[Trinh Thám, Kinh Dị] Bức Thư. Biến Mất Rồi!?
Tác giả: Ngân Đào(◍•ᴗ•◍)❤
[…]
Cạch..
Tiếng mở cửa của phòng tư liệu tại bệnh viện được mở ra. Tôn Chính đỡ Lộ Hà đi vào.
"Cuối cùng cũng tới" Lộ Hà với chất giọng mệt mỏi vang lên.
"Vết thương cậu ổn cứ?" Tôn Chính vừa đỡ Lộ Hà đi lại chiếc ghế duy nhất trong phòng tài liệu phía trước là một chiếc bàn. Nhường như nơi này trước kia đã có người làm việc. Tôn Chính để Lộ Hà ngồi xuống chiếc ghế đó và bắt đầu nhìn quanh căn phòng. Căn phòng này hình như..họ đã đến trễ một bước rồi!
"Cậu cần tìm cái gì trong thư phòng vậy?" Tôn Chính quay lại hỏi Lộ Hà.
"Hình như ở đây đều là những tài liệu từ năm 2000" Hà đang chăm chú nhìn sấp tài liệu trên bàn mà không hề để ý đến câu hỏi của Chính.
"Năm 2000 á?" Tôn Chính ngồi xổm xuống nhặt một tờ giấy lên, phía dưới cũng ghi ngày tháng năm 2000, hình như là một tờ giấy đánh giá thành tích của nhân viên bình thường, không có gì đặc biệt. Lộ Hà bên kia không thể đụng chân, chỉ có thể đụng tay, y kéo ngăn kéo ra, tìm kiếm đèn pin dự phòng.
"Hình như có ai đó đang cố tìm thông tin từ căn phòng này." Tôn Chính lật thêm vài tờ thì thấy có vẻ tất cả đều là thông tin của nhân viên, chỉ có điều giấy tờ đều bị lật tung lộn xộn, cũng không biết cụ thể là tài liệu về mảng nào nữa.
"A! Tuyệt quá!" Bên kia Lộ Hà chợt reo lên một tiếng vui mừng, giơ tay ra chuyển một chiếc đèn pin khác cho Tôn Chính, lại không biết y lôi đâu ra được một khúc bánh mì, hỏi, "Đói không? Ăn không?"
Tôn Chính cầm đèn pin nhìn chiếc bánh mì với vẻ do dự: "Còn ăn được không?"
"Sao không ăn được!" Lộ Hà tự mình bẻ một miếng, "Dù sao tôi cũng đã đói rồi."
"Tôi ăn sau." Tôn Chính dường như vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau chuyện khi nãy, anh cầm đèn pin, có phần hoang mang lật xem đống tài liệu trên sàn, "Tôi thấy hơi lạ, bệnh viện có chỉnh lý hồ sơ cũ theo định kì không? Sao hôm nay hồ sơ nhân viên lại bị lôi ra xới tung lên thế này?"
"Ừm... ôi ưng miết (tôi không biết)..." Lộ Hà miệng ngậm miếng bánh mì ậm ừ nói. Vừa ngoảnh đầu sang, y liền bị thu hút bởi một tờ giấy để trên bàn.
Còn Tôn Chính cũng có vẻ như rất có hứng thú với đống hồ sơ trên sàn, anh đã bắt đầu nhặt nhạnh từng tờ một, xếp lại theo số thứ tự.
"Cậu xem này Lộ Hà, theo thông tin trong đống hồ sơ này, rất nhiều nhân viên đã từ chức hoặc đã mất, liệu có hồ sơ của Lưu Quần Phương ở đây không nhỉ?"
Mãi một lúc lâu không nghe thấy câu trả lời của Lộ Hà, Tôn Chính bèn nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn. Lộ Hà đang nhìn chăm chú vào hai tờ giấy mỏng trong tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, tập trung tới mức suýt chút nữa quên mất hoàn cảnh hiện tại của mình. Tôn Chính bước lại gần, trông thấy chiếc phong bì thư đã xé mở bị đè dưới một cái hộp đầy bụi trên bàn.
"Lưu Quần Phương (Người nhận)"
Anh kinh ngạc chuyển mắt sang bức thư đang nằm trong tay Lộ Hà. Chữ trên thư do năm tháng đã lâu, hơn nữa lại không được bảo quản tốt lắm, bị dính nước nên nhòe nhoẹt hẳn đi. Anh đi vòng ra phía sau Lộ Hà định xem nội dung bức thư, ngay xưng hô phần đầu thư đã khiến anh bàng hoàng hơn lúc trước.
***
Gửi cháu gái Quần Phương,
Ông rất mừng khi nhận được thư của cháu. Ông đã nghỉ hưu nhiều năm nay, dần dần cũng xa rời những thứ đó rồi. Nhưng ông không ngờ rằng cháu sẽ viết thư để hỏi về chuyện ấy.
Còn nhớ cháu từ nhỏ đã không thích công việc của ông nội, cũng không thân với ông. Có lẽ cháu cũng giống với nhiều người khác, nghĩ rằng ông nội chỉ là một thầy bịp chuyên giả thần giả quỷ lừa đảo người khác thôi đúng không? Ông nội không giỏi ăn nói, mà cũng không biết phải nói như thế nào để giải thích cho cháu hiểu. Vì có nhiều chuyện, trừ phi tự mình chứng kiến thì sẽ chẳng ai biết, cũng chẳng ai tin nổi, thậm chí có lúc còn tự hoài nghi bản thân. Ngay từ khi bắt đầu theo cái nghề này ông đã biết như vậy. Đại đa số trường hợp, bọn ông đều phải đơn độc chiến đấu, gặp rất nhiều chuyện nguy hiểm, thậm chí phần lớn đều vì vậy mà hy sinh, hoặc bị ảnh hưởng dẫn đến cả đời sau bị hủy hoại, nhưng người ngoài đều sẽ chỉ coi đó là những ca tai nạn hoặc mất tích ngoài ý muốn, xử lý qua loa rồi thôi. Năm ấy trong số hai tiền bối dẫn ông vào nghề, một người đã mất tích ở vùng phụ cận huyện Lư Khê tỉnh Giang Tây (cháu còn nhớ hồi ông nội đã từng đi Giang Tây rất lâu, còn không kịp về dự sinh nhật lần thứ mười của cháu không?), người còn lại đến nay vẫn còn phải điều trị trong bệnh viện tâm thần.
......
Ông đã từng khuyên cháu, cháu quên rồi sao? Công việc của cháu là do mẹ cháu giới thiệu cho, còn nhớ lúc cháu được nhận tháng lương đầu tiên, mừng lắm vui lắm. Xin lỗi cháu, thế mà lúc ấy ông lại giội cho cháu một gáo nước lạnh. Ông nói âm khí trên người cháu rất nặng, đã phạm đại hung, chỗ đó không thể ở lâu, khuyên cháu nhanh chóng từ chức, chuyển việc. Kết quả là Tết năm ấy, cháu còn không muốn sang nhà ông nội ăn cơm tất niên. Nghe mẹ cháu tả lại hoàn cảnh xung quanh cái bệnh viện đó, ông rất chắc chắn nơi đó chính là chỗ mà ông vẫn thường làm việc. Cháu còn nhớ phía nam thành phố chúng ta có một cái xưởng gạch bỏ hoang không? Khi cháu còn nhỏ đã từng hỏi ông, dì Trương hàng xóm đã đi đâu rồi? Ông đã chỉ vào cái xưởng gạch nọ và nói rằng dì ấy ở đó, nhưng cháu lại đi kể ngay cho mẹ, kết quả là bị mẹ đánh cho một trận. Trong mỗi thành phố, nơi tập trung đông người sinh sống đều sẽ sản sinh tội nghiệt, những tội nghiệt này sẽ dồn hết về một góc nào đấy của thành phố đó, nuôi dưỡng "nó". Rất nhiều người chỉ do vô tình đã rơi vào nơi đó rồi cứ thế bị nuốt chửng, vĩnh viễn bị cầm tù ở chỗ ấy.
Công việc của ông nội chính là đi giải cứu những người còn cơ hội ra ngoài.
......
Cháu đừng cuống, cũng đừng làm liều. Ông nội đã cử một người rất có năng lực đến giúp cháu. Chắc vài ngày nữa là cậu ấy sẽ đến đó. Tên cậu ta là Lộ Hiểu Vân, năm nay hai mươi lăm tuổi, người cao cao gầy gầy, đến lúc đó phiền cháu giúp đỡ sắp xếp một chút.
......
Ông nội đã chiến đấu với "nó" suốt bao nhiêu năm như vậy mà đến giờ mới biết, ông sai rồi.
......
Lưu Mục Nhiên
Ngày 10 tháng 4 năm 2001
***
Lộ Hà đọc xong bức thư, dường như đã quên mất sự tồn tại của Tôn Chính. Y thầm thì: "... Anh à... Cuối cùng thì em cũng có tin tức của anh..."
"Gì cơ!?" Tôn Chính há hốc miệng, "Cậu nói cái gì?"
Lộ Hà lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của anh, y định thần lại, gấp gọn bức thư trong tay rồi nói: "Người tên Lộ Hiểu Vân đó là anh trai của tôi."
"Anh... anh trai của cậu?" Tôn Chính có phần không theo kịp, "Anh trai cậu sao lại có quan hệ với ông nội của Lưu Quần Phương được?"
Lộ Hà không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, nhưng vẻ mặt y để lộ ra vài phần ngưỡng mộ, y nói tiếp: "Anh ấy là dân chuyên nghiệp đấy, tôi chỉ chơi bời vớ vẩn thôi, cái gì cũng không biết... Giờ, tôi cuối cùng cũng xem như tìm được một chút tin tức về anh ấy rồi."
"Anh cậu... cũng giống như ông nội Lưu Quần Phương... đều làm nghề này sao?"
"Có thể nói như vậy. Năm 2001, anh ấy đột nhiên nói phải đến một chỗ khác xử lý chút việc, rồi cứ như vậy thu nhập hành lý đi luôn. Vài tháng đầu còn thỉnh thoảng nhận được tin tức của anh ấy, báo bình an kiểu vậy, nhưng sang đến năm 2002 thì hoàn toàn bặt vô âm tín, có điều trước kia cũng từng xảy ra tình huống tương tự nên lúc ban đầu chúng tôi cũng không mấy chú ý. Song rất lâu sau đó vẫn không có chút tin tức gì, chúng tôi cũng không biết anh ấy đã đi đâu, khi ấy mới bắt đầu lao đi tìm kiếm. Cứ thể, đã tìm anh ấy nhiều năm như vậy rồi..."
"Nhưng... không phải cậu nói là do ông chủ của bệnh viện này nhờ vả nên cậu mới..." Tôn Chính đột nhiên trợn tròn mắt, "Cậu lừa tôi!? Cậu vốn chẳng phải họ hàng gì của ông chủ bệnh viện hết, cậu chỉ đến đây tìm anh cậu thôi?"
Lộ Hà tỏ vẻ bất lực: "Nhưng đúng là tôi có tìm đến viện trưởng hỏi thăm về tin tức của anh tôi. Cậu xem, tháng trước tôi đột nhiên nhận được thứ này cũng với địa chỉ của bệnh viện... cũng không biết là ai đã gửi nữa..."
Y vừa nói vừa luồn tay vào trong quần áo: "Lúc trước ở trong căn phòng đó, cứ nghĩ là chết đến nơi rồi nên tôi còn định đưa nó cho cậu..."
Tôn Chính tức giận ngắt lời y, chiếc chìa khóa y vừa lấy ra cứ thế keng một tiếng rơi trên sàn: "Vậy là ngay từ đầu cậu đã có mục đích? Lừa tôi đi theo manh mối cậu muốn tìm? Việc chúng ta rơi vào cái chỗ quái quỷ này có phải cũng là do cậu bày mưu tính kế hết cả rồi không?"
Lộ Hà cười chua chát cúi người xuống nhặt chiếc chìa khóa lên trả lời: "Không phải... Tôi cũng không ngờ."
Tôn Chính hung hăng nhìn y chằm chằm, vòng tay trước ngực không lên tiếng.
Lộ Hà áy náy nhìn về phía Tôn Chính, cũng không biết có thể nói gì nữa, y câm nín một lúc lâu, chỉ gượng gạo giơ một nửa miếng bánh mì trong tay ra.
"Thôi... cậu vẫn nên ăn chút gì đó đi..."
Tôn Chính trừng mắt nhìn y, sau đó xoay người bước ra ngoài.
"Chờ đã, Chính, cậu đi đâu vậy!?" Lộ Hà hoảng hốt, gương mặt biến sắc, nhưng y lại không thể tự đứng lên ngăn Tôn Chính lại.
"Tôi không thể đi theo con đường của cậu, tôi muốn tự tìm lối ra." Tôn Chính vừa lớn tiếng đáp vừa đi về phía hướng cửa.
Vừa bước đến trước cửa, anh đột nhiên lại cảm giác được dưới chân có gì đó dính dính nhớp nhớp, cúi đầu xuống soi đèn pin nhìn...
"Chờ đã! Cậu quên cái thứ đang ở ngoài rồi sao?!!!" Lộ Hà cuống quýt gào lên, "Cậu..."
Lộ Hà ở đằng xa nhìn Tôn Chính, chợt trong tích tắc ngay cả hô hấp y dường như cùng muốn dừng hẳn. Miệng y muốn gọi tên Tôn Chính, song lại chẳng có âm thanh nào có thể thoát ra. Y nhìn thấy một vũng máu từ bên ngoài khe cửa phòng hồ sơ đang chầm chậm, chầm chậm tràn vào trong.
Sàn sạt, sàn sạt.
Tôn Chính cúi đầu, vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt anh nhìn chăm chăm xuống dưới chân. Mà cánh cửa trước mặt anh lúc này, dẫu không có ai chạm vào vẫn đang khẽ khàng, như có một cơn gió nhẹ vừa thổi qua, tự mở.
Sàn sạt, sàn sạt.
Tôn Chính nhìn vũng máu bị mình giấm lên, vũng máu đặc sệt, lan tràn trong bóng tối, choán hết tầm mắt. Sau đó, anh cảm nhận được một cơn gió mát thổi qua, anh cầm lấy đèn pin soi ngược từ dưới sàn hướng lên trên.
Một đôi mắt, một khuôn mặt, đang nhìn anh.
"Chính!!!" Lộ Hà đứng bật dậy, song vì vết thương ở chân nên lại ngã xuống sàn. Y cố gắng bò về phía trước vài bước và ngẩng đầu lên.
Không có Tôn Chính. Không có ai hết. Cửa phòng tư liệu vẫn đóng chặt. Trên sàn không vết máu. Tôn Chính đã biến mất. Chỉ còn một mình y.
--------------------------------------
Trích từ truyện "Chuyện Lạ Ở Bệnh Viện Tư Nhân Hiệp Tế Đường Đồng Hoa Trung". Mình đã thêm vào khúc đầu ý của mình để không khó hiểu.
⚠Truyện không mang tính chất đạo và mình chỉ đang viết lại những đoạn hay trong cuốn truyện và chia sẻ với mọi người.