[ Trong buổi chiều trả bài thi thử rộn ràng hơn thường lệ ấy, trí óc tôi như nhũn đi bởi cái nóng, song cũng không thể thôi bận tâm về điểm số chưa được như kì vọng.
Nghiêm khắc kiểm điểm bản thân, tôi quyết định không đi ăn tào phớ với lớp lúc tan học. Mắt nhìn xung quanh, dường như chỉ có tôi căng thẳng với kết quả lần này
Ánh nhìn đưa vô thức, chạm phải cậu nên ngưng lại. Một chiều nhiều năm sau nhớ về, vẫn không hiểu tại sao. Bởi tấm lưng rộng hay mái tóc dày hơi rối? Gương mặt nhìn nghiêng hay ánh mắt hút hồn? Dẫu lúc ấy cậu chưa hướng về tôi...
Sau đó là khoảnh khắc tim tôi đập "thình thịch" một tiếng. Người ngoảnh lại, không biết hờ hững hay chuyên chú. Mắt tôi không dám chớp, lại mở to, đứng hình mất rồi.
Cậu ngoảnh đi, tôi chỉ kịp thấy khoé miệng cậu khẽ rung nên không rõ cậu mím môi hay mỉm cười...
Chỉ chắc chắn rằng ánh mắt tôi, từ khi ấy dõi theo cậu mãi. Đôi môi tôi, hay "tự kỉ" cười hoài.
"Tại cậu đấy"... ]
________________________
Bằng phương thức hết sức mờ ám, Quân thuyết phục được đứa bạn ngồi cùng bàn với tôi đổi chỗ cho cậu. Mỗi giờ học cậu đều ngồi cạnh, vừa trêu chọc tôi vừa cười với tôi rạng rỡ.
Cách tiếp cận mạnh bạo ấy trở thành đề tài tâm đắc của bạn bè cùng lớp vào mỗi giờ giải lao hay những chiếc quán trà sữa, khiến tôi hết nháy mí mắt đến hắt xì không biết bao nhiêu lần vì được nhắc đến cái tên tôi quá nhiều.
Tôi không thích nhưng cũng không khó chịu. Chỉ là ngoài trách nhiệm của lớp phó học tập, mỗi ngày tôi đều có thêm nhiệm vụ "đáp lại" sự quan tâm của bạn cùng bàn mới: khi thì trả lại hộp sữa, hôm thì cự tuyệt trò chuyền giấy giữa giờ và thường xuyên từ chối những lần rủ rê về chung.
Nghe phong phanh cả lớp rủ rỉ, Quân kiên trì hơn hai tháng mà tôi chưa đổ, quả thật là "kiên định"... tôi thật không biết có nên mừng hay không nữa
Quân có sức hấp dẫn với con gái ( ngoại trừ tôi ), công bằng mà nói là từ khoá dưới đến đồng niên, từ lớp này sang lớp khác, không riêng gì lớp tôi.
"Sử ký" của Hội trà sữa có đề cập rất rõ ràng, Quân dẫn đầu số lần được tỏ tình trên trang confession của trường kể từ khi cậu nổi bật với thành tích đưa đội bóng rổ của trường tiến vào trận chung kết thành phố năm lớp Mười một.
Tuy hoa khôi của khối cậu với không tới, song hết thảy mọi người đều rất có lòng tin, vừa đẹp trai vừa giỏi thể thao như cậu cùng thừa có cơ hội để theo đuổi tôi.
"Mình được đánh giá không cao lắm nhỉ"? - Hội chị em trong lớp nghe tôi bình phẩm như vậy đều thi nhau cười rũ.
Được một cậu bạn nổi bật đến vậy theo đuổi, tôi thật không giải thích được tại sao mình lại dành sự chú ý cho một đối tượng thâm trầm hơn nhiều, lại chẳng hề để ý đến tôi.
Ấn tượng về Radio mờ nhạt đến nỗi chuyện cậu xuất hiện ở lớp tôi thế nào mãi sau này tôi mới nhớ lại được.
Năm cuối cấp, khối mười Hai chỉ còn bốn lớp thay vì năm lớp, bởi vậy lớp của Radio được phân đều vào các lớp còn lại. Lớp tôi là lớp chọn, mà thành tích học tập của cậu không tồi nên được chuyển sang lớp tôi.
Giữa nhóm học sinh chuyển lớp sôi nổi có, rụt rè có trên bục giảng hôm ấy, mình cậu là con trai toát lên vẻ lãnh đạm và xa cách.
Tôi không biết tại sao mọi người gọi cậu là "Radio, tôi có hỏi vài người bạn nữ chuyển sang cùng cậu thì họ cũng không biết. Từ lúc cậu nhập trường, có lẽ đám con trai cùng lớp đã gọi cậu như thế, biệt danh ấy vẫn theo cậu cho đến bây giờ.
Tôi chưa đủ can đảm để bắt chuyện với cậu nên trong giờ học, tôi những mong thầy cô gọi cậu hỏi một điều gì đó, rồi tôi sẽ được nghe giọng cậu.
Bởi tôi vẫn "thuyết âm mưu" rằng hẳn giọng cậu giống giọng của phát thanh viên trên radio lắm, nên mới có biệt danh ấy. Tôi luôn háo hức chờ ngày " âm mưu" của mình trở thành hiện thực, song cũng lo một nỗi cậu có vẻ xa cách quá thể, chẳng thể chạm vào...giống như âm thanh qua sóng radio.
Mà khoảng cách vật lý giữa chúng tôi cũng thật xa.
Dù học cùng một lớp, tôi lại ngồi bàn đầu dãy ngoài cùng, Radio ở bàn trong cùng cuối góc lớp