Lời hứa nói ra thì dễ, giữ được mới khó...
...
Xin chào, tôi là Park MinJae, hiện tại thì là một sinh viên Đại học bình thường, ngoại hình cũng không mấy nổi bật gì cả..Bạn bè thì không có lấy một người.Nói chung là tôi thật mờ nhạt.. Nhưng năm 16 tuổi, tôi cũng từng có một người bạn, vậy mà giờ cậu ấy đã không còn là cậu ấy của cái năm tuổi 16 tươi đẹp ấy nữa rồi
_Ngày 15 tháng 6 năm 20XX_
"Nè! Tớ hứa sẽ bảo vệ cậu, làm ban với cậu mãi luôn"
"Thật không?"
"Thật!" /cười/
_Ngày 17 tháng 6 năm 20XX_
Tôi đuổi theo cậu ấy, vừa đuổi vừa than thở
MJ: "Cậu không thể đi chậm hơn à? Jihyun???!!!
Cậu ấy quay lại cười và nói:
"Chân ngắn thì phải chịu thôi"
Thật muốn đấm cho cậu ta một cái, sao có thể tỉnh bơ mà đụng chạm nỗi đau của tôi vậy chứ=( Thật thức chết mà >=(
*Trường học*
JH: "Cậu vào lớp trước đi, tớ có việc, chốc sẽ vào sau"
Tôi chỉ cười nhẹ rồi đi vào lớp.
Tôi đâu biết rằng, có thể sau hôm nay tôi sẽ không có thể nhìn thấy cậu ấy cười với tôi..
_Ngày 8 tháng 12 năm 20XX_
*Trường học*
Mới vào lớp, tôi đã đi đến chỗ cậu ấy rồi đập bàn nói lớn:
"Sao cậu không còn rủ tớ đi học vậy như trước nữa vậy??"
Cậu ấy nhìn tôi, rồi nhìn ra một bạn nữ ngồi ở gần cửa sổ lớp và nói một câu thật khiến tôi thấy buồn:
"Vì tớ đi đón cô ấy, cô ấy là bạn gái tớ"
Tôi thật sự đứng hình, như chết lặng tại đấy, chỉ vì cô gái đó mà cậu ấy bỏ lại tôi để đi hẹn với cô ấy. Tôi không nói gì hết, chỉ cười nhẹ rồi chúc cậu ấy một câu.. Rồi về chỗ gục mặt xuống bàn..
Ngày hôm ấy thật sự nhàm chán, không còn thấy cậu ấy chạy ra lôi tôi xuống canteen đi ăn nữa, không còn ai rủ tôi đi học, nụ cười ấy không còn dành cho tôi, mà ánh mắt lạnh nhạt của cậu ấy nhìn tôi như người xa lạ, thật đau lòng..
_Ngày 28 tháng 6 năm 20XX_
Tôi và cậu ấy cắt đứt liên lạc
_Ngày 5 tháng 7 năm 20XX
Tôi thấy thật nhàm chán khi thiếu cậu ấy, năm lăn lộn trên giường, suy nghĩ về những khoảnh khắc vui vẻ đáng nhớ ấy.
Tôi thật ghét cô gái ấy, cả cậu ấy nữa. Lời hứa nói ra thì dễ, giữ được mới khó..
_Ngày 12 tháng 12 năm 20XX_ (Hiện tại)
Trời đông tuyết rơi. Thật lạnh quá! Tôi chạy về nhà sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, nếu không sẽ chết cóng mất!!
Cắm đầu cắm cổ mà chạy, đâu có để ý gì, vậy là tôi đam phải một người. Nhặt đồ lên, xin lỗi thật nhiều.. Không ngờ, người tôi đụng phải... là Jihyun !!
"Cậu à... Lời hứa.. Hứa thì dễ, giữ mới khó nhỉ ??"
Tác giả lần đầu viết, có gì sai sót mong nhắc nhở nhẹ nhàng để cải thiện =))