỗi không ngại bất kỳ thử thách cản trở nào... ngay cả tiếng gọi của tử thần.
Em nghe thấy tiếng hét lớn, cảm nhận được tiếng xe máy bên tai mình, em thấy bản thân mình bị hất nhẹ lên không trung rồi ngã xuống nền đất nóng rực. Cảm nhận nỗi đau tràn về trong gang tấc, tứ chi dường như không thể cử động được nữa. Sự đau đớn về thể xác khiến em không thể suy nghĩ được gì nữa...
Ánh sáng lại trở về rồi, nhưng em chẳng thể nào nhúc nhích được. Em thấy được bóng hình mờ ảo của anh đang chạy đến trong tuyệt vọng. Anh trai, em xin lỗi, em không cẩn thận lại làm tổn thương mình nữa rồi, mà lại còn trong ngày vui của anh.
"Trinh!!!"
Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, em có thể được nhìn thấy anh hai lần cuối, còn được rơi vào vòng tay ấm áp ấy một lần nữa. Em thấy đôi gò má mình loang lổ nước mắt, không rõ là của em hay là của anh, chỉ biết là hình ảnh của anh đang nhạt nhòa dần.
"Anh ơi, anh nhất định phải hạnh phúc nhé. Không được buồn vì em đâu... Em gái thương anh hai nhất."
"Không... Em không thể có chuyện gì được... Không được, làm ơn. Anh cũng thương em. Xin đừng bỏ anh đi."
Cuối cùng em cũng hiểu được lời tiên đoán của bà thầy bói năm ấy. Em không trách số mệnh, chỉ trách bản thân không chăm sóc mình thật tốt để anh luôn bận lòng. Anh ơi, làm sao đây, bóng tối hình như lại sắp tràn về nữa rồi. Em sợ mình sau đợt đụng xe này, em chẳng còn cơ hội mở mắt nữa. Cho nên em phải tranh thủ nói ra hết những lời còn trong lòng, lời thật lòng của một đứa em gái ngại giao tiếp và mù lòa.
Em biết anh thương em, chỉ là không nhiều bằng em. Em thấy mệt rồi, muốn ngủ một giấc nữa, rồi khi tỉnh dậy anh em mình lại cùng nhau nói chuyện tiếp được không?
Thật kỳ lạ quá anh nhỉ. Khi em nhắm mắt lại, anh là tất cả những gì em nhìn thấy.
Cho dù em có chạm đáy bóng tối, thì vẫn có anh là ánh sáng của em.
Hết.