Em là một cô gái nhút nhát, hoài nghi với tất cả mọi thứ. Thế giới ngoài kia như một bản tình ca mà em sẽ không bao giờ hòa vào được. Em cảm thấy tự ti về mọi thứ, gia đình, bạn bè và ngay cả bản thân. Em đã đặt cho bản thân mình một câu hỏi là em sống để làm gì?
Em có rất nhiều tham vọng và em có hoài bão có ước mơ. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm được. Em chỉ là một cô học sinh cấp 3 đang phải chật vật với đống bài tập chất đống trên bàn. Những điểm số thấp đến bật khóc khiến em cảm thấy mệt mõi và chán chường với cuộc sống này. Mà có lẽ trước giờ em vẫn không dám từ bỏ vì em còn ba còn mẹ.
Và rồi như một cái gì đó thật kì diệu, em đã biết anh. Anh và em đã gặp nhau qua một trận game, mặc dù chúng ta đã thua nhưng anh lại gửi lời mời kết bạn và ngỏ ý muốn cùng chơi. Anh bảo "Bạn đánh sp hay đấy chơi cùng nhau cho dễ!". Tối đó cả hai đã chơi game suốt đêm rồi em đề nghị follow instagram để nhắn nhau chơi cho dễ. Rồi hôm nào cả hai cũng cùng chơi, chúng ta dùng discord để có thể trò chuyện với nhau. Có những hôm anh rất kiên nhẫn ngồi đọc cho em nghe rất nhiều những mẩu truyện ma. Ngày nào vắng anh em lại thấy trống vắng hơn bao giờ hết.
Hôm đó là mùng 8/3 như là một ngày định mệnh, em phải hứng chịu tất cả những điều xui xẻo. Em đề nghị muốn gọi cho anh, anh đồng ý và bảo "muốn anh chỉ bài à?". Nhưng suốt cuộc gọi ngày hôm đó chỉ có tiếng em khóc nức nở, anh không biết làm thế nào chỉ biết ngồi đấy dỗ dành em. "Khoảng cách của chúng ta quá xa, anh không thể nào đến để ôm em được, em đừng khóc nữa anh kể truyện cho nhé?"
Anh dồn nhiều thời gian cho kì thi sắp tới, em lặng lẽ chờ anh mỗi tối giải đề. Thế nhưng xảy ra cãi vả là điều khó tránh khỏi. Em quá trẻ con và cái tôi của em quá lớn, còn anh lúc nào cũng hạ mình xin lỗi và mong rằng cả hai có thể cùng đi tiếp. Có khoảng thời gian cả hai dừng lại em ngày nào cũng nhớ anh và rồi người làm lành trước lại là em.
Vậy mà sau bao nhiêu khó khăn đấy em lại một lần nữa đánh mất anh. Đêm hôm đó nếu dừng lại ở việc chúc ngủ ngon có lẽ mọi việc sẽ không như thế này. Anh nhỉ? Em khóc nhiều từ tối đó, em giận dỗi với mọi người xung quanh. Chúng ta quen nhau qua những dòng tin nhắn và kết thúc cũng bằng những dòng tin nhắn. Và ngay cả một tấm hình chụp chung cũng chẳng có...
Vậy mất bao nhiêu nước mắt của em thì anh mới có thể quay lại? Em nhắn những lời cuối cùng đến anh rằng "nếu anh cảm thấy vui vẻ cứ tiếp tục như thế nhé. Em chấp nhận được rồi!"
Thật ra thế giới này khi em đánh mất anh vẫn cứ như vậy chỉ có em là khác. Em học cách nhận lỗi và kiên nhẫn lắng nghe hơn. Em hạ cái tôi của mình và quan tâm cảm xúc người khác hơn. Có vẻ mục đích sống của em đã được xác định, em muốn sống tốt cho mình cho gia đình, bạn bè hay cũng có thể là người yêu tương lai của mình.
Mong là chúng ta đều vẫn cảm thấy tốt đẹp hơn mỗi ngày. Vì mỗi người đều có giá trị riêng và đừng đánh mất chúng nhé!